Chap - 2
Một tuần sau, mối quan hệ của Chaeyoung và Lisa tiến triển không tồi. Thật không thể nhìn ra được, nữ vương ma ca rồng lại hằng ngày đưa đón Chaeyoung đi làm, lâu lâu lại chở nàng đi ăn hoặc đi chơi. Nhìn vào, chắc ai cũng nói họ là một cặp.
[Lisa, tối nay qua nhà chị đi. Chị có nấu một số món đó.]
Lisa đang tắm bằng máu trinh nữ thì nghe điện thoại kêu lên, người hầu cẩn thận lấy điện thoại đưa vào tay cô thì bỗng thấy cô nhếch môi lên một cái. Người hầu này là một ma cà rồng đã già, bà là người chứng kiến cô lớn lên từ khi cô còn là một đứa bé và đây là lần đầu tiên bà thấy cô cười.
Lisa nhắn lại một dòng.
[Được rồi. Khoảng 2 tiếng nữa tôi sang.]
[Ok...♡]
Bà không muốn nhiều chuyện nhưng cũng buộc phải nhiều chuyện: "Lisa, là ai vậy? Thấy cháu có vẻ vui.''
Lisa khẽ cười, vui vẻ đáp: "Chỉ là bạn.''
Không tin được, nếu chỉ là bạn không thể khiến một nữ vương lạnh lùng, vô tình cười được.
Lisa tắm xong, cô tắm bằng máu trinh nữ vì nghe nói tắm bằng máu người rất tốt cho tuần hoàn trong cơ thể, nên những ma cà rồng có vị trí cao trong gia tộc thường tắm bằng máu người và cô cũng không ngoại lệ. Cô nhìn lại mình trong gương, cũng là trang phục đen nhưng chưa bao giờ màu đen nhấn chìm cô cả, toàn là cô nhấn chìm màu đen thôi.
Khi Lisa đã lên xe thì cô cũng nghe loáng thoáng được từ bọn người hầu nói với chuyện nhau.
"Này, dạo này có thấy nữ vương khan khác không?"
"Đúng rồi, dạo này nữ vương không đánh người nữa."
"Không phải, tôi không nói cái đó. Mà tôi linh cảm được hình như nữ vương có mùa xuân."
"Mùa xuân?"
"Ý là nữ vương có đối tượng á. Dạo này thấy nữ vương hiền hơn hẳn, chắc có thể là do có người yêu thôi."
Không biết tại sao với những lời này người ngồi trong xe lại nở nụ cười. Đồng tình chăng? Hay là phản đối? Nếu là phản đối thì chắc hai nữ hầu ma cà rồng kia đã đi gặp mặt ông bà rồi. Lisa cười một lúc rồi cũng lái xe đi.
.
Lisa đứng trước cửa nhà Chaeyoung cùng một giỏ trái cây trên tay, cô mới nhấn chuông có ba cái, đã có người ra mở. Chaeyoung hôm nay cực kỳ giản dị, môi chỉ tô son màu nhạt, đang mặc một cái áo liền thân màu trắng, hông cũng quấn một cái tạp dề, mái tóc thì được búi cao. Nhìn vào giống như...một người vợ hiền ở nhà chờ chồng mình về vậy. Tuy hình ảnh này của Chaeyoung không phải đẹp xuất chúng như những cô gái khác, nhưng với nữ vương...cô cực kỳ thấy hợp mắt.
Bàn ăn đã bày sẵn một số món như bít tết, rượu vang, salad,...Lisa ngồi vào ghế thì cũng thuận miệng hỏi: "Hôm nay có dịp gì mà lại long trọng thế này?''
Không người đáp lại vì Chaeyoung đã bỏ đi đâu mất dạng, Lisa ngơ ngác tìm hình bóng nàng. Mười lăm phút sau, khi Lisa đang rót nước lọc ra ly uống thì suýt chút nữa đã phun ra hết.
Chaeyoung trong một chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể, gương mặt đã được trang điểm đậm hơn lúc nãy. Mái tóc dài buông xõa phía sau lưng. Tuy Chaeyoung đang đi chân trần, nhưng chân trần lại càng làm nàng trông quyến rũ hơn. Cổ họng Lisa khô khốc, cô không biết thì ra ngoài máu, cô còn không thể kiềm chế trước "gái đẹp''. Đa phần những cô gái mà cô tiếp xúc toàn là những cái xác chết nên tự nhiên thấy một mỹ cảnh ngay trước mặt nên không tránh khỏi máu trong người có chút sục sôi.
Chaeyoung rót rượu ra ly cho Lisa rồi cũng ngồi xuống đối diện cô. Nàng nâng ly rượu của mình lên và nói bằng giọng cực kỳ quyến rũ: "Kỷ niệm một tuần chúng ta quen nhau!''
Câu này có ý nghĩa là: Mối quan hệ của nàng và cô không hề bình thường chút nào, nếu không muốn dùng chữ "tình yêu'' để miêu tả.
Ly rượu trong tay của Lisa cũng rất nhanh chạm nhẹ vào ly của Chaeyoung, vang lên một tiếng "keng'' nghe thật hay. Nhưng khi Lisa đang hớp từng ngụm rượu, cô thoáng thấy Chaeyoung nhìn mình bằng ánh mắt có phần phức tạp nên đành tìm cách đánh trống lãng.
"Chị không thấy như thế thì có hơi nhanh quá sao? Trong khi chị chưa biết gì về tôi cả."
Chaeyoung khẽ cười, phải là mối quan hệ này đi quá nhanh. Mới chỉ có một tuần mà hai người như thể đã quen nhau nhiều năm rồi vậy. Nàng uống một ngụm, nhàn nhạt nói.
"Lalisa Manobal, 26 tuổi, chị nghĩ em cũng là thiên kim tiểu thư gì đó, vì chiếc xe em lái giá không hề rẻ. Vậy thôi! Em nghĩ chị là loại con gái hám tiền cũng được."
"Còn em, em biết gì về chị?"
"Nhân viên văn phòng."
Lisa bình thản buông ra bốn chữ, vì ngày nào cô cũng đưa đón nàng ở trước một công ty, nên cô nghĩ vậy. Chaeyoung cũng gật nhẹ đầu tỏ ý đồng tình, vui vẻ hỏi tiếp: "Hôm nay em thấy chị thế nào?''
"Rất đẹp!"
Phong thái của một người cầm quyền luyện cho Lisa cách nói nhanh và chính xác mọi việc. Con gái được khen đẹp thì ai mà không vui chứ, Chaeyoung cũng không ngoại lệ. Nàng đứng lên, đi qua chỗ Lisa đang ngồi và cuối cùng là ngồi vào trong lòng cô. Hai cánh tay nàng đan lại để ở phía sau cổ, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, dịu dàng lên tiếng.
"Trong một ngày đặc biệt như thế này, thiết nghĩ, chúng ta phải làm gì đặc biệt để ghi nhớ lại chứ nhỉ?"
Lisa nhìn Chaeyoung một lát, cô hiểu rất nhanh là nàng đang muốn làm gì. Cô không biết tại sao, với người ngoài cô là một nữ vương ma ca rồng lạnh lùng như khối băng ngàn năm không tan, nhưng mỗi lần ở gần cô gái này, cô lại trở nên "tử tế'' một cách lạ lùng. Ý định hút máu nàng, suýt chút nữa cô cũng đã quên. Và cô phải tự dặn lòng hàng trăm lần rằng: Mình chỉ đang lợi dụng đối phương mà thôi.
Hai con ngươi nhìn nhau trong một khung cảnh lãng mạn rất dễ làm phát sinh "ánh lửa". Lisa có thể kiềm chế trước ma lực của máu, nhưng cô không thể kiềm chế trước sự quyến rũ của...người cô yêu. Chaeyoung đã ở trong vòng tay của cô, nên không có lý do gì cô lại không phát tiết dục vọng của mình ra bên ngoài. Cuối cùng, cô đã bộc lộ...thông qua một nụ hôn.
Đây là lần nụ tiên Lisa hôn một người nên không tránh khỏi nụ hôn có phần vụng về. Cô hơi buồn, khi phải rời khỏi môi Chaeyoung nhanh như vậy, cô không muốn bị đánh giá là một kẻ bất tài. Nhưng khi môi cô vừa mới rời khỏi chừng 2cm thì cả khuôn mặt đã bị kéo lại, và người chủ động không ai khác là Chaeyoung.
Chaeyoung nghiêng nghiêng đầu, vì đang được vòng tay Lisa ôm ngang eo nên cả người nàng ở rất chặt trong lòng cô. Nàng dán môi mình vào môi cô mà hôn lấy, một nụ hôn với rất nhiều xúc cảm. Là sự mãnh liệt, là sự cháy bỏng và cũng có chút dịu dàng.
Khi Lisa đã biết hôn là như thế nào thì đến lượt cô làm chủ nụ hôn này. Cả hai nhắm nghiền mắt, tùy ý để hai bờ môi quấn lấy nhau. Cả hai đã hôn nhau như thế khi mới chỉ quen nhau đúng một tuần. Không biết ai là người chủ động trong mối quan hệ này, chỉ biết tối hôm nay, cả hai đều không muốn bỏ lỡ phút giây lãng mạn.
Lisa hôn được một lát thì như có ma lực gì đó, cô dời môi xuống cổ của Chaeyoung. Nàng nhắm mắt tận hưởng, vì dây là một trong số những hành động âu yếm trong lúc yêu. Nhưng không, khi môi Lisa vừa dừng lại ngay cổ Chaeyoung thì máu trong người cô liền sôi lên sùn sụt, một ngọn lửa nóng hừng hực đang đốt cháy tim gan cô.
Lisa thấy rất rõ cái cổ trắng ngần không chút tỳ vết kia. Cô ngửi, ngửi rất rõ ràng là mùi máu của Chaeyoung rất thơm, thơm như loài hoa sen vậy. Một cực phẩm như thế này lại không biết từ đâu mò đến bên cạnh cô.
Lisa nhất thời không kiềm chế được, mà cắn phập một cái vào cổ của Chaeyoung, răng nanh chưa mọc dài cô cũng mặc kệ. Cô khó chịu lắm rồi!
"Áaaaaa!!!"
Chaeyoung hét nhẹ do đau, nhưng nàng lại không biết rằng tiếng hét của nàng đã thức tỉnh ai đó. Giống như có một tiếng chuông gõ vào đầu Lisa vậy, cô bừng tỉnh, vội đẩy nàng ra ngay rồi thở dốc.
"Xin...xin...lỗi!"
Lisa nói xong mới để ý thấy là cổ của Chaeyoung tươm chút máu nhỏ. Cổ họng của cô khẽ dao động, cô cứ nhìn chằm chằm vào chỗ máu đó một hồi lâu rồi bỗng lao về nàng một lần nữa, đẩy sát người nàng vào người mình, le lưỡi ra và...liếm sạch chỗ máu.
Giọt máu của Chaeyoung vừa mới chạm vào đầu lưỡi của Lisa đã khiến cô phát điên lên, đầu óc như nổ tung. Hai mươi sau năm, 26 năm dài đăng đẳng cô đã hút máu trên dưới 1000 người phụ nữ nhưng chưa từng có máu của một ai đem lại cho cô xúc cảm đặc biệt như thế này.
Chaeyoung thì khác, nàng thấy Lisa cứ liếm liếm chỗ mình bị thương hoài dù máu đã hết, nhưng Lisa vẫn cứ liếm làm nàng cảm thấy có chút nhột. Nhưng ý thức của nàng còn rất mạnh, nàng dùng sức kéo cô ra, trong ánh mắt của cô liền hiện lên chút hối tiếc.
"Sao vậy? Em muốn chị lắm rồi sao?"
Lisa gật đầu lia lịa. Ngay bây giờ, cô muốn hút cạn nguồn máu kia. Nhưng cô hình như đã hiểu sai ý của câu trên rồi thì phải.
Chaeyoung là đang nói theo nghĩa khác. Thế nhưng khi nàng nhận được câu trả lời thì trong con ngươi của nàng khẽ dao động. Nàng siết chặt tay mình mãi một lúc lâu, mới có thể nghiêm túc nói.
"Nhưng chị thấy vẫn còn hơi sớm, chờ mối quan hệ của chúng ta lâu thêm chút nữa."
Lisa giờ như người nghiện thuốc, Chaeyoung nói gì cô cũng đều nghe cả. Nàng muốn hai người thêm chút thời gian, thì mới có thể cùng cô phát sinh "quan hệ".
Còn Lisa thì lại hiểu: Hai người nên quen thêm chút thời gian nữa thì cô mới có thể dụ được nàng tự nguyện đưa cổ ra cho cô hút sạch máu.
Và thế là cả hai đều hiểu lầm lời nói của đối phương nên mối quan hệ này không chấm dứt trong một tuần mà đã kéo dài đến tận một tháng.
***
Một tháng sau.
"Lili...Em thấy cái váy này được không?" Chaeyoung từ phòng thay đồ của một cửa hàng quần áo bước ra, xoay mấy vòng để Lisa ngắm. Cô lắc đầu thì nàng lại vào thay cái khác.
Tối hôm nay, Chaeyoung họp lớp nên có nhã hứng đi mua sắm thêm vài bộ quần áo. Nhưng đây đã là cái thứ mười Lisa không chịu rồi. Cuối cùng, khi nàng bước ra cùng một cái đầm ren màu đen khá kín đáo thì Lisa cũng gật đầu. Cô đi lại chỗ nàng, đeo vào cho nàng một sợi dây chuyền, mặt của sợi dây là hình của một mặt trời.
Lisa đeo vào xong, sờ sờ mặt dây chuyền rồi ôn nhu nói: "Mặt dây chuyền này là linh vật của gia tộc tôi. Chỉ có người xứng đáng mới được đeo nó."
Trong mắt Chaeyoung liền ánh lên tia hạnh phúc. Được người nàng yêu đeo vào một vật giá trị thế này thử hỏi ai mà không hạnh phúc được cơ chứ. Hơn nữa, trong suốt một tháng qua, Lisa đã đối xử với nàng tốt đến mức độ nào, nàng là người hiểu rõ nhất.
Sinh nhật nàng, Lisa dày công chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng cho nàng cùng bạn bè và người thân của mình. Nàng chỉ bị cảm nhẹ, nhưng lại làm cô lo sốt vó, mời luôn bác sỹ tốt nhất bệnh viện Seoul đến nhà khám cho nàng. Khi nàng gặp khó khăn gì, chỉ cần gọi cái tên "Lalisa" thì chưa đầy 10 giây sau cô đã xuất hiện trước mặt nàng. Và cứ thế, một tuần chưa đủ, vậy thì một tháng vậy, một tháng đủ để cho cô và nàng bồi đáp tình cảm cho nhau.
Tối đến, khi buổi họp lớp dần kết thúc thì Chaeyoung cũng ngà ngà say. Nàng vào nhà vệ sinh xong loạng choạng bám tường bước ra. Nàng đẩy cửa vào một căn phòng mà theo nàng nghĩ là phòng họp lớp của mình. Nhưng không, cửa phòng vừa đẩy ra thì bên trong toàn những người mặc đồ màu đen, ai cũng đều có răng nanh nhọn hoắt cả. Chaeyoung lúc này mới biết, nàng đã đi nhầm phòng.
Bỗng từ đâu một ông chú bụng phệ đi lại chỗ nàng, ghé sát mũi vào cổ của Chaeyoung hít một cái, nàng liền rùng mình. Ông chú đó hít hà xong thì như phê cần mà cất tiếng.
"Wow!!! Hàng ngon đấy!"
Chaeyoung nửa tỉnh nửa mê do rượu, nhưng chút lý trí của nàng đã cho nàng biết nàng lọt vào đâu rồi: Một cuộc họp mặt của ma cà rồng.
Chaeyoung đẩy ông chú béo phệ đó ra, đang tính nhanh chân chuồn khỏi thì xuất hiện trước mặt lại là một tên khác, nhưng tên lần này khá điển trai. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, bông đùa.
"Cô gái, cô đi đâu vậy?"
Chaeyoung nghĩ lần này chết chắc rồi, nàng cứ mò tay vào túi áo như để tìm kiếm gì đó. Nhưng nàng không tìm được vì quên mang theo, co lẽ hôm nay do nàng đến đây để họp lớp. Một lúc sau, từ một người rồi đến hai người, và bây giờ đã có năm người quay xung quanh nàng trêu ghẹo. Hết sờ tóc, đến hít mùi hương trên người nàng.
Chaeyoung thấy ghê tởm cực kỳ, khác hẳn với sự dịu dàng mà Lisa mang lại.
Đột nhiên từ đâu vang lên một tiếng tằng hắng, đám người đó mới chịu dạt ra, chờ nghe một cô gái nói.
"Này, này! Mấy tên tép riu kia. Không phân biệt được trên dưới nữa rồi hả?"
Người vừa lên tiếng là Kim Jennie, bá chủ ma cà rồng ở vùng phía Bắc Triều Tiên. Trong giới ma cà rồng có một câu danh ngôn "Bắc - Kim Jennie, Nam - Lalisa Manobal". Và đây chính là một trong những ma cà rồng mạnh nhất.
Chaeyoung nghĩ, người này ra mặt thì nàng tiêu thiệt rồi. Nhưng hiện tại đứng trước mặt nàng lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp, không có răng nanh, mặt cũng chả hung tợn như đám kia.
Jennie nâng mặt Chaeyoung lên, dịu dàng nói: "Em gái! Sợ lắm phải không?"
Chaeyoung chỉ trừng mắt nhìn, nàng không mở miệng. Với người thường, đây được xem là vô lễ, huống chi là với ma cà rồng. Và hình phạt mà Chaeyoung phải nhận là một cú đánh thẳng vào sau đầu. Lực quá mạnh, nàng không chịu được nên đã ngất đi, nàng ngã xuống ngay giữa một bầy ma cà rồng khát máu.
"Đem vào bên trong. Trang trí cho cô ta. Đây sẽ là quà!"
Bọn tay sai nghe lệnh liền làm theo, mang Chaeyoung vào một gian phòng trong khách sạn này. Nghĩ tới lời chủ nhân mình nói là quà thì liền thay một bộ đồ khác cho Chaeyoung, là bộ đồ ngủ mỏng manh làm bằng lụa trắng. Sau đó, một đám người rắc hoa hồng được chuẩn bị sẵn trong căn phòng này lên người nàng và cuối cùng là bịt mắt nàng lại bằng một miếng vải.
Quay trở lại nơi họp mặt của ma cà rồng, Jennie khi vừa thấy một người bước vào liền niềm nở tiếp đón: "Bạn tốt, lâu rồi không gặp!''
Người vừa đến không ai khác là Lisa. Cô cũng ôm xã giao với Jennie, nhưng chưa kịp mở miệng nói gì thì Jennie đã cướp lời.
"Có quà cho cậu đây!"
Trong giới ma cà rồng, khi nhắc tới "quà'' thì ai cũng biết đó chính là một nguồn máu. Nhưng kể từ khi quen Chaeyoung, Lisa đã cố gắng khắc chế bản tính ma cà rồng của mình một cách tối đa nhất. Cô không biết tại sao, càng quen Chaeyoung lâu cô lại càng không muốn phải giết nàng. Nhưng quả thật, dù có nhịn mấy thì cũng phải nhớ mùi máu. Đã gần một tháng nay, mỗi lần Lisa hút máu ai, liền quay lại đánh cái tên đã đem nguồn máu đó về một trận, vì theo cô đó là máu bẩn. Nhưng lần này xem như cũng là nể mặt Jennie, cô đành phải "đi ăn'' nhẹ trước cái đã.
Lisa sau đó cũng theo người của Jennie đến trước một căn phòng. Chờ tên đó đi rồi thì cô mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng tối om, cô chẳng thấy gì cả chỉ thấy loáng thoáng có một người đang nằm trên giường. Khi Lisa nhìn thấy đó là một người phụ nữ thì cũng thầm khen Jennie là biết gu của mình. Răng nanh của cô đã mọc dài, cô không vội chỉ từ từ bước tới con mồi, thì...đôi chân cô như hóa đá khi nhận ra người đang nằm trên chiếc giường kia.
"Ai...Là ai vậy?" Chaeyoung hỏi bằng giọng run run hỏi khi cảm nhận được có người khác đang ở chung với mình.
Lisa chết lặng nhìn Chaeyoung, cô thấy nàng đang bị bịt mắt, nếu bây giờ cô có xông vào hút cạn máu của nàng thì nàng cũng chẳng biết cô là ai. Nhưng tại sao? Tại sao một nữ vương ma cà rồng lại chần chừ trong việc hút máu con mồi đã dâng sẵn đến miệng mình.
"Là tôi!" Lisa lên tiếng trả lời, rồi ngồi xuống ôn nhu vuốt tóc Chaeyoung mấy cái.
Ngay lập tức, Chaeyoung đã nhào lại và ôm lấy Lisa. Mắt nàng đã rơi ra những giọt nước mắt sợ hãi, từ nãy đến giờ nàng đã cố kiềm nén. Chỉ cần nghe thấy giọng Lisa, nàng sẽ cảm thấy như mình được che chở.
Chaeyoung nấc lên từng hồi, cố nói trong nước mắt: "May thật! Là em."
Lisa cũng ôm Chaeyoung vào lòng, dỗ dành nàng. Và đây cũng chính là lần đầu tiên, một nữ vương ma ca rồng biết như thế nào gọi là: Yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro