Chương 1.

Tại bệnh viện lớn nhất thành phố. Chaeyoung đang được một bác sĩ vô cùng xinh đẹp chăm sóc vết thương, mà nàng cũng chính là bác sĩ giỏi, có tiếng ở nhất ở bệnh viện này_Kim Jennie .

- Xong rồi!

Nàng cất tiếng, giọng nói không biểu lộ chút cảm xúc gì. Chỉ là Chaeyoung nhận thấy, vị bác sĩ này thật lạnh lùng. Nhưng cũng rất ân cần với bệnh nhân.

- Vết thương không nghiêm trọng, nhưng cô nhớ chú ý đến nó. Đừng để vết thương chạm nước nhé.

- Được, cảm ơn bác sĩ Kim.

Chaeyoung gật đầu đứng dậy. Đây cũng không phải lần đầu cô gặp nàng. Thật ra, cô đã đến đây được vài lần. Vì...cô có chút thích vị bác sĩ Kim này, và rất muốn nhìn thấy nàng. Chaeyoung cũng không biết tâm mình bị làm sao, nhưng ngay khi lần đầu thấy nàng, tim cô đã đập rất nhanh. Sau đó cô lại cảm thấy có chút trống rỗng khi không nhìn thấy nàng.

- Tôi thật thắc mắc, không biết cô Park đây làm gì?

Jennie cất tiếng khi thấy Chaeyoung sắp ra khỏi cửa. Nàng rất tò mò, vì sao người này lại rất hay bị thương như vậy. Khi thì bầm dập, khi thì bị dao rạch, khi thì bị đạn trượt qua...

Chaeyoung hơi khựng lại. Nghề nghiệp của cô có chút đặc biệt. Cô quay đầu nhìn nàng.

- Không liên quan đến bác sĩ Kim. Đừng tò mò chuyện của tôi.

Chaeyoung nói rồi mở cửa rời khỏi. Jennie nhìn cánh cửa đóng chặt, hơi ngơ ra một chút.

Bên dưới, Lisa đã ở bên ngoài đợi cô rất lâu. Vừa nhìn thấy Chaeyoung đi ra, Lisa lập tức lao đến.

- Sao rồi hả, vết thương thế nào, cậu đúng là ngày càng ẩu tả mà.

- Mình không sao, trầy xước nhẹ thôi, không nghiêm trọng. Chúng ta về thôi.

Chaeyoung mỉm cười trả lời Lisa. Hai người từ nhỏ đã ở cùng nhau, được nuôi dạy cùng nhau, được đào tạo cùng nhau, làm nhiệm vụ cùng nhau, tất cả mọi thứ...dường như điều trải qua cùng nhau. Lisa rất quan tâm đến cô, và Chaeyoung cũng như vậy. Cô xem y như người thân ruột thịt của mình vậy.

Buổi tối xong việc, Jennie được vị hôn thê của mình đến đón. Nàng miễn cưỡng ngồi vào xe của chị, Jennie không có tình cảm với Jisoo, nhưng ba mẹ cứ thúc ép nàng, còn lấy sức khỏe ra uy hiếp nàng. Jennie thật là chẳng còn cách nào khác. Jisoo là một cảnh sát rất giỏi, chị cũng rất tốt với nàng, chỉ là Jennie vẫn xem chị như chị gái mà thôi.

- Jennie đi ăn cùng chị nhé. Ba mẹ em đi công tác rồi, họ nói với chị phải chăm sóc cho em.

- Ừm, cũng được ạ.

Jennie miễn cưỡng cười đáp. Nàng không thể từ chối quá nhiều.  Jisoo lái xe đưa nàng đến một nhà hàng sang trọng. Cả hai cùng nhau dùng bữa ở đây.

Ăn được một lúc, lại có tiếng đàn êm tai vang lên. Jennie cảm thấy rất thích thú, nhìn về người chơi đàn ở giữa phòng kia. Ánh mắt không cẩn thận, lại vô tình nhìn thấy Chaeyoung ở đằng xa. Nàng nhớ rất rõ dáng vẻ của cô, và có thể nói vì Chaeyoung đối với nàng khá ấn tượng nên nàng vừa nhìn liền nhận ra cô. Đối diện Chaeyoung còn có một cô gái rất xinh đẹp, Jennie cũng nhận ra người này. Đây là người lần đó đã cùng Chaeyoung đến bệnh viện, thậm chí còn khóc lóc rất thương tâm khi nhìn thấy vết thương của cô nữa.

- Jennie, em đồng ý kết hôn với chị nha.

Jennie đang ngơ ngác thì chợt nghe giọng của  Jisoo. Nàng quay lại nhìn thì thấy chị đã quỳ xuống, trên tay chị còn cầm một hộp nhẫn tinh xảo và một bó hồng tươi. Jennie ngơ ngác nhìn chị. Lại khó xử nhìn mọi người xung quanh.

-   Chị Jisoo, đứng dậy trước đi, mọi người đang nhìn chúng ta.

Bên này, Lisa và Chaeyoung đang dùng bữa cùng nhau. Chợt, Lisa nghiên đầu nhìn về một hướng, rồi lại cất tiếng.

- Chaeyoung, có người đang cầu hôn kìa.

Chaeyoung không có ý định quan tâm. Nhưng nhìn Lisa nhìn bọn họ rất hứng thú cô liền không nhịn được tò mò mà xoay đầu. Mà ngay khoảnh khắc này, ánh mắt cô và Jennie lại vô tình chạm phải nhau. Jennie nhìn thấy ánh mắt của cô chợt trở nên lúng túng hơn, nàng bối rối. Mà Chaeyoung chỉ nhìn một cái rồi xoay đi không nhìn nữa.

- Tập trung vào nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta đến đây không phải để  xem cầu hôn.

Lisa bĩu môi, thu lại ánh mắt rồi bắt đầu tiếp tục dùng bữa.

- Jennie, chúng ta đã quen nhau lâu rồi. Thậm chí cũng đã đính hôn một thời gian. Chị muốn...chúng ta có một hôn lễ.

Jisoo không đứng lên. Chị đã hạ quyết tâm, chị nhất định phải chờ Jennie nói đồng ý. Nhưng chị không biết, chị đang làm cho vị hôn thê của mình đặc biệt khó xử.

-  Jisoo, em cần có thời gian. Chị biết vì sao em đính hôn với chị mà.

- Chị....

- Nếu chị cứ nhất quyết nói về chuyện này. Em xin phép, em phải về rồi.

Jennie đứng dậy, cầm túi xách một mạch rời khỏi.  Jisoo thấy không ổn vội lao ra ngoài theo nàng. Mà ý định kết hôn cũng dẹp qua một bên. Chị biết Jennie đang khó chịu.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro