Chương 11: Hoá giải hiểu lầm

Chớp mắt đã mấy tháng trôi qua. Thời điểm hiện tại đã là cuối tháng năm. Bé Min Young đã được nghĩ hè. Người ta nói đúng, khi tâm trạng con người vui vẻ thì thời gian trôi qua rất nhanh. Lại nhớ đến quãng thời gian khó khăn của năm năm trước. Mỗi ngày đối với nàng đều dài đằng đẵng. Vậy mà mấy tháng nay với nàng mà nói như một cái chớp mắt.

Sau sự kiện cô đưa nàng về nhà. Cô đã giải thích rõ ràng với dì. Ban đầu bà lo lắng. Nàng tiếp cận cô có mục đích gì? Nếu là vì con thì tại sao năm năm trước lại bỏ con ở lại? Cô không trách bà. Mà nhẫn nại giải thích cho bà nghe từng chuyện một.

Từ nhỏ đến lớn đều do một tay bà chăm sóc cô. Nên lo lắng cho cô cũng chỉ xuất phát từ tấm lòng của một người mẹ mà thôi. Người già đều ai cũng có tính đa nghi. Nếu cô chủ bà chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người khác bà cũng chẳng lo lắng làm gì. Đằng này cô chủ của bà là một người thành đạt, chuẩn mực, ấm áp. Bà lo lắng nàng tiếp cận cô chủ bà vì có mục đích cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng mấy tháng nay, tiếp xúc với nàng. Bà càng ngày càng thích nàng. Nàng ở nước ngoài nhiều năm nhưng vẫn không quên cội nguồn của mình. Ăn mặc thì vô cùng giản dị. Không hở hang khoe da, khoe thịt như mấy cô gái ngày nay. Nói chuyện lễ phép, dễ nghe và luôn lắng nghe ý kiến của người khác. Cứ cách một hai ngày nàng lại sang đây ăn một bữa cơm. Nàng phụ bà nhặt rau, rửa chén. Không có bất cứ một biểu hiện nào của tiểu thư nhà giàu chảnh chọe.

Nàng có tâm sự với bà "Con từ quê lên học đại học nên mọi chuyện con đều làm qua". Bà biết, nàng sang nhà ăn cơm cũng chỉ vì bé Min Young mà không có bất kì mục đích nào khác. Vì thế mà nàng luôn trở về nhà, không một lần nào ngủ lại nữa.

Nhưng tại sao hai người vẫn chưa thành một đôi? Chaeyoung đã yêu cô gái này. Không ai hiểu rõ cô chủ hơn bà. Chỉ qua ánh mắt bà có thể khẳng định Chaeyoung thực sự thích nàng. Nhưng nàng trước sau như một, luôn tỏ một thái độ không xa cách cũng không gần gũi. Chả lẽ cô chủ bà có điểm nào không tốt?

Ngày mai Kim Jennie sẽ đến nhà ăn cơm như mọi lần. Hôm nay nàng lại gọi điện khiến cô có một dự cảm không lành.

"Chị lựa lời nói với bé Min Young. Ngày mai em có hẹn với một người bạn nên không thể đến nhà ăn cơm"

"Chị biết rồi"

Nàng cúp máy. Còn cô thì suy tư. Nàng vừa về nước chưa được bao lâu lại có bạn bè?

-------------------

Hôm sau,

Buổi tối bảy giờ, tại một nhà hàng sang trọng. Cô đưa bé Min Young đến ăn tối. Con bé biết được mẹ có việc nên không thể tới nhà ăn cơm thì một hai đòi cô đưa tới nhà hàng cho bằng được. Cô cũng hết cách.

Hai người nắm tay nhau vào nhà hàng, thì bé giật giật tay.

"Mami... mẹ biết chúng ta đi ăn nhà hàng nên mẹ cũng tới hả?"

Câu hỏi đó làm cô không biết trả lời ra sao. Thấy cô không trả lời được bé lại chỉ tay về một hướng. Nơi đó khá sáng, có một cô gái đang ngồi một mình. Nhưng chưa đầy một phút sau thì có một người phụ nữ đi đến và ngồi đối diện. Nàng nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười đó của nàng không phải cô chưa từng thấy. Nhưng nụ cười đó chưa bao giờ dành cho cô, nàng chỉ cười như vậy khi cùng chơi với con. Còn với cô, nàng luôn nặn một nụ cười ngượng ngập, khách sáo. Cô gái đó là người mà hôm qua vừa gọi điện nói với cô hôm nay đã có hẹn nên không thể cùng cô và con gái ăn cơm. Còn người kia, cô không biết chị ta.

Cuối cùng cô đã hiểu, tại sao nàng chưa chấp nhận cô. Không cho cô một cơ hội. Có một cảm giác khó chịu, bứt rứt ruột gan không thể nói thành lời.

Bé thấy cô đứng ngây người ra đó. Thì rút khỏi tay cô, chạy một mạch đến nơi nàng đang ngồi.

"Mẹ?

"...Ơ Min Young... Ai đưa con tới đây?"

Cô quay lại thì chẳng thấy bé đâu. Thì ra đã chạy tới chỗ nàng đang ngồi. Cô phải chạy sang nếu không, với tính cách nghịch ngợm đó. Kiểu nào cũng có người cảm thấy không thoải mái.

"Chị xin lỗi, chị đưa con đến đây ăn tối. Không ngờ lại gặp em ở đây"

Phải đè nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống. Cô phải tỏ ra thân mật với nàng thì mình mới có khả năng đánh đuổi tình địch.

"Bae Joo Hyun, giới thiệu với chị đây là con gái em. Còn đây là..."

"Nàng không biết nên gọi là gì cho phải, cuối cùng quyết định mami của con gái em"

Xem ra phải giới thiệu cho mọi người biết nhau. Nàng quay sang nói với cô.

"Tổng giám đốc, đây là Bae Joo Hyun chị ấy là bạn của em khi em còn ở bên Mỹ"

Nghe nàng giới thiệu mà cô càng bực bội hơn. Cái gì mà mami của con gái em. Nàng gọi một cách thân mật hơn không được sao? Cần gì phải chỉ rõ ranh giới kiểu đó.

Còn về phần Bae Joo Hyun, chị biết được câu chuyện của nàng nên đứng dậy. Lịch sự bắt tay với cô một cái xem như là chào hỏi. Rồi chị quay sang nhìn bé Min Young.

"Con gái em à? Con bé rất giống em"

"Con gái của tôi và cô ấy. Không giống cô ấy chả lẽ giống chị?" Cô nghĩ thầm như thế.

Cô thấy thái độ thân thiện và gương mặt khá xinh đẹp của Bae Joo Hyun thì càng khó chịu hơn

"Dì đẹp gái, dì tính giành mẹ của mami cháu à?"

Một câu hỏi được đưa ra khiến cho ba người lớn đang đứng tại đó không biết trả lời thế nào. Nàng rất muốn cười, nhưng nếu bây giờ mà cười thì không được hợp hoàn cảnh cho lắm. Nàng đứng dậy, bế bé Min Young lên rồi hỏi.

"Con nói gì vậy?"

"Mẹ với dì đang yêu nhau nên hai người mới đi ăn với nhau đúng không? Mẹ với dì đẹp gái mà yêu nhau thì mami con phải làm thế nào?"

Một câu hỏi mang tính hóc búa. Đúng là logic của trẻ con. Yêu nhau nên mới đi ăn cơm với nhau. Vậy trước giờ nàng với cô đang yêu nhau sao? Hai người đi ăn với nhau rất nhiều lần rồi.

Thấy nàng chưa trả lời, bé có thể hiểu là nàng đã đồng ý rồi không? Bé quay sang nói với Bae Joo Hyun.

"Dì đẹp gái đừng giành mẹ cháu. Mẹ là của mami. Dì tuy có đẹp nhưng không đẹp bằng mami của cháu, mẹ nhất định sẽ thương mami"

Bae Joo Hyun đứng ngây người tại đó, chị không biết phải nói thế nào. Cái gì mà giành mẹ cháu, cái gì mà đẹp gái không bằng mami cháu... Trời ạ... chị bị buộc tội mà chẳng thể bào chữa. Trong mắt bé chị xấu xa như vậy sao? Nàng thì chẳng biết làm gì cho phải. Thậm chí nàng còn chưa tiêu hóa kịp những gì bé đã nói. Riêng "mami cháu" thì cảm thấy sảng khoái như vừa thắng được cái gì đó rất vinh quang. Trong lòng không khỏi cảm thán. Đúng là con gái rượu của Park Chaeyoung này. Nói ra câu nào khiến cô hài lòng câu đó..

Để kết thúc bầu không khí ngượng ngập đó, Bae Joo Hyun muốn về khách sạn trước. Nàng có ý định tiễn nhưng chị từ chối. Vì chị nhận thấy sự chần chừ khi bé Min Young cứ đòi về chung với nàng. Nàng không tiễn chị thì không được mà không đi về chung với bé Min Young thì nàng không nỡ. Và chị biết trong mắt nàng, chị chỉ là một người bạn hay một người chị gái. Còn tình cảm của nàng đã giành hết cho hai mẹ con nhà kia. Nếu đã là một người bạn hay một người chị gái thì hà cớ gì chị phải giữ lấy đoạn tình cảm này. Vẫn nên chúc phúc cho nàng như vậy sẽ thanh thản hơn.

Nếu bình thường cô sẽ khuyên nhủ bé Min Young rồi để nàng tiễn Bae Joo Hyun về khách sạn. Nhưng hôm nay cô không làm như thế. Cô để mặc cho bé Min Young nghịch ngợm, làm khó nàng. Vì sự ích kỷ của riêng mình. Cô sợ rằng nàng thích Bae Joo Hyun, cô sợ nàng không thích cô, nàng đến nhà ăn cơm cũng chỉ vì trách nhiệm. Cô sợ rất nhiều thứ, sợ Bae Joo Hyun cướp mất nàng.

Thời gian nàng làm bạn với Bae Joo Hyun cũng nhiều hơn cô rất nhiều. Cô và nàng ngoài bé Min Young là một sự gắn kết thì chẳng còn gì nữa. Nhưng Bae Joo Hyun thì khác, hai người đã làm bạn hơn năm năm. Nếu không có bé Min Young, có lẽ nàng với Bae Joo Hyun đã thành một đôi.

Chiếc xe của cô đỗ trước cổng nhà nàng. Nàng hôn bé vài cái rồi bước xuống xe. Cô liền nói bé ở trên xe đợi, cô có chuyện cần nói với nàng. Bé ngoan ngoãn gật đầu rồi cô đi xuống, gọi nàng lại.

"Kim Jennie, em cảm thấy mẹ con chị đang làm phiền đến em sao?"

Kim Jennie quay đầu lại nhìn Chaeyoung với nét mặt không hiểu.

Cô thấy vậy thì nói thêm.

"Hôm nay, chị chỉ tình cờ đưa Min Young đến nhà hàng ăn tối. Trùng hợp lại gặp em với Bae Joo Hyun ở đó, có phải là đã phá hỏng bữa ăn tối của hai người rồi không?"

Nàng tưởng cô nói gì. Thì ra là chuyện đó. Nàng nở một nụ cười rồi trả lời

"Không có đâu, em với chị Joo Hyun cũng ăn gần xong, chuẩn bị về rồi"

Cô nhìn nàng, lại là nụ cười đó. Nụ cười khách sáo đến mức thiếu tự nhiên. Lại nhớ đến lúc nàng cười nói vui vẻ với Bae Joo Hyun, nụ cười khi đó khác xa với hiện tại. Cô hiểu rằng nàng không thích cô...

"Có lẽ mẹ con chị đã làm phiền em rất nhiều. Từ giờ em sẽ không bị mẹ con chị làm phiền nữa. Hiểu lầm năm xưa cũng đã xóa bỏ. Em không cần phải cảm thấy áy náy. Chị biết, người em yêu là Bae Joo Hyun, sau này em sẽ có những đứa con của hai người. Vậy nên không cần bận lòng về bé Min Young. Một mình chị sẽ nuôi dạy con bé nên người"

Nói rồi cô quay lưng bước đi. Tim cô... đau lắm... Nàng không thích cô thì cô cũng không nên làm lỡ thanh xuân của nàng.

"Chị tính mang con đi đâu sao? Chị muốn tước đi quyền làm mẹ của em sao?"

Bước chân cô khựng lại. Có phải cô sai rồi không? Dẫu sao nàng cũng là mẹ. Cô tính không cho nàng gặp con nữa sao?

"Người em thích không phải là Bae Joo Hyun - mà là chị. Em thích chị Park Chaeyoung"

Thấy cô đứng lại thì nàng hét lớn. Nàng mặc kệ hai người đang đứng trước cổng nhà, mặc kệ hàng xóm xung quanh. Nàng có cảm giác nếu nàng không nói ra thì có lẽ đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau.

Cô quay lại.

"Em... Em vừa nói gì?"

"Em thích chị nhưng em không dám thừa nhận. Em nghĩ mình không xứng. Là em đã bỏ..."

"Ưm..."

Chưa kịp thốt ra câu hoàn chỉnh đã bị Park Chaeyoung chặn lại bằng một nụ hôn. Cô hôn nàng đơn giản vì cô yêu nàng và cô muốn nàng im lặng. Không muốn nàng nhắc đến hai từ không xứng trước mặt cô. Yêu thì làm gì có chuyện xứng hay không xứng. Chỉ có yêu hay không yêu.

Qua lớp kính xe, bé Min Young thấy hai người hôn nhau. Cô bé vội lấy tay che mắt nhưng vẫn hé ra nhìn lén rồi cười. Con nít mà luôn tò mò chuyện của người lớn.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro