Chaeng của cha...
Chaeng của cha...
Nếu con đang đọc những dòng này thì chắc cha đang được dẫn ra pháp trường. Ôi! Con đừng có ra hốt hoảng hay lo lắng gì cả, cứ bình tĩnh đọc hết bức thư này, rồi ra nhận xác cha vẫn chưa là muộn. Hãy cứ ở trong nhà và dặn Sooyoung là đừng ra ngoài nhé, Chaeng của cha, vì con, lẫn em con, sẽ không muốn thấy cảnh họ, những người thi hành án, giương súng lên và chơi đùa với thân xác tàn tạ này bằng những viên đạn đâu.
Đừng thắc mắc rằng tại sao cha lại ở đấy, Chaeng. Đó là một câu chuyện dài, nhưng dù sao, cũng đừng buồn nhé, con ơi. Con cũng muốn mẹ bớt cô đơn mà, đúng không?
Mẹ con đã nằm yên dưới mảnh đất thiêng liêng của Chúa, nhưng tội ác mà mẹ con phải gánh chịu vẫn sẽ mãi là vết nhơ, vấy bẩn lên thanh danh trong bộ váy thuần khiết của người phụ nữ chúng ta hằng yêu thương.
Chaeng ơi, con biết không, khi nghe tin mẹ Jisoo kính yêu của con và Sooyoung, là nạn nhân của vụ cướp dã man trong con hẻm đó, không chỉ cha, con, cùng Sooyoung đau đớn. Còn họ hàng, bạn bè, lẫn bao nhiêu người cũng phải đối mặt với mất mát như vậy. Người cha yêu ra đi quá đỗi đột ngột...
Con đừng kể cho ai khác, rằng suốt khoảng thời gian, tính từ thời điểm mẹ con chết, cho đến tận bây giờ, mỗi sáng sớm, cha ra khỏi nhà chẳng phải là để đi làm nuôi hai đứa. Cha đi tìm kẻ độc ác đó, Chaeng ạ. Con chẳng biết được cha đã khổ sở lùng sục mọi ngóc ngách trong thành phố, chỉ để tìm hắn như nào.
Và thật may cho cha, cha đã tìm được hắn, khi đang chuẩn bị thực hiện hành động man rợ ấy đối với người khác.
Đừng cho là cha nhầm, Chaeng, bộ quần áo đó, dáng hình đó, đều như được cấy vào trong não cha, khi cha nhìn viên cảnh sát kia phác thảo lại từ nhân chứng qua đường.
Ôi, Park Chaeyoung, con yêu của cha, con không biết lúc ấy cha đã nhào vào hắn nhanh tới cỡ nào, dữ dội ra sao, và con dao con từng ghét bỏ khi cha nằng nặc bắt đem theo phòng thân, nó thật sự, thật sự rất hữu ích đấy, Chaeng ơi.
Cha sẽ chẳng trách rằng tại vì sao mà mẹ con lại bất chấp cái tiết trời lạnh giá gần âm độ, trong cái đêm hôm khuya khoắt, để chấp nhận làm tăng ca, đổi lại số tiền lương ít ỏi, và để rồi chết một cách oan ức như vậy.
Nhưng Chaeng ơi, cha chỉ nhớ lúc đó cha muốn gặp mẹ con...
Trước khi mẹ con giấu thân mình nơi hố đất, cha đã đi thăm mẹ con ở nhà xác. Mẹ Jisoo của chúng ta vẫn đẹp lắm, đẹp như hai đứa vậy.
Con ơi, mai này con và em còn một mình, xin đừng trách cha ngu ngốc, ích kỷ, ngông cuồng bỏ lại hai đứa con thơ đang tuổi cắp sách đến trường. Xin con, một lần thôi, hãy cố gắng tổ chức một buổi tang lễ, nho nhỏ, không cần cầu kỳ, nhưng cha mong nó sẽ thật chu đáo. Và cha cũng mong rằng con sẽ mời được anh trai mẹ con, bác Jin. Bác Jin và cha từng có chút hiểu lầm, nhưng cha vẫn muốn ông ấy có thể dành chút thời gian ra để tới nhìn gương mặt đáng ghét của thằng em rể ngỗ ngược này lần cuối cùng.
Còn nữa, con hãy nhờ bác Jin, chôn quan tài cha, cạnh mộ mẹ, để hai thân già này còn có thể gặp nhau, để linh hồn cha khi phải xa lìa mẹ con đến với cảnh cửa địa ngục, sẽ cúi xuống, hôn lên bàn tay dịu dàng của mẹ con, và nói lời xin lỗi chân thành nhất.
Hứa với cha, con và em sẽ không khóc, sẽ không khóc khi nhìn thấy tên cha được khắc trước tấm bia mộ, đi con...
Cha xin lỗi khi chẳng thể níu chân lại để đón sinh nhật mười tám tuổi của Park Chaeyoung đây. Nhưng con yêu ơi, mai này vắng cha, con và em vẫn sống tốt, vẫn sẽ sống tốt, có phải thế không?
Park Jinyoung.
-------
Oneshot ngắn nhất đời tớ :)
Tớ chẳng hiểu sao tớ viết được fic này, vì tớ non choẹt, mà đọc fic lại thấy mình như kiểu già cả chục tuổi.
Fic về jinji, nhưng tớ hình như, viết jinji chẳng rõ lắm.
Dù sao, đừng mang con tớ đi đâu, và hãy ủng hộ nó thật nhiều ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro