Chương 21: Hợp tác vui vẻ
Sáng sớm hôm sau, Thái Anh đã rón rén thu dọn đồ đạc, đeo giày chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng Thanh Nhã gọi mình.
"Chị Thái Anh." Giọng nói em yếu ớt, giống như cổ họng đã khô ran vì gào thét và ngủ lâu.
"Sao thế? Sao không ngủ thêm một chút đi?"
Thái Anh đặt bệnh án của Thanh Nhã xuống bàn uống nước, cũng không quên cởi giày đi chân trần đến cuối giường để tránh làm Trân Ni tỉnh giấc.
"Tối hôm qua...em cảm ơn chị Thái Anh nhiều lắm."
Thanh Nhã cúi gằm mặt, hai tay đan lại, và dù nói chuyện em cũng không dám nhìn thẳng mặt Thái Anh. Em luôn cảm giác cô ấy là người ở tít trên cao. Nói Đấng Cứu Thế thì hơi quá nhưng cô ấy cứu cả một mạng người vô dụng như em.
"Không cần cảm ơn, đây là lời hứa của chị với em. Em chỉ cần phối hợp trong quá trình này là ổn rồi."
Thái Anh mỉm cười, vươn tay vuốt lại mái tóc khô xơ, rối bù của em.
"Em cũng nên cảm ơn chị ấy. Chị ấy tên Kim Trân Ni, là người chị đơn phương cũng được mười năm rồi."
Cô chiếu ánh mắt dịu dàng của mình sang người phụ nữ đang ngồi dựa đầu lên một góc giường. Nàng ấy cứ ngồi ngủ như vậy vì sợ Thanh Nhã sẽ tỉnh bất chợt.
Nghe tới cô đã đơn phương Trân Ni mười năm, Thanh Nhã không khỏi ngạc nhiên.
Em từng đi học và cũng từng rất yêu thích một bạn nữ trong trường, nhưng ai cũng nói đó là trái với đạo đức, trái với luân thường đạo lý nên em cũng chỉ đành cất nó một góc rồi đợi nó tan biến dần.
"Khi chị ấy tỉnh dậy em sẽ cảm ơn chị ấy thật nhiều. Mà chị ấy đã canh em cả đêm sao?"
Thanh Nhã bắt chước cô, cũng chiếu ánh mắt mình về phía Trân Ni đang ngủ ngon.
Em từng thấy mẹ em là người rất xinh đẹp, vì vậy nên bà ấy mới có thể cặp một lúc ba, bốn tình nhân. Sau đó là tới Thái Anh, người mang trong mình dáng vóc của tầng lớp thượng lưu, và cả nét đẹp mà nhìn vào liền biết người này không chỉ trí thức, mà tâm hồn còn đẹp đẽ.
Có lẽ là đẹp từ trong tâm mà ra.
Còn Trân Ni thì dù em chỉ nhìn được nửa mặt nhưng từ cách ăn mặc cũng như dáng vẻ của nàng ấy, em biết nàng là một người con nhà giàu yêu kiều, như một công chúa mà ai ai cũng muốn bảo vệ.
"Ừ, chị qua phòng khác ngủ, thỉnh thoảng sang đây vẫn thấy chị ấy giật mình rồi lại nhìn xem em có tỉnh không."
Thanh Nhã biết rằng mình được săn sóc, ấm áp trong tim nổi lên từng đợt, từng đợt như thuỷ triều sóng vỗ.
"Em để ý vết thương của em và cả chị ấy giúp chị. Hôm nay chị sẽ sắp xếp tài liệu để chuẩn bị khởi kiện Phác Minh Quân."
Nghe tới ba chữ "Phác Minh Quân", đầu óc Thanh Nhã lại mù mịt nhớ về bản thân đã khốn nạn như nào khi tìm tới em gái của hắn để tố giác hắn, và rồi cũng chính người ấy cứu em ra khỏi nanh vuốt của kẻ săn mồi tàn bạo.
"Chị Thái Anh, chị có trách em không khi em nhờ chị làm chuyện đó với anh trai của chị."
Thái Anh nhìn em cắn môi nói ra từng chữ một với đôi mắt đỏ hoe.
Cô lại gần vỗ vai em.
"Thanh Nhã, hắn có là anh trai chị, cấp trên của chị hay bất cứ ai đi nữa, chỉ cần có tội, chị vĩnh viễn không làm ngơ."
.
.
.
"Thế Vinh, tôi tin tưởng cậu nhưng đống này tại sao lúc trước lại muốn đưa cho tôi?"
Thái Anh lật từng trang tài liệu, trong đó chứa toàn bộ các thống kê chi tiêu mà Phác Minh Quân đã sử dụng trái phép dưới tên công ty thực phẩm Mã Sơn.
"Ầy, tôi cũng không muốn bán đứng chủ của mình nhưng cô phải biết hắn ta ngược đãi chúng tôi đến mức nào!"
Lê Thế Vinh khuôn mặt ngán ngẩm khi nhắc tới "người sếp" của mình.
"Hắn đã ba tháng chưa trả đủ lương cho tôi đó! Mấy tháng tôi chỉ đủ để đóng tiền nhà mà thôi!" Anh giơ ba ngón tay biểu thị cho sự bất mãn của mình.
Nếu Lê Thế Vinh lười nhác, công việc chất đống không làm thì bị đối xử như vậy kiểu gì anh ta cũng sẽ chấp nhận. Đằng này anh ta tham công tiếc việc, bất kể việc vặt hay những lần gian lận tài chính mà Phác Minh Quân yêu cầu, anh cũng thực hiện hết, hà cớ gì lại làm thế với anh ta?
Thái Anh liếc nhìn hắn, thở dài đóng lại tập hồ sơ rồi để xuống bàn.
"Lê Thế Vinh, tôi đoán là tôi tìm thấy em gái của anh rồi."
Như chờ đợi cơ hội này đã lâu, Thế Vinh ngồi bật dậy khỏi ghế, đập tay xuống bàn, khuôn mặt tràn đầy gấp gáp.
"Mau, mau nói cho tôi biết con bé ở đâu đi!"
Thái Anh cũng giật mình trước thái độ hấp tấp của anh ta, cô nhấp một ngụm nước rồi khuyên anh ngồi xuống.
"Bình tĩnh đi, con bé đang an toàn và tôi đang là người đại diện pháp lý của con bé."
"Vậy còn cha mẹ tôi thì sao? Họ có ở cùng con bé không?"
Thái Anh nhìn về phía cửa sổ đầy nắng, cô nói: "con bé chỉ nói mẹ sẽ không quay về nên con bé không có người giám hộ, còn cha thì không thấy nhắc."
Hai bàn tay Thế Vinh siết chặt lại. Anh biết mẹ của mình luôn luôn như vậy. Bà ta sẽ ăn hết tiền của từ một người đàn ông mà bà cho là phù hợp để lợi dụng, sau đó sẽ tìm cách hãm hại hoặc rời đi.
"Thái Anh, tôi có thể trở thành người giám hộ của em ấy không? Không có người giám hộ thì sao con bé đi học được cơ chứ!"
Cô gõ ngón tay lên bàn, đăm chiêu suy nghĩ làm sao để thực hiện điều đó.
"Được, nhưng ta cần khởi tố mẹ của anh vì vi phạm quyền giám hộ, sau đó mới có thể bắt đầu thủ tục."
Lê Thế Vinh nghe vậy thì cau mày, nhìn Thái Anh như thể ánh mắt chứa cả nồi dầu sôi.
"Ngay bây giờ được không?"
"Không, ta không có quá nhiều thông tin về mẹ anh"
Thái Anh thu trọn biểu cảm bối rối của anh vào mắt. Hơn ai hết cô là người mong muốn được kiện mẹ của Thanh Nhã vì bà ta đã bỏ rơi em ấy, nhưng vì không có nhiều thông tin nên việc này rất khó khăn.
Đột nhiên, Thế Vinh đôi mắt loé lên tia sáng, hứng khởi nói với Thái Anh: "Bà ta tên Trương Minh Ly, sinh năm 19xx, gần đây tôi nghe ngóng được bà ta đang ở trung tâm thành phố C với một gia đình nhà giàu mới nổi."
Thái Anh gật đầu, nhanh nhẹn ghi chú lại toàn bộ thông tin mơ hồ mà Lê Thế Vinh liệt kê.
"Tìm hiểu thêm đi, cũng đừng quên việc của Phác Minh Quân."
"Sẽ không."
"Được rồi, lần này chúng ta cùng phe. Hợp tác vui vẻ."
Thế Vinh không hiểu vì sao cô muốn giúp mình, nhưng tìm được người em gái thất lạc bao nhiêu năm cũng đủ để khiến anh toại nguyện.
"Ừm, hợp tác vui vẻ. Vậy khi nào tôi có thể gặp em ấy?"
"Hai ngày nữa tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho con bé, anh tới dự đi."
Dù có như nào Thế Vinh cũng sẽ không quên khuôn mặt có phần khó tính, chiều cao không tương xứng với tuổi và ngày sinh nhật của em gái mình.
Anh gật đầu cảm ơn cô rồi rời khỏi phòng.
Thái Anh xoa huyệt thái dương. Cô không biết nên nói việc Minh Quân đã hành hạ Thanh Nhã như thế nào cho Thế Vinh nghe.
Quá mệt!
(Vui lòng không reup truyện khi chưa được tác giả cho phép)
________
Tui bùn quá nên up chương mới lun, cũng tại mai tui đi bế giảng nữa hehe
Tìm tớ ở ig: vttrrng._ hoặc glamoroustt_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro