Ai là người khiến em như thế này ?
Trong lúc Chaeyoung đang bất tỉnh trên giường thì Lisa cứ bồn chồn không ngừng , cô cứ đi qua đi lại rồi lại suy nghĩ điều gì đó , chẳng hiểu sao Chaeyoung lại thành ra như thế này , càng thấy có lỗi vì để cô ấy lại một mình trên sân thượng.
Cứ thế , Lisa hết đứng ngồi không yên rồi lại ngồi cạnh giường để ngồi canh Chaeyoung..
Không biết đã qua bao lâu cuối cùng Chaeyoung cũng tỉnh lại , cô bất ngờ vì mình đang nằm trên giường của Lisa và còn được đắp chăn cẩn thận. Càng bất ngờ hơn khi Lisa nằm bên cạnh giường cô ngủ , cô nghĩ thầm trong lòng..
" Hôm qua chắc mình đã xảy ra chuyện gì nên cậu ấy mới cho mình nằm nghỉ ở đây , lại còn canh mình ngủ nữa chứ , chắc là mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi.."
Cái dáng vẻ của Lisa lúc này không khác gì một người yêu mà chăm sóc cho Chaeyoung cả , nhìn sơ cũng biết cô vì lo lắng và chăm sóc Chaeyoung mà mệt đến mức nào , thật khiến người khác xiêu lòng mà..
Chaeyoung nhẹ nhàng bước xuống giường còn cẩn thận đắp chăn cho Lisa , cô không dám đỡ Lisa lên giường vì sợ cô ấy sẽ tỉnh giấc.
Cô nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã là 4h30 sáng , như bình thường thì cô sẽ xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà nên cô cẩn thận mở cửa và nhẹ nhàng xuống phòng bếp để nấu ăn.
-------5h30--------
Lisa đột nhiên tỉnh dậy , cô ngó ngàng xung quanh nhưng chẳng thấy Chaeyoung đâu cả , cô vội chạy xuống nhà để tìm cô ấy
Xuống bếp , cô thấy Chaeyoung đang nấu ăn , cô vội vàng chạy lại chỗ cô ấy rồi bất giác đưa tay lên mặt Chaeyoung , lo lắng hỏi
" Cô còn mệt không mà xuống đây nấu ăn vậy ? Còn thấy đau ở chỗ nào không ? "
Chaeyoung chợt dừng lại vài giây nhìn Lisa , cô hơi bất ngờ vì không nghĩ Lisa sẽ lo lắng cho mình đến thế , lòng cô hơi bị lay động vì hành động này của Lisa
Thấy cô im lặng , Lisa lo lắng hỏi thêm
" Cô không ổn hả ? Có sao không vậy ?"
Thấy Lisa hỏi , Chaeyoung vội ngừng suy nghĩ , trả lời
" À...tôi không sao đâu , cảm ơn cậu v ì đã chăm sóc cho tôi nhé ! À mà cậu dậy rồi thì ăn sáng đi để lát còn đi học...Mà tối qua chắc cậu mệt rồi , cậu đi học nổi không vậy ?"
" Câu đó tôi hỏi cô mới đúng , hôm qua bị ngã như vậy hôm nay cô nghỉ học một hôm đi , không nghỉ ngơi đi mà còn dậy làm đồ ăn làm gì ? " Có vẻ như Lisa lo lắng cho cô nên mới khó chịu như vậy.
Chaeyoung bật cười vì lời nói của cô , chắc tại cái con người nghiêm khắc mọi ngày lại đột nhiên trở nên lo lắng cho cô đến vậy
" Cô cười cái gì ? Tôi nói sai sao ? "
" Tôi chỉ cười vì không nghĩ là cậu sẽ lo lắng cho tôi đến vậy thôi , nhiêu đó nhằm nhò gì với tôi mà cậu phải vậy haha "
Chắc tại bị nói trúng tim đen nên Lisa ngượng ngùng lại còn trả lời lắp bắp
" Lo lắng gì chứ...ai..ai thèm lo lắng cho cô...Chỉ là...tôi sợ cô xảy ra chuyện gì rồi lại khó xử cho gia đình tôi thôi "
Nói xong Lisa liền chạy ra bàn ăn ngồi
" Cho..cho tôi đồ ăn sáng đi "
Chaeyoung cười thầm trong lòng , cô biết lời nói của Lisa như vậy nhưng thật ra cậu ta vẫn rất lo lắng cho cô chỉ là hơi ngượng ngùng vì bị nói đúng quá thôi
" Đây đồ ăn sáng của cậu đây , tôi có làm thêm canh rong biển cho cậu bồi bổ , hôm qua chắc cậu mệt lắm.."
Chaeyoung cẩn thận bưng đồ ăn sáng cho Lisa , còn không quên chuẩn bị thêm một bát canh nóng hổi để cậu ta bồi bổ
" Chuẩn bị làm gì cho phiền phức vậy , tôi cũng chả thích gì mấy thứ này đâu " Tuy Lisa nói vậy nhưng canh rong biển là món mà cô thích ăn nhất vì mẹ hay nấu cho cô ăn , chỉ là cô xót người ta thôi 🤣
Tiếng nói chuyện của hai người đã làm bà chị khó tính Nancy và mọi người dậy , cả nhà đều tập trung xuống bàn ăn để ăn sáng
Kan cũng nhanh chóng dậy để phụ cô dọn thức ăn cho mọi người
Bàn ăn được dọn lên , bà chị Nancy khó ở lại càu nhàu về món hôm nay cô nấu
" Tự dưng sáng lại nấu canh rong biển làm gì ? Ai mượn cô nấu vậy ? Khó ăn chết được ! "
Nghe vậy , Lisa liền khó chịu mà phản bác lại
" Không ăn được thì đưa đây cho người khác ăn , nói nhiều quá ! "
Câu nói của cô đã chọc gan bà Nancy nổi lên , cô ta như khỉ ăn ớt , vừa dị mà vừa bực mình lại quay sang méc bà nội nhưng bà nội cũng chẳng bênh cô ta
" Bà thấy húp canh rong biển vào buổi sáng tốt mà , ấm người chứ có sao đâu mà cháu phải bực mình vậy "
Bà đã không bênh , cô ta chỉ biết nén cục tức của mình xuống mà ăn sáng trong sự khó chịu của mình.
Thấy Chaeyoung đứng nhìn mọi người ăn , Lisa kéo tay cô cùng ngồi xuống bàn rồi kêu Kan chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô
" Ngồi đây ! Đem đồ ăn ra ! "
" Thôi không cần đâu , lát mình ăn cũng được mà "
" Tôi bảo ăn ? "
Lisa đã cọc lên vậy thì cô cũng chẳng dám cãi lời , cô ngồi xuống bàn ăn.
Lúc này bà chị Nancy lại nói thêm
" Người ở trong nhà mà ngồi ăn cùng chủ , đúng là hết tôn nghiêm gì trong cái gia đình này rồi "
Càng chọc tức thêm chị ta , Lisa quay mặt sang nhìn Chaeyoung rồi lại gắp thêm thức ăn cho cô ấy , từ tốn bảo
" Ăn đi , ăn nhiều vào để còn có sức "
Nancy như phát điên , cô ta bực tức mà chửi rủa
" Bộ bị điếc hết rồi hay sao mà không nghe lời tôi nói vậy ? Các người bị làm sao vậy ? "
Lisa cau mày nhìn cô ta , vẻ bực mình của cô cũng khiến cho mụ ta phát sợ mà im lặng , thấy vậy bà nội liền lên tiếng
" Chaeyoung không phải người ở , con bé giúp ta nên được ta mang về đây ở , con bé là một phần của gia đình ta , chỉ là áy náy vì ăn ở trong nhà nên con bé mới phụ giúp gia đình này chút việc thôi "
Tiếp lời bà , Lisa nói thêm
" Chứ không như ai kia chỉ biết ăn không ngồi rồi chả phụ giúp gì cho gia đình này mà còn kênh kiệu lên tiếng , mặt dày tới mức vậy sao ? "
Thấy bà và Lisa càng lấn ác mình nên Nancy vội vàng đứng lên , bảo sơ qua là mình no rồi , rồi vội vàng chạy lên lầu , chắc tại chẳng còn mặt mũi nào để mà ở lại nên mới thế
Nghe được câu nói của bà và lời bênh vực của Lisa nên Chaeyoung vui vẻ thêm phần nào , cô cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết , chẳng còn tự ti vì bản thân mình khi ở trong gia đình này nữa.
--------------------------------
-----------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua , chúc mọi người có một năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro