Chương 22: Chị là nữ nhân của em

Đời này của Kim Trân Ni luôn đánh giá rất cao khả năng chịu đựng của mình, cho dù có trải qua bao nhiêu chuyện cũng khó làm nàng gục ngã. Loại suy nghĩ đó đã đi theo nàng nhiều năm như vậy, mãi cho đến khi nằm dưới thân người khác, mới biết thì ra cảm giác sụp đổ đến không thể ngồi lên được là như thế nào.

"Aaa..." ngày hôm nay nàng thật sự không có cách nào đến công ty được nữa, ngay cả việc cử động thân mình một chút đã giống như phụ nữ sau sinh.

"Ngoan một chút đi mà, rất nhanh chị sẽ hồi phục" sáng nay Phác Thái Anh thức dậy rất sớm, chủ yếu để đi mua vài thứ thuốc cho Kim Trân Ni. Cô dược sĩ bán hàng tư vấn loại này nghe qua công dụng khá tốt, hiện tại đang giúp nàng thoa lấy.

"Có phải đã rất khó coi rồi không?" Kim Trân Ni không nhìn được bên trong của mình ra sao? Nhưng nàng biết nó nhất định đang vô cùng thê thảm.

Phác Thái Anh đương nhiên miệng lưỡi ngon ngọt nói nhìn nó chỉ hơi sưng một xíu, vẫn còn vô cùng khả ái. Nhưng quả thật lúc cô tách nhẹ hai chân của nàng ra, xém một chút bị dọa đến mặt đổi sắc. Không phải đang nói đến vùng địa phương đó xấu xí đi, mà đang sợ hãi sự ngược đãi của mình hôm qua đối với nàng. Nơi đó quả nhiên không chỉ sưng một chút, là sưng đỏ còn có một vết xước khá dài.

Lại nói hôm qua đâu có nghĩ sẽ đi đến tình huống này, nên không có chuẩn bị, nói làm liền làm thôi. Có vẻ như móng tay khá dài khiến bản thân vô tình tạo ra vết xước này, nhìn thôi cũng đã thấy xót rồi, tự dưng cảm thấy vô cùng có lỗi.

"Có đỡ hơn chút nào không chị?" Không nghe thấy nàng la hét thất thanh nữa, chắc cũng dịu đi phần nào rồi ha.

Nhìn thấy một cái gật đầu của Kim Trân Ni, cuối cùng Phác Thái Anh cũng có thể yên tâm hơn. Vừa rồi trước khi thoa thuốc đã giúp nàng lau sạch cơ thể, thay một bộ đồ khác thoải mái hơn. Nhưng ga giường quả nhiên nhàu nhĩ, còn có loang lổ những vũng mật dịch hôm qua cần phải thay rồi.

"Giặt cho sạch một chút đấy" lúc Kim Trân Ni nhìn thấy tấm ga giường đó loang lổ như vậy , gương mặt cũng có một chút phiếm hồng bắt đầu ẩn hiện.

"Sao mà giặt được, nó có mùi hương của chị" nhìn thấy Kim Trân Ni có chút xấu hổ càng khiến Phác Thái Anh muốn khi dễ nàng, nhưng quả thật tấm ga đó còn có "vệt máu đêm tân hôn" nha, quả nhiên là không nỡ giặt sạch lắm.

"Đói bụng"

Kim đại tiểu thư thẹn hóa quá giận, liền kiếm cớ đuổi Phác Thái Anh đi. Tuy lời nói vô cùng cộc lốc, lại còn ra dáng bà chủ nhà sai gia nhân làm việc. Nhưng Phác Thái Anh vẫn là một mực làm theo, dù sao cũng hành con gái nhà người ta cả đêm, đúng là nhìn bộ dạng của nàng hiện tại bị vắt đến cạn kiệt tinh lực.

Nhắc lại vấn đề ngày hôm qua, tuy rằng lúc bọn họ ân ân ái ái tâm trí của Kim Trân Ni có chút không tỉnh táo, dù sao cũng đã uống rất nhiều rượu. Tuy rằng miệng lưỡi của chị dâu cũ có đôi lúc rất độc địa, nhưng có một điểm khiến Phác Thái Anh rất hài lòng ở nàng. Chính là có chơi có chịu, không có chuyện đổ thừa do bia rượu.

Giống như sáng nay khi Kim Trân Ni tỉnh lại, việc đầu tiên không phải là khóc lóc giống như phim đòi Phác Thái Anh phải chịu trách nhiệm với mình. Cũng không có chuyện giả vờ mất trí, để mắng nhiếc cô hôm qua chiếm đoạt. Chỉ là đánh một cái vào người Phác Thái Anh, bởi vì đứa nhỏ đó cả đêm nằm trên người của nàng khiến cơ thể nàng vô cùng đau nhức.

Lại nói kể từ lúc Phác Thái Anh tiếp quản Phác Thị đến nay đều rất nghiêm túc, có điều hôm nay lại xin nghỉ phép một ngày ở nhà lo cho đại bảo bối của mình. Hiện tại chị ấy giỏi lắm chỉ bước được xuống giường, đi thêm vài bước nữa có khi lăn lông lốc. Cả một ngày hôm đó Phác Thái Anh hết giúp nàng vệ sinh thân thể, liền chăm ăn chăm uống, mãi cho đến lúc Kim Trân Ni mệt mỏi ngủ đi mới được ngưng tay.

"Sao rồi Thái Anh, dự án đó được thông qua chưa?" Kim Lãng ngày hôm nay đã chuyển tất cả tơ tằm lên Seoul cho Kim Thị, nhưng nghe nói hôm nay Kim Trân Ni không có đến công ty.

"Chị ấy hôm nay không được khỏe nên ngủ mất rồi, còn chưa có cơ hội nói với chị ấy" Phác Thái Anh cùng với thầy giáo Kim đã bí mật bàn bạc với nhau, nhất định không để số tơ tằm đó mua rồi lại để vào kho vô cùng lãng phí.

"Loại nước hoa hôm trước ngươi làm còn chưa hoàn thiện, nên số tơ tằm đó không có được giảm giá đâu" chỉ làm một nữa lại bỏ một nửa, chưa gì hết đã quay trở lại Seoul.

"Được rồi, khi nào về đó con sẽ lại làm tiếp" loại cây quỷ quái đó không biết là thứ gì? Làm lâu đến như vậy còn chưa ra được loại mùi hoàn thiện.

Tuy nói chưa có nước hoa thì số tơ tằm sẽ được tính giá gấp ba lần, nhưng buổi tối khi Kim Trân Ni thức dậy nghe trợ lý nói Kim Lãng chú của mình đã chuyển hàng đến, có điều hóa đơn thanh toán lại không hề gấp ba lần như đã nói.

"Chú đúng là miệng cứng lòng mềm" lại còn cố tình bán rẻ hơn so với giá trị thực của nó, xem ra chú quả thật rất yêu thương đứa cháu này nha.

"Họ Kim của chị ai cũng vậy nhỉ?" Quả thật trước mắt cũng có một người đây, miệng thì lúc nào cũng đanh thép, nhưng có đôi khi cũng rất nhẹ dạ.

Kim Trân Ni nghe qua cảm thấy bản thân có chút chột dạ, quả nhiên nàng cũng có khác gì chú đâu cơ chứ. Trước đây lúc Phác Thái Anh chia tay với nàng, Kim Trân Ni từng thề đời này phải khiến hai anh em của họ đau khổ đến chết đi mới hả dạ. Nhưng cuối cùng cũng là đứa nhỏ đó ở trên người nàng mặc sức khi dễ, còn nhẹ dạ trao thân cho người ta luôn, nhớ lại tự dưng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Em làm cái gì đây?" Đang yên đang lành tự dưng gom hết đồ sang phòng của nàng là thế nào? Đã quen ngủ một mình bao nhiêu năm nay rồi nha, tự dưng bị chiếm mất một khoảng giường cảm thấy vô cùng chật chội.

"Em dọn qua ở cùng với chị" chuyện cần làm cũng làm xong rồi, chẳng lẽ còn chia phòng ra ngủ hay sao?

"Không được, thật chật chội" đâu có phải nhất thiết về với nhau là phải ngủ chung nhau đâu, người ta quả nhiên ba năm nay ngủ một mình đã quen rồi.

"Em trả tiền thuê phòng gấp ba, đi mà Ni Ni. Chị có thấy ai yêu nhau lại chia phòng ra ngủ không? Có em ngủ bên cạnh tiện lắm" bà chủ nhà mê tiền như chị, giá này đưa ra cũng thật lý tưởng.

"Có gì tiện?" Trước giờ nàng ngủ một mình cũng có thấy chết đâu, bộ sợ nàng già cả lớn tuổi ngủ xong một giấc đi luôn lúc nào không hay sao?

"Thì lúc chị ngủ không được em thức với chị, lúc chị đi làm về nhức mỏi tay chân em giúp chị massage" nói sao thì đồ cũng dọn qua đây hết rồi, hiện tại Phác Thái Anh cũng rất tự nhiên chiếm một chỗ trên giường của Kim Trân Ni.

Dù sao cũng đuổi không được đứa nhỏ này, xem như bố thí cho một chỗ trên giường của nàng vậy. Có điều thực tế đúng là không giống như quảng cáo, quả nhiên Phác Thái Anh có cái miệng nói còn hay hơn hát nữa. Nào là lúc chị không ngủ được em sẽ thức cùng chị, nàng cảm thấy bản thân mình ăn ngủ rất được, từ ngày có Phác Thái Anh dọn sang luôn khiến cho nàng bị chi phối việc đi ngủ. Rồi nào là chị đi làm về nhức mỏi, em có thể massage cho chị. Phải, hình như massage đó cũng tốt lắm, tốt đến nổi cơ thể nàng qua sáng hôm sau cứ nghĩ rằng vừa bị tách ra thành hai phần riêng biệt. Nhưng lúc này có muốn đuổi Phác Thái Anh về lại phòng của mình, quả nhiên còn khó hơn lên trời.

--------------------

Dạo trước có nói qua Phác Thái Anh quyết định trở thành đối tác của Kim Thị, biến buổi triển lãm tơ tằm họa tranh thành một hình thức khác. Nói cụ thể hơn chính là áp dụng công nghệ sản xuất nước hoa kết hợp với tơ tằm, đem những mùi hương khác nhau hòa cùng thuốc nhuộm tạo ra những mảnh tơ tằm mang hương vị bản sắc riêng.

"Thái Anh, thật ra buổi triển lãm đó hiện tại không còn quan trọng nữa" Kim Trân Ni nghe thấy kế hoạch của Phác Thái Anh cùng với Kim Lãng, có một chút cảm thấy không cần thiết.

"Em biết trước đây buổi triển lãm đó là chị muốn gầy dựng cho Thừa Dân, nhưng buổi triển lãm lần này, là em muốn trả lại cho chị danh tiếng của Kim Thị" dự án lần này còn lớn hơn rất nhiều so với họa tranh trên lụa, bởi vì làm sao để nước hoa có thể bám trên lụa lâu nhất vẫn chưa từng được tiến hành từ trước đến nay.

"Em không cần phải thay anh hai đó của em chuộc lại lỗi lầm" dù sao cũng đã ly hôn rồi, việc có buổi triển lãm hay không cũng không được nàng đặt nặng nữa.

"Thừa Dân là cái gì em phải đi làm thay anh ấy, em làm chuyện này vì người con gái của em nha" kết thúc một câu nói, Phác Thái Anh liền chạm nhẹ lên môi nàng, ngay sau đó liền tiếp tục lời ngon tiếng ngọt, khiến cho bảng hợp đồng đó cuối cùng đã có chữ ký của Kim Trân Ni.

Chính bởi vì lần này liên quan đến việc lấy lại danh tiếng cho Kim Thị, cũng đồng thời chứng minh cho cổ đông của Phác Thị rằng tân tổng giám đốc của họ có năng lực thật sự. Phác Thái Anh thật sự có thể nói làm đến vô cùng nghiêm túc, cuối cùng trời cũng không phụ công sức của người, cô cùng với Kim Lãng đã nghiên cứu ra được cách hòa lẫn nước hoa vào trong phẩm nhuộm, khiến những mảnh tơ tằm bình thường hiện tại đã mang những mùi hương riêng biệt.

Buổi triển lãm cuối cùng cũng diễn ra, tất cả công ty đối thủ đều cho rằng Kim Thị rõ ràng bị phỏng tay trên sẽ vô cùng mất mặt. Không ngờ rằng tác phẩm họ đem đến lại gây một tiếng vang to lớn, khiến cho Kim Thị cùng Phác Thị ở trước mặt mọi người hào quang thu về không ít. Cũng đồng thời khẳng định vị thế của họ trên đường đua khắc nghiệt...

Ngày diễn ra triển lãm Thừa Dân cũng có mặt, nhìn thấy vợ cũ cùng em gái của mình thành công vang dội, càng khiến cho anh ta thập phần xấu hổ. Ở bãi giữ xe Thừa Dân nhìn thấy hai người họ ra về, mặc dù bản thân cảm thấy hổ thẹn, nhưng vẫn muốn ở nơi họ nói một câu chúc mừng.

"Tiểu Ni, Thái Anh, quả thật hai người vô cùng xứng đáng"

Anh ta cũng biết rằng hiện tại Phác Thái Anh đang sống cùng với Kim Trân Ni, loại chuyện này một chút nghi ngờ cũng không có. Bởi vì sau khi ly hôn, Kim Trân Ni nếu có thời gian vẫn đến thăm ông nội, đối với ba mẹ của anh ấy vẫn xưng hô là ba mẹ. Có thể nói ngoại trừ anh ta ra, nàng đối với mọi người trong Phác Gia đều giống như trước đây.

"Phác đại thiếu gia đã khách khí quá rồi, nhưng dù sao cũng cám ơn lời chúc mừng này của anh" ở thời điểm hiện tại nàng đối với Thừa Dân bất quá chỉ xem là người qua đường, một chút tức giận cũng không còn nữa. Sau khi kết thúc câu nói, liền mở cửa xe nhanh chóng rời khỏi cuộc trò chuyện vô nghĩa này.

"Thái Anh, anh có thể nói chuyện với em một chút được không?" Thừa Dân biết Kim Trân Ni chán ghét phải nói chuyện với mình, nên cũng không muốn miễn cưỡng nàng.

Thật ra Phác Thái Anh cũng không định tiếp chuyện với anh ta, nhưng dù sao cũng không muốn quá tuyệt tình, nói một hai câu cũng không có gì quá đáng. Liền ra hiệu nói với Kim Trân Ni mình nói chuyện với Thừa Dân một chút, nhìn từ bên trong xe thấy một cái gật đầu của nàng mới cùng Thừa Dân di chuyển ra khỏi xe một khoảng.

"Chị dâu của em, à không phải. Tiểu Ni dạo này vẫn ổn chứ?" Kể từ lúc ly hôn đến nay cũng gần ba tháng, nhưng anh ta trước sau vẫn không quên được vị hôn thê khi trước của mình.

"Em nghĩ hiện tại cái anh nên quan tâm là vợ tương lai chứ không phải vợ cũ, cái anh nên lo lắng cũng là đứa con của anh và người phụ nữ đó" lúc có không biết trân trọng, bây giờ mất đi anh cứ phải mèo khóc chuột để làm gì?

"Nghê Thường cô ta giống như bị điên vậy? Anh sợ cô ấy làm tổn hại đến Tiểu Ni" người phụ nữ đó lúc nào cũng nhắm đến nàng, anh ta thực không có cách nào khẳng định sẽ không có chuyện xảy ra.

"Anh nên quản lý tốt người phụ nữ của mình, nếu cô ta dám động đến chị ấy. Em không cần biết trong người cô ta có mang đứa con của ai đâu" đừng nghĩ mang trong mình cốt nhục của Phác Gia liền có thể xem trời bằng vung, nếu bản thân gây ra chuyện tự nhiên phải gánh hậu quả.

Hiện tại ngay cả Phác Thái Anh cũng không muốn cùng anh ta tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa này, mặc nhiên quay trở lại xe của mình rất nhanh đưa Kim Trân Ni rời khỏi. Kể từ lúc lên xe đến nay một câu cũng không nói, giữa nhân trung lúc nào cũng tồn tại một đường chỉ đen, khiến cho Kim Trân Ni không an tâm đành phải hỏi rõ.

"Anh ta nói cái gì với em?" Vẻ mặt này rõ ràng có chuyện xảy ra, định giấu nàng sao?

"Anh ta nói Nghê Thường bây giờ cứ như người đàn bà điên, sợ cô ta làm hại chị" mặc dù hiện tại họ ở chung một nhà, nhưng lại khác công ty, lỡ như người đàn bà đó trong lúc chị ấy ở công ty ra tay thì sao đây?

"Em có biết bà chủ nhà của em bước ra ngoài thương trường bao lâu chưa? Em nghĩ ít người ghét tôi lắm sao? Một Nghê Thường là cái gì chứ?" Đúng là trẻ con cứ hay suy nghĩ vớ vấn, nếu như tính ra bản thân nàng cũng không biết mình có bao nhiêu kẻ thù.

"Đúng là hằng tháng em phải trả gấp ba lần tiền thuê nhà cho chị, nhưng chị làm ơn đừng có mở miệng ra là bà chủ nhà của em" đã ăn ngủ với nhau ba tháng rồi nha, nhưng xưng hô vẫn cứ tôi tôi, lại cứ phân chia thân phận thật làm người ta không phục.

"Vậy thì chị dâu cũ của em, được không?" Nhìn thấy nét mặt không hài lòng của Phác Thái Anh, nàng lại càng muốn được nước làm tới.

Cả ngày hôm đó Phác Thái Anh sau khi đưa Kim Trân Ni về nhà liền cạy miệng cũng không nói một câu, lúc đầu Kim Trân Ni chỉ cho rằng đứa nhỏ này đang lo cho an nguy của mình nên mới căng thẳng như vậy. Nhưng tình trạng đó còn trầm trọng hơn, tối hôm nay Phác Thái Anh đã đem gối của mình về trở lại căn phòng bên cạnh ngủ. Làm cho Kim Trân Ni không biết bản thân mình có lỗi gì nữa?

"Nè, có gì cứ hai mặt một lời đi. Em đừng có mà khó chịu vậy nha?" Từ nhỏ đến lớn đều là người ta nhìn sắc mặt của nàng mà sống, chưa bao giờ nàng phải chịu đựng sắc mặt của ai.

"Chị dâu cho dù có là chị dâu cũ cũng là người lớn hơn mình, ai mà dám hai mặt một lời với chị. Em có thân phận gì chứ? Em đâu có đủ tầm nói chuyện với chị" đáng ghét nhất chính là chị, chị không muốn thừa nhận mối quan hệ với em chứ gì? Vậy em sẽ làm người xa lạ với chị luôn.

Biết được Phác Thái Anh chính vì chuyện này nên mới giận mình, nhưng Kim đại tiểu thư trước giờ vẫn luôn rất cao ngạo, không thèm xuống nước trước. Để xem qua bên đó ngủ được mấy ngày, hay một lúc nữa liền vác mặt vào năn nỉ ỉ ôi. Có điều lần này quả nhiên Kim Trân Ni đánh giá thấp Phác Thái Anh, đứa trẻ đó thật sự đã dọn qua phòng bên cạnh ngủ được một tuần rồi.

Trong suốt một tuần đó quả nhiên không ai tốt hơn ai, Phác Thái Anh chính là mỗi đêm đều phải nghe nhạc thiền mới có thể ngủ, nhưng giấc ngủ cứ bị chập chờn. Nhưng chính vì muốn tương lai sau này của mình tốt hơn, đành phải gáng chịu đựng không thèm xuống nước trước với chị ấy. Những tưởng đâu Kim Trân Ni tốt đẹp lắm, nhưng trong suốt một tuần nay khi đến công ty, nàng tuyệt nhiên phải dùng kem che khuyết điểm để giấu đi bọng mắt có chút thâm quầng.

Đêm hôm đó Phác Thái Anh vừa tắm ra đã nhìn thấy Kim Trân Ni ngồi sẵn trên giường của mình, quần áo vận lên người bất quá chỉ là một cái áo choàng hờ hững, mặc dù loại hình thức này khiến Phác Thái Anh xém một chút ngăn không được máu mũi muốn làm cô mất mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt.

"Chị dâu cũ, hình như chị đi nhầm phòng?" Không thèm quan tâm tới nhân ảnh đó, một mực đi lại bàn làm việc của mình mở lên chiếc laptop vừa rồi còn làm dở.

"Về đi"

Đời này của nàng cảm thấy mất mặt nhất là lúc này, nhưng quả thật cứ như vậy nàng sẽ thì ngay cả kem che khuyết điểm cũng che không nổi. Đã một tuần rồi nàng không biết phải làm sao để ngủ được nữa, cứ lăn qua lăn lại đến sáng, giỏi lắm chỉ ngủ được hai đến ba tiếng là cùng.

"Gì? Chị bị ma nhập sao?" Hiện tại Phác Thái Anh không phải đang trêu chọc Kim Trân Ni, mà quả nhiên thắc mắc thật sự.

"Không thể ngủ được" thời điểm hiện tại mặc dù nhìn thấy bản mặt của đứa nhỏ đó rất khó ưa, nhưng nàng cũng biết mất mặt sẽ không chết, nhưng mất ngủ sẽ chết.

"Ủa? Chị dâu cũ à, chị không ngủ được đó là chuyện của chị, chị là cái gì của em chứ?" Nhận thấy có dấu hiệu xuống nước rõ ràng, Phác Thái Anh càng chiếm dụng thời cơ này để trở mình.

Lúc này Kim Trân Ni tạm thời tự thôi miên bản thân quên đi thân phận đại tiểu thư Kim Thị cao cao tại thượng của mình, đi đến bàn làm việc của Phác Thái Anh từ phía sau ôm lấy đứa nhỏ chết tiệt đó. Rót mật vào tai, khiến cho Phác Thái Anh xém một chút thụ sủng nhược kinh.

"Bởi vì chị là nữ nhân của em"

Thời khắc Phác Thái Anh nghe được câu nói này, việc đầu tiên cô làm không phải là reo mừng phấn khích. Chính là đem lá bùa ngay ở trong hộc bàn ra gọi thẳng vào mặt Kim Trân Ni, bởi vì Phác Thái Anh rất sợ ma, nên ông nội có xin cho cô một lá bùa được giữ từ nhỏ đến lớn. Hiện tại Phác Thái Anh đem lá bùa chiếu thẳng vào mặt Kim Trân Ni, xem thử nàng rốt cuộc có phải bị ma nhập rồi không?

"Em làm cái quái gì?" Đem lá bùa gọi tới gọi lui trên người nàng là sao? Quỷ ám em sao?

Sau khi xác nhận Kim Trân Ni vẫn không có bị mấy thứ đó quấy nhiễu, liền cẩn thận đem lá bùa cất lại chỗ cũ. Ngay sau đó liền đem chiếc laptop gấp lại đẩy sang một góc, trực tiếp bế nàng nằm lên bàn làm việc. Nét mặt vô cùng khẩn trương, hô hấp đã bắt đầu rối loạn.

"Nói lại một lần nữa, chị là nữ nhân của em" hiện tại Phác Thái Anh đã đem hai tay của nàng đặt lên đỉnh đầu, bản thân đã chen vào giữa hai chân của Kim Trân Ni. Hôm nay không nói cho rõ ràng, đừng nghĩ bước xuống được khỏi cái bàn này.

Dù sao cũng nói một lần rồi, nói lại lần thứ hai có gì khó đâu chứ. Tuy nói làm như vậy có hơi mất mặt, nhưng quả thật ngủ không được sẽ không có tinh thần làm việc. Chỉ là vì suy nghĩ đến đại cuộc, suy nghĩ đến Kim Thị, nên người ta mới tự làm mình mất mặt vậy thôi, chứ em đừng có nghĩ em quan trọng lắm.

"Chị là nữ nhân của em"

Kim Trân Ni hờ hững lập lại lời nói của mình vừa rồi, những tưởng đâu sẽ được bế về phòng ngủ một giấc đàng hoàng. Không ngờ đêm hôm đó, nàng ở trên bàn làm việc bị đứa nhỏ họ Phác đó liên tục đưa ngoại vật đi sâu vào hoa huyệt, rên rỉ đến tận nửa đêm. Kết quả đúng là được ngủ một giấc dài đến tận trưa hôm sau, Kim Thị lại có thêm một ngày không có Tổng giám đốc ngồi vào chiếc ghế quen thuộc.

Vote ⭐️ giúp mình 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro