Chương 28: Tổng giám đốc toà soạn Hoà Ân

"Nếu đứa bé kia nói thật, vậy chị có muốn ở bên em không?"

Thái Anh giương đôi mắt chân tình, xoáy thẳng vào đầu óc rối bời của nàng. Vốn không định quá vội vã tỏ tình, nhưng hôm nay có chuyện nên cô thuận lợi làm liều.

Trân Ni vẫn sững sờ nhìn về phía cô. Nàng quan sát được khuôn mặt Thái Anh đang căng thẳng, đôi mày nhíu lại giống như đã lấy hết can đảm hai mươi mấy năm cuộc đời để trải lòng cho nàng nghe.

"Nhưng..."

Có rất nhiều điều khúc mắc trong lòng Trân Ni, giống như nó là rào cản lớn nhất để mối quan hệ của hai người tiến được xa hơn.

Thái Anh hiểu rõ tâm tư, cô đã thân thiết với nàng đủ lâu để nhìn ra được Trân Ni đang băn khoăn điều gì.

Nàng là chị dâu 'cũ' của cô, hiện còn đang mang thai huyết mạch của anh trai cô. Và thậm chí hai người còn đều cùng là phụ nữ.

Xã hội hiện đại đã mở rộng tư tưởng, nhưng không phải tới mười phần mười chấp nhận được đồng tình luyến ái.

"Em biết chị lo lắng điều gì. Những thứ đã qua sẽ được cho là quá khứ. Chúng ta đều chỉ nhìn vào hiện tại và tương lai mà suy xét."

"Bất cứ ai nói điều gì tới thân phận của chị, tình cảm của chị, đều là sẽ xúc phạm đến em. Đương nhiên, là một con người có lòng tự trọng, em sẽ không để yên cho ai động chạm tới em và người em yêu."

Thái Anh xoa lên khớp ngón tay run run của nàng, giống như đang an ủi tâm trí hoảng loạn của người chị chỉ lớn hơn mình một tuổi.

Trân Ni lo sợ những lời hứa hẹn, nhưng nghĩ tới Thái Anh âm thầm đi theo mình bao nhiêu năm. Thậm chí còn chứng kiến nàng lên xe hoa với anh trai của cô, nàng cảm thấy tình cảm của Thái Anh còn lớn hơn trùng trùng biển rộng.

Thấy nàng vẫn im lặng không lên tiếng, Thái Anh nhắm mắt thở dài, ngồi dậy rời khỏi giường.

Trân Ni tưởng rằng mình đã làm cho cô thất vọng, liền bấn loạn nắm lấy cánh tay cô.

"Em không sao, chỉ là gối kê lưng của chị bị trôi xuống rồi, để em kéo nó lên không thì chị sẽ bị lạnh lưng."

Thái Anh mỉm cười nắm lấy đôi tay nàng đang bám chặt trên cánh tay mình.

Trân Ni ánh mắt chuyển về cuối giường, vô thức buông tay đặt lên bụng mình.

"Nhưng sau này là em sẽ nuôi con của người khác."

Thái Anh nghe nàng trần tình thì cười phá lên. Cô lại quay về chỗ cũ, ngồi đối diện nàng, ôm lấy hai má rồi hôn lên.

"Em họ của em mới sinh nhìn rất giống mẹ, lớn lên lại rất xinh đẹp."

Chỉ một câu ngắn gọn chẳng liên quan, nhưng suy nghĩ một chút liền hiểu hàm ý ẩn chứa bên trong.

"Chị nghỉ ngơi rồi suy nghĩ một chút nhé, em còn một vài thứ cần xử lý nên tối em sẽ qua đưa bữa tối cho chị sau."
.
.
.
Dù đã qua giờ hành chính, một vài nhân sự phòng luật tăng ca muộn cũng đã chuẩn bị đồ đạc ra về, nhưng Thái Anh vẫn chuyên tâm sắp xếp, nghiên cứu các bằng chứng thu thập được.

Trên màn hình máy tính hiển thị 3 trang web báo điện tử.

[Sản phẩm từ thực phẩm Mã Sơn bị người tiêu dùng tố cáo là mất an toàn vệ sinh thực phẩm!]

[Thực phẩm Mã Sơn lộ thông tin khai khống vốn điều lệ!]

[Giám đốc thực phẩm Mã Sơn bị bắt gặp qua đêm cùng hai tình nhân trẻ tại khách sạn Liberty dù đã có gia đình.]

Phải nói Phác Minh Quân có khả năng thâu tóm truyền thông khá ổn. Những tin tức trên đều là bề nổi của tảng băng mà hắn đã mua chuộc các toà soạn để viết giảm nhẹ tội, hoặc tránh nhắc tới những hình thức xử phạt mà công ty thực phẩm Mã Sơn sẽ phải chịu.

Và chỉ trong một tới hai ngày, những thông tin trên đều chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm. Giống như nếu có ai tìm kiếm nó, thậm chí nó cũng không còn xuất hiện trên những trang đầu dù đều là tin tức nóng hổi.

Khi vừa từ bệnh viện về, Thái Anh đã lập tức nộp đơn tố cáo Phác Minh Quân vi phạm nghiêm trọng luật kinh doanh, và một tờ đơn khởi kiện hắn xâm hại tình dục trẻ vị thành niên.

Thái Anh buông tay khỏi bàn phím, nhìn luân phiên giữa điện thoại và màn hình máy tính đang hiển thị số điện thoại.

"Alo, là giám đốc toà soạn Hoà Ân đang nghe máy phải không?"

"Đúng vậy, là tôi."

Thái Anh trong đôi mắt ánh lên vẻ rực rỡ, giống như có thể chiếu sáng cả căn phòng.

"Có lẽ hiện tại đã làm phiền giám đốc, nhưng tôi có thể xin một lịch hẹn của ngài vào trưa ngày mai được không?"

Đầu dây bên kia không truyền tới âm thanh nào. Một lúc sau, Thái Anh nghe được tiếng cười nhẹ nhàng như gãi vào tai khiến cô không khỏi nhíu mày nghi hoặc.

"Luôn luôn hoan nghênh, luật sư Phác."

"Cái gì?"

Số dùng để gọi này không phải số điện thoại trên danh thiếp của cô, tại sao người nọ lại biết?

"Đều đã quen biết cả. Tình địch của cô, Tĩnh Tuệ Ân, tổng giám đốc toà soạn Hoà Ân."

Khoảng cách giữa hai bên chân mày của Thái Anh lại thu hẹp hơn.

Đúng là oan gia ngõ cụt.

Nhưng cũng không thể nào không nhờ tới cô ta, vì bất kể ai ở miền Bắc nước V đều biết toà soạn Hoà Ân là một trong ba toà soạn có quyền lực nhất giới truyền thông.

"Liệu là tình địch thì có bị làm khó dễ không, tổng giám đốc Tĩnh?"

Tĩnh Tuệ Ân đầu dây bên kia cười lên. Tiếng cười này rơi vào tai Phác Thái Anh giống như đang chế nhạo cô.

"Tuỳ thuộc hoàn cảnh nữa, luật sư Phác."

"Vậy hẹn luật sư Phác giờ nghỉ trưa nhé. Tôi mời."

"Vậy đâu được, tôi là người đề nghị mà."

Tĩnh Tuệ Ân bên này khoé môi cong y dạng trăng khuyết. Cô định làm khó người này một chút, nhưng nghĩ tới bức thư tình cô từng đọc trộm của Trân Ni, liền cảm thấy bản thân có hơi lép vế.

Cùng Tuệ Ân hàn huyên đôi lời và thống nhất gặp mặt, Thái Anh lúc này mới nhìn sang đồng hồ đã điểm bảy giờ đúng.

Cô ngả người ra ghế văn phòng, ngón tay day day ấn đường đau nhức.

"Ôi chết, bữa tối của Trân Ni!"

Cô nhớ tới bản thân đã hứa mang bữa tối tới cho nàng, nhưng lại mải làm công vụ tới tận giờ này mới nhìn giờ giấc.
.
.
Ánh trăng ngồi yên chiễm chệ trên màn trời tối đen. Hậu quả của ô nhiễm ánh sáng đã khiến trời đêm chẳng còn mấy đẹp đẽ, những ngôi sao li ti trên bầu trời đã chẳng còn rõ ràng như xưa.

Trân Ni vẫn say đắm trăng xuân tròn trịa. Mặc lác đác những dải mây tưởng như trong suốt muốn che đi cảnh sắc trữ tình.

Tưởng tượng tượng nếu bản thân là một thi nhân, nàng đã hoàn toàn có thể tức cảnh sinh thơ tới một tập dài cả ngàn chữ.

Nàng suy nghĩ về những lời Thái Anh nói lúc chiều.

Cô ấy rất chắc chắn về tình cảm của mình khiến trái tim nàng cũng phần nào lung lay.

Nhưng nghĩ tới những điều bản thân có lúc này, Trân Ni lại không dám vai kề vai với cô.

Hiện tại nàng không nghề nghiệp, lại bị gia đình không thương yêu, còn tệ hơn nữa là nàng đang mang thai con của người khác.

Quá nhiều điều ngăn cản Trân Ni đi tìm hạnh phúc của riêng mình.

"Chị Trân Ni."

Tiếng Vĩ Hạ nhẹ giọng gọi tên nàng khiến Trân Ni như thức tỉnh.

Tay đứa nhỏ đang ôm một bó hoa dạ lan hương[*] màu xanh lam phối với vài cành mao lương màu trắng tinh khiết

Trân Ni trợn tròn mắt nhìn về phía Vĩ Hạ. Khi đứa nhỏ bước vào trong, một sợi dây nối với bên ngoài cũng đi theo vào cùng. Khi tận cùng của sợi dây bước vào trong cửa, một bóng hình quen thuộc làm nàng cười tới vui vẻ.

"Buổi tối vui vẻ, Kim Trân Ni."

Thái Anh đặt hộp cơm từ quán ăn nàng yêu thích lên trên tủ để đồ.

"Chị Thái Anh, của chị nè!"

Vĩ Hạ đem bó hoa được gói xinh đẹp tới khó có thể rời mắt trả lại cho Thái Anh.

Cô nhận được bó hoa từ em, không khỏi xoa đầu khen thưởng cho sự ngoan ngoãn của đứa nhỏ.

"Em tới hơi muộn, chị thưởng hoa rồi thứ lỗi cho em nhé?"

"Trân quý của em."

[*] hay còn gọi với tên thân thuộc hơn là hoa Tiên Ông. Mọi người có thể tìm hiểu thêm trên mạng về ý nghĩa màu sắc của loài hoa này.

(Vui lòng không reup truyện khi chưa được tác giả cho phép!)
_____________
Chúc các em bé của tui ngày 1/6 thiệc zui zẻ nhennnnn!!! Các người có lớn tới đâu thì hum nay cũng sẽ là em bé của tui thui hehe.

Nếu chưa có ai tặng quà cho các em bé của tui thì chap này coi như là món quà của tui gửi đến mọi người đó nha!

Tui yêu mọi người rất rất là nhiềuuu~

Tìm tớ ở ig: vttrrng._ hoặc glamoroustt_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro