Chương 9
- Như vậy cũng tốt!
Chaeyoung nói, đặt ly rượu xuống bàn. Lisa bên cạnh cũng không biết nên nói gì. Điện thoại trên bàn lại reo lên, Chaeyoung không nhịn nỗi nữa liền đưa tay tắt luôn cả điện thoại.
Mà Jennie bên này vô cùng nóng lòng, nàng đã gọi cho cô rất nhiều lần nhưng không nghe máy, nhắn tin cũng chẳng nhận được hồi âm. Giờ thì Chaeyoung đã tắt luôn cả điện thoại rồi. Jennie bực bội ném điện thoại sang một bên.
- Điều tại Jisoo đáng ghét. Không tại chị ta, Chaeyoung sẽ không như vậy.
Jennie vừa về đến nhà liền bị ba mẹ kéo vào phòng khách. Nhìn thấy Jisoo cũng ngồi ở đây thì Jennie cũng đủ hiểu có chuyện gì xảy ra rồi.
- Jennie, con giải thích một chút đi. Con đánh Jisoo, đòi hủy hôn, rồi còn qua lại với người không ra gì là sao hả?
Ba Kim tức giận nói. Jennie vốn cũng đang khó chịu, nàng không nhịn nữa mà trả lời.
- Muốn con giải thích cái gì nữa? Chị ta chẳng phải kể hết rồi sao? Hơn nữa người con quen không phải kẻ không ra gì!
- Kim Jennie! Thái độ của con là sao hả, con mất trí rồi đúng không?
- Bác à, đừng tức giận. Có gì chúng ta cùng nói, đừng tức giận...
Jisoo thấy ba Kim lớn tiếng vội kéo Jennie xuống, một bên lại khuyên ba Kim.
- Con chịu đủ rồi! Con không yêu Jisoo, con không muốn kết hôn với chị ta. Con có người yêu rồi, con không kết hôn với Jisoo đâu, ba mẹ đừng hòng ép con.
Jennie nói rồi lao một mạch lên phòng. Bỏ lại ba mẹ Kim ngơ ngác nhìn nhau. Mà Jisoo bên cạnh ngoài thất vọng cũng không biết nên làm cái gì. Chị thật sự rất yêu nàng.
Jennie ở trên phòng vừa khóc vừa gọi cho Chaeyoung nhưng không được. Nàng cảm thấy uất ức vô cùng. Chaeyoung làm lơ nàng, trong khi nàng chẳng làm gì sai cả. Nàng chỉ là yêu cô thôi mà.
Jennie tự nhốt mình trong phòng khóc cả đêm. Còn Chaeyoung thì lại vô cùng bất lực. Cô không muốn sống như thế mãi, cô cũng muốn cùng nàng có được hạnh phúc. Nhưng mà...
Khuya hôm đó, Chaeyoung được gọi đến căn cứ cùng lão đại bàn bạc một số chuyện. Cô và Lisa đã được ông đào tạo từ nhỏ, nên rất được ông tin tưởng. Nhưng từ trước đến giờ, Chaeyoung và Lisa điều chưa từng nhìn thấy mặt ông ta. Chỉ biết ông ta gọi là Joel.
- Tôi muốn rút lui!
Chaeyoung nhàn nhạt nói. Cô cũng không quan sát được nét mặt của lão Joel thế nào vì ông ta lúc nào cũng mang một cái mặt nạ. Ông ta im lặng một chút, lại ngồi xuống ghế, tay gõ lên mặt bàn.
- Lý do?
Lão Joel chậm rãi lên tiếng. Chaeyoung im lặng một lúc, ông ta thấy vậy lại nói.
- Nghe nói cô dạo này cùng một cô gái thân thiết.
Chaeyoung nhìn lão, lão lại tựa lưng vào ghế. Một bộ dạng vô cùng bình thản. Chaeyoung tuy không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng trong lòng đang rất bất an.
- Tôi... muốn cùng Lisa rời khỏi tổ chức.
- Cô nói chuyện nghe dễ thật đó. Tổ chức...là nơi thích thì đến, chán thì đi à!
Lão Joel hơi nghiêm giọng. Chính vì không dễ nên cô mới muốn bàn bạc. Không gian rơi vào im lặng. Lão Joel một lúc lại thở ra, rồi nhàn nhạt nói tiếp.
- Về đi! Ta sẽ suy nghĩ chuyện này!
- Tôi xin phép!
Chaeyoung đứng dậy, cuối đầu chào ông ta rồi rời đi. Lão Joel nhìn bóng lưng Chaeyoung thở dài một hơi, thuộc hạ bên cạnh lúc này mới lên tiếng.
- Lão đại, ngài muốn xử lý thế nào?
- Chaeyoung và cả Lisa...là cánh tay đắc lực của ta. Trước giờ làm được rất nhiều việc....
Im lặng một lúc lại nói.
- Nhưng khi rời vào tình yêu.... điều trở nên vô dụng.
- Ngài có muốn...
Chưa đợi thuộc hạ nói hết. Lão Joel đã phẩy tay lắc đầu.
- Ta còn chuyện cần cô ta làm. Về thôi!
.
.
.
Sáng sớm Chaeyoung trở về nhà.
- Chaeyoung, đã nói gì với ông ấy rồi.
Lisa bưng đĩa trái cây ra bàn cho Chaeyoung.
- Mình nói muốn rút lui. Ông ấy bảo sẽ suy nghĩ.
- Sẽ không đơn giản như vậy.
- Ừ, mình biết. Nhưng mình vẫn hy vọng, nếu như may mắn có thể thoát ra. Chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này.
Chaeyoung đã suy nghĩ rất nhiều. Cô muốn rời khỏi nơi này, cùng Lisa đến một nơi xa lạ nào đó, sống một cuộc sống bình thường đến hết đời. Và dĩ nhiên là sẽ thật tốt khi có Jennie bên cạnh. Lisa nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Chaeyoung rồi bật cười. Y cũng không hy vọng nhiều lắm, nhưng vẫn cứ tin và không muốn làm Chaeyoung thêm mất hứng.
Ngay khi cả hai đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ thì chuông cửa lại vang lên. Chaeyoung nhíu mày khó hiểu, không biết ai lại đến sớm như vậy.
Chaeyoung đứng dậy đi mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa bật mở, đã có bóng người vội lao vào lòng cô, ôm chặt lấy Chaeyoung khóc nức nở. Chaeyoung thấy nàng khóc, không nỡ đẩy nàng ra.
- Đồ đáng ghét, em đã làm gì sai chứ? Tại sao lại bỏ mặc em?
Jennie trong lòng cô oà khóc. Tay không ngừng đánh vào người cô. Chaeyoung để yên cho nàng trách móc. Đợi đến khi nàng không còn đánh nữa mới mở miệng.
- Em trút giận xong chưa? Về đi!
- Em không muốn, em không về. Chaeyoung...tại sao chứ? Rõ ràng chị cũng có tình cảm với em mà.
- Jennie, lời hôn thê em nói là thật! Tôi không phải người tốt! Em đừng qua lại với tôi, em sẽ hối hận!
- Không đâu, em sẽ hủy hôn với chị ta ngay! Em không hối hận, Chaeyoung em yêu chị,...
Jennie nói rồi lại lao vào lòng cô. Nàng nghĩ Chaeyoung giận vì biết Jisoo là hôn thê của nàng. Nên giải thích với cô.
- Kim Jennie! Tôi nói em đi đi! Đừng tìm tôi nữa! Làm ơn...hãy để tôi yên!
Chaeyoung quát xong liền đóng sầm cửa lại. Jennie ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt. Chaeyoung vừa tức giận với nàng. Tại sao vậy? Chaeyoung rõ ràng cũng có tình cảm với nàng mà, không phải chỉ cần cô nói ra là được rồi hay sao? Tại sao phải giấu diếm chứ.
- Uống chút không?
Khi Chaeyoung quay lại phòng khách, Lisa đã mang rượu đến. Y biết tâm trạng Chaeyoung hiện đang rất tồi tệ. Chaeyoung nhẹ gật đầu, cả hai lại cùng nhau uống rượu.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro