Phác Thái Anh khi rảnh rỗi cũng nhờ thằng Tèo chạy đi điều tra toàn bộ về cuộc đời của Kim Trân Ni rồi, cô hiểu và cảm thấy thương cho cô gái mảnh khảnh này, Kim Trân Ni nhỏ hơn cô chỉ 1 tuổi nhưng mà khá lùn, thấp hơn cô tận 1 cái đầu. Đi theo hầu ông Thanh bà Trân được 5 năm, là từ lúc 9 tuổi đã được mua lại .
" Vậy em gọi cô là chị được không? "
" Em muốn thì cứ gọi thôi " Phác Thái Anh nhún vai, miễn nàng muốn là cô đều cho phép.
" Dạ, cô..à..chị thật tốt, hì hì " Mới đầu gọi thì có vẻ hơi ngượng nên vấp nhưng khi gọi được thì cười hì hì vậy đó
Phác Thái Anh nhìn mà trong lòng quắn quéo, Kim Trân Ni có cần dễ thương thế không nhỉ? Muốn (*)bẹo má nàng một cái ghê, người gì đâu dễ thương dữ thần. Ánh mắt của cô nhìn nàng đầy ý cười, thật mong Kim Trân Ni có thể vui vẻ, điều đó chắc có thể trong khả năng của Phác Thái Anh sẽ làm cho Kim Trân Ni.
(*) Bẹo má là nhéo má, nựng má đó.
" À mà vào xem hát kịch đi nào " Kim Trân Ni lúc này mới nhớ
Cả hai ngồi đây cũng lâu rồi chắc cũng đến giờ diễn rồi, cô đến đây chắc cũng phải xem chứ nên mới kéo tay Phác Thái Anh đi. Cô cũng không có phản kháng gì mặc cho Kim Trân Ni kéo mình đi, vào trong thì lần này đã được chừa tận 2 cái ghế lận, là bà Hương kêu như thế. Thấy vậy cô mới để nàng ngồi xuống nhưng mà Kim Trân Ni khá biết lễ nghĩa nên đã chào ông Phác cùng bà Hương và mấy bà khác, họ thấy cũng không có nói gì chỉ đáp lại bình thường rồi thôi. Cậu hai Tuấn ngồi cạnh Phác Thái Anh nên khều khều cô, cô mới nghiêng tai sang ý muốn nói gì nói nhỏ vào tai nên cậu cũng kê vào hỏi
" Sao nhỏ này ngồi đây? "
" Không được hả? "
" Thì được, nhưng mà có phải người trong gia đình mình đâu?! " Cậu hai Tuấn nhăn mày nói
" Bây giờ không phải thì sau này phải, anh cứ ý kiến mãi "
Nghe cô nói vậy thì cậu hai Tuấn cũng im, giờ cậu mới ý thức được người mà Phác Thái Anh thích chính là cô gái này. Cậu thì cậu có kiểu người thích đàng hoàng nên Kim Trân Ni không có phải kiểu người cậu thích, nên nhìn cũng không thích mắt cho lắm . Rồi thì cũng nhìn cô rồi sang nàng một cái rồi ngược lên xem diễn hát kịch thôi, biết nhỏ em mình lạnh lùng khó tính nên cũng không có lèm bèm cô được, mắc công dữ lắm .
Thấy sắc mặt của cô có chút gì đó bực bội, chân mài nhíu chặt lại làm Kim Trân Ni vô thức nếu tay áo của Phác Thái Anh, mà chỉ có như vậy là cô liền quay mặt sang vẫn giữ nét mặt cũ nên nàng đã đưa tay lên vuốt hai chân mài của cô. Hành động này làm Phác Thái Anh như dịu đi không còn cảm thấy khó chị, bà Hương cũng thấy, xem ra cũng không hẳn sau này đau khổ gì lắm nhìn cái hành động ấy như cái cách năm xưa bà cũng làm với ông Phác. Cái tật nhíu mày của bạn Phác Thái Anh là nhờ ông Phác cả, ông từ trẻ cho đến bây giờ cũng mỗi khi khó chịu không vui là hai chân mài nhíu dính đùm nhau dị đó.
Khi đó bà cũng hay cằn nhằn rồi lấy tay vuốt cho ông, vuốt thì giản ra nhìn đẹp trai lại liền. Nhăn nhìn già mà còn mắc cười nữa nên bà thấy cũng ghét cái tật này, ông bị bà cằn nhằn thì cười hề hề. Làm như bà đây hài dữ lắm, cười gì mà cười. Nhớ lại một cái là bà quay sang liếc ông Phác liền, ông đang xem cũng nhìn bà thì thấy bà ba liếc mình liền giật mình, bộ ông chọc gì bà nữa hả ta? Ông không hiểu sao rước được bà vợ trẻ con hay giận hờn hết sức luôn ấy, mà ông ngoài mặt thì cười cười nhìn bà.
" Hừ "
Bà thấy ông cười là hừ một cái, bà cả với mấy bà thì mê coi nên không có thấy được cái cảnh này, cảnh này nhìn cứ hài hài mà tiếc là chỉ có ông Phác với bà ba thấy nhau thôi.
Kim Trân Ni chỉ ngồi xem cùng Phác Thái Anh được nữa vỡ kịch thôi rồi nàng lại bị bà Trân kêu đi, nàng quay sang nói nhỏ vào tai cô.
" Thái Anh, em phải vô rồi "
" Ừm, em đi đi! Kết thúc buổi diễn ta gặp nhau chút nhé? "
" Dạ "
Kim Trân Ni đương nhiên đồng ý, đứng dậy rồi khôm người chạy đi vào trong . Nàng bây giờ ngoài viết học ra sẽ phụ trách xem lại vé và số tiền thu được đêm nay rồi sắp xếp đưa lại cho ông bà chủ, phải nói một buổi diễn thôi cũng kiếm được bộn tiền, Kim Trân Ni đếm đếm không khỏi ước ao sau này số tiền mà nàng cũng chung tay kiếm tiền cùng mấy anh chị trong nhà hát cũng nhiều như thế, nàng còn nhỏ nên hay ước ao là vậy đó trẻ con mà do khổ cực nên nghĩ kiếm tiền được thật nhiều sẽ sung sướng biết bao chưa có nghĩ đến tình yêu trai gái hay gì cả.
( Khúc đầu chắc mình sẽ viết lướt qua hơi nhiều nên chắc sẽ không hay như mấy truyện trước mình viết đâu ha )
Đến khi kết thúc buổi diễn, ai nấy cũng hả hê vì lại được xem một vở kịch hát thật là hay, về nhà sẽ ngủ thật ngon cho coi . Người thời này ai nấy cũng ham mê mấy cái hát kịch, cũng khá mê tín dị đoan, người ta thời này khi người con gái chưa chồng mà có bầu sẽ đem bỏ vào lồng heo rồi ném xuống sông dìm chết, rồi con gái mà phản bội phụ tình cũng thế, và có dấu hiệu của ô quế cũng đem đi yếm rồi dìm chết. Những thứ này Kim Trân Ni đã được cô Trúc nói sơ qua, nên nàng cũng ý tứ khi thấy cậu hai Tuấn đứng cạnh Phác Thái Anh, đi đến thì né không đứng trước mặt cậu hai Tuấn mà né sang đứng cạnh cô.
" Anh lên xe đi, cho em nói chuyện chút " Phác Thái Anh nhìn cậu hai Tuấn nói
" Mày nhanh nha em, để còn về sớm nghỉ ngơi mai thi rồi " Cậu hai Tuấn cũng không muốn đứng đây lâu làm gì, bị kêu thế cũng nói rồi chạy đi .
" Em không thích anh ấy hả? " Phác Thái Anh đương nhiên cũng chú ý nên mới hỏi
" Dạ, em không ghét cậu đâu, chỉ là cậu là con trai! Em cũng sợ tiếp xúc nhiều ạ "
" Với lại em có nghe chị Trúc bảo rồi, nên em sợ bị cho vô lồng heo dữ lắm "
Kim Trân Ni ngây ngô nói, nàng sợ thật nên cũng không dám nói gì dối trá. Phác Thái Anh nghe xong cũng hiểu, cái xứ này có cái luật lệ vậy đấy! Cái luật lệ tàn ác, như thế nếu dìm chết cũng một xác hai mạng nếu là người có thai. Nhưng mà hầu như ai cũng tán thành cái luật lệ này hết, cũng không có thay đổi được gì cả .
" Không sao, anh ấy không thích kiểu người như em nên không sao đâu " Phác Thái Anh cười xoà nói
Kim Trân Ni bĩu môi, không biết cô có nghĩ gì không nữa, người ta cũng là con gái đó, nói vậy không biết có phải là chê nàng này nọ gì không.
" Sao bĩu môi, bộ tôi nói sai sao? " Phác Thái Anh nhíu mày cười cười hỏi
" Chị chê em ha gì, mà nói kiểu vậy? "
Lúc này thì Phác Thái Anh cũng ý thức được cái lời nói của mình cũng sai sai thật, sai xíu chứ sự thật là nàng không phải kiểu người anh hai cô thích. Thật ra cô cũng biết cậu hai Tuấn này thích đàn ông chỉ là cậu sợ cha má dữ lắm nên không có nói, cha thì không sao rồi nhưng mà bà cả thì lại không thích, Phác Thái Anh được bà thích cũng là do cô là con gái, mà vã lại cũng không phải con bà nên bà không nói gì, chứ bà cả là bà không thích con trai mình bị như thế, từ cái lúc biết Phác Thái Anh thích con gái không có thích con trai là bà đã nói với cậu hai Tuấn rồi là cậu chỉ được thích con gái không được thích con trai, thích là đánh gã dò .
" Không phải, tôi đâu chê em! Em hiểu sai ý tôi rồi " Phác Thái Anh xua xua tay nói
" Chứ sao, chứ ý chị là gì? " Kim Trân Ni mới bắt đầu sấn tới tính trẻ con cũng bộc phát
" Thì thật ra là ảnh có người ảnh thích rồi nên em không phải kiểu anh ấy thích nữa " Phác Thái Anh vừa nói vừa né đưa ngón tay gãi gãi ngay bên thái dương .
" À vậy được, chứ cô nói làm em tưởng cô có ý chê em " Kim Trân Ni nghe xong câu trả lời cũng không có sấn tới nữa
* Phù *
Phác Thái Anh thở phào trong lòng, công nhận cũng sợ sợ thiệt nha.
" Mà chị á, bớt nhíu mày lại đi "
Đột nhiên nàng chỉ chỉ vô cặp chân mài của Phác Thái Anh mà nói
" Hả, thói quen rồi?! " Phác Thái Anh có chút ngớ người
" Kệ, bớt bớt dùm! Nhìn xấu mà còn già già sao ấy " Kim Trân Ni không có quan tâm cái lí do là thói quen gì đó của cô đâu
" Bình thường thì thế nào, hửm? "
" Đẹp gái dữ lắm, nhíu mày cái xấu quắc " Kim Trân Ni trẻ con thẳng thừng đánh giá rồi từ khen sang chê bai
" Ha ha, rồi rồi! Tôi sẽ cố không nhíu mày được chưa hả? " Phác Thái Anh nghe xong cười ha hả, bẹo má nàng
" Dạ, thế nghe còn được! " Kim Trân Ni bĩu môi mặt hơi hậm hực đáp
" Mà thôi cô về đi để mọi người đợi chị á " Kim Trân Ni cũng mới nhớ nên gạt tay cô ra nói, cái má chứ có phải cái gì đây mà nhéo nhéo cũng đau chứ bộ
" Vậy tôi về nha, tuần sau gặp lại em "
Phác Thái Anh mới cười ôn nhu nói, Kim Trân Ni cũng gật gật đầu. Cô cũng chạy đi giữa đường thì có quay lại vẫy vẫy tay chào tạm biệt nàng, nàng đứng đó cũng vẫy vẫy có cơn gió thổi qua, tóc cũng váy nàng bay bay nhìn đẹp dữ lắm, lọt vào mắt cô một cảnh được như vậy sẽ nhớ thật kĩ nó. Rồi mới quay đầu chạy đến xe leo lên để về nhà, trên đường về miệng Phác Thái Anh thật sự không khép lại nổi, vui vẻ mà cười cười suốt thôi.
Đến nhà vẫn là như cũ tắm rửa rồi ra vẽ lại khoảnh khắc đẹp lúc ấy, tính đến nay chắc cũng được 3 bức rồi đó. Bức nào cũng đẹp khỏi phải chê, sau này khi đến thời điểm thích hợp có lẽ cô sẽ đem ra cho nàng coi, cho nàng biết rằng, Phác Thái Anh cô đã trân trọng từng khoảnh khắc khi gặp nàng như thế nào.
-------------hết chương 6
Thì òm viết sao tự nhiên thấy dở dở ý mấy bà:'))
Các bạn đọc vui vẻ
Nhớ vote cho tui nhó 😘⭐
[23/09/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro