Chương 37: Luật sư Phác, vợ em đến rồi! (end)
Tang sự của Lê Thanh Nhã đã xong xuôi. Phần lớn thân nhân của em đều đã xa xứ hoặc bỏ mặc em nên chỉ có Thái Anh, Trân Ni và Thế Vinh lo lắng để em được ra đi thanh thản nhất có thể.
Ngày tro cốt Lê Thanh Nhã được đưa xuống mộ sâu, trời đang mưa to bỗng bừng nắng ấm. Những giọt nước mắt của người thân duy nhất - Lê Thế Vinh đã thấm ướt một phần đất cát chôn trên mộ em.
Những đứa trẻ là nạn nhân của xâm hại tình dục đều sẽ không lành lặn. Có những người có thể cố gắng bỏ quên nỗi đau mà sống tiếp để chứng minh bản thân mạnh mẽ, và rồi những đêm mưa rào sẽ làm ướt đẫm những vết thương của họ, khiến lòng họ nặng trĩu, khiến họ giày vò đến điên dại.
Có những đứa nhỏ thì tệ hơn, chúng lo sợ cái nhìn từ người xung quanh, chúng dơ bẩn chính bản thân mình, chúng khiếp hãi cuộc sống khốn nạn của mình nên tìm cách trốn chạy. Dù cho cái giá phải trả là đau đớn của thân nhân, chúng cũng không còn màng tới nữa, chúng ôm nỗi đau của bản thân đã đủ mệt mỏi.
Thanh Nhã đã sống trọn vẹn phần đời của mình, em đã mạnh mẽ tìm đến người để phanh phui bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Phác Minh Quân, em đã ra đi nhưng vẫn để lại những lời trăn trối và manh mối để thuận lợi cho Phác Thái Anh hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Em viết rằng: "Em đã muốn chết từ rất lâu, nhưng nếu em chết mà Phác Minh Quân vẫn sống trong hoan lạc thì em sẽ không thể an phận chờ đợi một ngàn năm để đầu thai, em cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đứng chung tầng địa ngục với mình."
Hôm nay là ngày ác quỷ sẽ đứng trước vành móng ngựa, nhận lấy án phạt mà hắn xứng đáng phải nhận.
Là một doanh nhân có tiếng, vậy nên khi Phác Minh Quân được xe cảnh sát áp giải tới Toà án thành phố, hàng chục, hàng trăm phóng viên đã vây quanh trước cổng nơi này.
Hắn vẫn ngạo mạn, hắn không tin cha mẹ hắn sẽ để hắn chịu tội, hắn không tin đứa em làm luật sư của hắn sẽ không giúp đỡ hắn.
Đương nhiên, dù đã tách khỏi Tập đoàn Mã Sơn nhưng những sự thật bị phanh phui của Phác Minh Quân vẫn khiến Tập đoàn chao đảo, nhưng may mắn rằng Phác Mã Sơn đã nhanh tay cứu vớt được một vài phần.
Cứu sản nghiệp, không cứu người.
Đó là lời Phác Mã Sơn đã nói khi cánh phóng viên bao vây trụ sở Tập đoàn.
"Tội phạm hiếp dâm!"
Tiếng người dân và phóng viên biểu tình trước cổng Toà án vang lên, đập thẳng vào màng nhĩ Phác Minh Quân. Tính cách hắn thích hơn thua, nhưng đương nhiên là không bao giờ muốn thua.
"Hiếp con mẹ mày! Mày mang mẹ mày tới đây xem tao có hiếp không?!"
"Nó được tao đ* đã là phước tám đời nhà nó! Chúng mày câm mồm hết vào!"
...
Phác Minh Quân như rũ bỏ mác Tổng giám đốc công ty thực phẩm Mã Sơn, rũ bỏ mác thiếu gia nhà giàu, rũ bỏ mác tình nguyện viên luôn giúp đỡ những đứa trẻ không nơi nương tựa mà chửi như một con chó dại bị chọc giận.
Bản chất của việc cứu hộ những đứa trẻ ấy là để sàng lọc đồ chơi mới cho hắn.
Hắn càng chửi, ngòi bút và những đoạn ghi âm của phóng viên càng được lợi.
Luật sư của hắn đi trước che chắn cho hắn nhưng cũng bất lực vì lời lẽ thể hiện sự thiếu học thức của thân chủ. Những cáo buộc từ luật sư nguyên đơn và bằng chứng trên mạng sẽ khiến cho việc phủ nhận tội của Phác Minh Quân trở nên rất khó khăn, anh đã chỉ mong có thể giảm nhẹ tội cho hắn.
Nhưng xem tình hình này, có lẽ là chỉ tội chồng thêm tội.
Đúng chín giờ, tất cả hội đồng phiên toà, luật sư nguyên đơn, bị đơn và người chứng kiến đều đã xuất hiện đầy đủ.
Cánh cửa căn phòng đóng lại, tiếng Thẩm phán vang vọng khắp phòng như một lời tuyên cáo với người đang chẳng biết hối lỗi mà lườm ông.
Không có bằng chứng cho thấy Lê Thanh Nhã tự nguyện thực hiện hành vi giao cấu với hắn.
Bất kể Phác Minh Quân có đưa ra lời biện minh nào cũng đều bị luật sư nguyên đơn, cũng là em gái anh đưa ra bằng chứng bác bỏ.
Cái chết của Thanh Nhã, những vết tích tồn tại trên người em, đoạn video quay ở nhà em.
"Quay lén không được coi là đúng pháp luật mà thưa Toà!"
"Đoạn video được trích xuất từ camera tại nhà riêng của nạn nhân, là thiết bị điện tử dân dụng."
Chỗ mà cô giấu camera không phải quá khuất, nếu chú ý nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy được. Khi người của Toà án xuống nghiệm thu hiện trường thì cũng phát hiện camera được gắn trên đó.
Haha, đồ ngu.
Cuối cùng, vũ khí có tính sát thương nhất với Phác Minh Quân chính là đoạn video ghi lại cảnh cưỡng hiếp Chung Lưu Tây tập thể của hắn và đám bạn.
Phác Minh Quân nhìn thấy nó mà toàn thân run rẩy, như con thú dại muốn phá lồng bỏ chạy nhưng lại bị viên cảnh sát Lý giữ lại.
Thái Anh đứng trước mặt hắn, tạm dừng đoạn video và dùng bút cảm ứng phóng to khuôn mặt hắn hiện lên trong một góc của đoạn video.
Một tấm ảnh được Thái Anh cầm lên để so sánh.
Đó là Phác Minh Quân khi mới hoàn thành bảo vệ luận án Thạc sĩ.
Cả căn phòng rộ lên tiếng xôn xao, ngay cả cha mẹ Phác, người đã biết trước sự tình cũng không khỏi ghê tởm con trai mình.
Họ không ngờ mình lại tạo ra nghiệt chủng.
"Con chó Phác Thái Anh!!"
Phác Minh Quân gào rú, muốn xông lên đánh cô thì bị cản lại.
Thái Anh nhìn hắn rồi mỉm cười, quay người lại nói với hội đồng Toà án đằng sau.
"Thưa Toà, bị cáo còn có dấu hiệu bạo lực ngay trong chính phiên toà xét xử của bản thân, điều này chứng tỏ việc cải tạo sẽ không khiến bị cáo giác ngộ và hối lỗi."
"Tôi xin được đề nghị mức án tù chung thân cho bị cáo Phác Minh Quân!"
.
.
Tiếng búa thẩm phán gõ lên, Phác Minh Quân bị áp giải và chờ ngày lĩnh án tử hình.
Hành vi xâm hại tình dục của hắn diễn ra kéo dài từ khi Thanh Nhã chưa đủ tuổi vị thành niên, dẫn tới chấn thương tâm lý nặng nề cho em.
Cạch.
Tiếng còng số tám được đóng trên cổ tay hắn, Phác Minh Quân nhìn nó mà sững sờ.
Hắn bước đi, trân trân mắt nhìn về Phác Thái Anh đang thu dọn bằng chứng và đưa lại cho hội đồng. Hắn xông lên, muốn cào xé con người trước mắt này ra nhưng bị cản lại.
Thái Anh không mắng hắn, không chửi hắn, càng không nói gì, cô chỉ mỉm cười nhìn hắn. Một nụ cười mà có lẽ đây sẽ là lần đầu và lần cuối Phác Minh Quân được nhìn thấy nó.
Trân Ni vẫn ngồi dưới đó, ánh mắt bao quát toàn bộ sự việc lại đổ lên Thái Anh đang giữ nguyên nụ cười. Nàng nhìn thấy sự chua chát trong đôi mắt cô, nhìn thấy vô vàn hàng rào đang chống đỡ cho tâm lý đang muốn sụp đổ của cô.
Thái Anh nhìn thấy nàng, đôi mắt tối tăm lại rực sáng, nụ cười rạng rỡ hơn vô vàn.
Cả hai nắm tay nhau bước ra khỏi căn phòng bí bách. Bỗng nhiên Trân Ni dừng lại, Thái Anh cúi đầu khó hiểu nhìn nàng.
Trân Ni kiễng chân, đặt một nụ hôn lên trán cô, nói:
"Luật sư Phác, vợ em đến rồi!"
Trong trái tim khô cằn vì nước mắt hằng đêm như được tưới vào nước ấm, dòng máu lạnh lẽo chảy xuyên suốt lại bỗng ấm áp vô cùng.
Thái Anh cúi người, đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn phớt qua.
Nó chứa đựng biết bao lời cảm ơn, lời xin lỗi và lời hứa hẹn mà cô cất giấu.
"Phải, là vợ của em đến rồi."
End.
_______________
Ban đầu tui muốn nó ngược đến điên khùng luôn cơ nhưng tui sợ việc mình drop bộ này 3 năm trời đã đủ hành hạ mọi người rồi nên tui không dám =))))
Nếu cái kết hơi bất thình lình và không đủ thoả mãn mọi người thì hãy ráng đợi sinh nhật tui, tui sẽ up ngoại truyện nhíe, mãi yêuu <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro