Chương 2: Nhớ

"A, mami về rồi này"

Một giọng nói non nớt vang lên khi cô vừa về tới cửa. Không ai khác, đây chính là con gái cô, giờ bé cũng đã được năm tuổi. Tên của bé là Park Min Young. Cô rất thương bé, 5 năm nay cô vẫn luôn ở vậy, có lẽ cô sợ bé phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng.

"Mami về rồi, nói mami nghe hôm nay Min Young ở trường đã học được những gì nào?"

Thấy bé cô liền ôm vào lòng. Sau khi tan làm, về đến nhà gặp bé mọi phiền muộn của công việc đều tan biến. Trước kia cô lại không biết có con lại hạnh phúc đến vậy. Thật cảm ơn người phụ nữ năm xưa đã mang đến cho cô một thiên thần bé nhỏ.

"Cô giáo lại dạy con cách đánh vần. Con đã biết đọc rồi mà cô giáo cứ dạy mấy cái đơn giản đó hoài"

"Con phải học như vậy thì mới giống mấy bạn trong lớp chứ"

"Con biết vậy nên con mới cố gắng đó. Mà mami ơi, mai cho con đến công ty chơi nha"

"Mai là thứ năm con còn phải đi học mà"

"Thì mami gọi điện xin phép cô giáo cho con nghỉ nha. Con muốn tới công ty chơi với mami, đi học chán lắm, nha mami?"

Thật bó tay với bé con, nơi cô làm việc lại đòi tới chơi, chỉ trách cô quá cưng chiều, mỗi khi nhà trường cho nghỉ học cô lại đón tới công ty, cô không an tâm khi để bé ở nhà một mình. Cô thật sự rất thương bé con.

Chín tháng đã có thể nói được một vài chữ đơn giản, một tuổi rưỡi đã phải đến nhà trẻ, trong khi các bạn đang học cách ghép vần thì bé đã có thể đọc được một quyển sách dành cho trẻ nhỏ. Nhưng trong trí nhớ của cô, chưa lần nào cô nghe bé nhắc đến mẹ.

Hằng ngày được cô đưa đi học, chiều lại đón về. Về nhà thì chỉ có cô cùng bà dì, bé có thể tự ăn, không cần người lớn dỗ dành. Mỗi tối tự động đi ngủ trước chín giờ mà không cần ai nhắc nhở. Đôi lúc gặp ác mộng lại cầm gối sang phòng cô mà thủ thỉ "mami ơi con không ngủ được, mami hát ru con ngủ nha...".

Đứa con gái nhỏ này của cô thực sự rất đáng thương, đã có lúc cô cho người điều tra về tin tức người năm xưa, nhưng cô gái đó như bốc hơi giữa đất nước Hàn Quốc này, một chút tin tức nhỏ cũng không có. Người phụ nữ này thật sự không quan tâm gì đến đứa con mà mình đã đứt ruột sinh ra sao?

-----------------------------

Ngày mai là ngày nàng đến tập đoàn -R- để phỏng vấn, nàng đã chuẩn bị rất tốt nhưng không hiểu sao lòng nàng lại tồn tại một cảm giác lo lắng, hồi hộp. Có lẽ vì nàng sắp gặp lại con của nàng, có lẽ là như vậy, nàng tự an ủi mình.

Ngày mai cũng đến, sau khi cuộc phỏng của nàng kết thúc trưởng phòng nói sẽ liên lạc sớm với nàng. Từ phòng phỏng vấn đi ra, nàng thấy có một dáng hình nho nhỏ đang nhón chân để ấn nút của máy bán nước tự động, nàng vội đến giúp.

"Bé gái, có cần dì giúp không nè. Người nhà con đâu, sao con lại ở đây một mình?"

Phải mất hai giây cô nhóc mới tiêu hóa kịp lời nàng nói. Không hiểu sao trong lòng bé lại có một cảm giác rất lạ.

"À. Dì giúp con ạ, con cảm ơn dì"

"Người lớn đâu, sao chỉ một mình con vậy?"

"Mami con đang họp nên con đi một mình"

"Nơi này rộng lớn, con không sợ lạc à?"

"Con quen rồi, con tới đây chơi hoài à dì ơi"

"Con đáng yêu quá. Con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Con năm tuổi rồi ạ"

Cô bé vừa nói vừa đưa năm ngón tay ra. Năm tuổi ư? Con nàng cũng năm tuổi rồi.

"Con có cần dì dắt đến nơi mami con không?"

"Hông cần đâu dì, con tự đi được. Dì à, dì đẹp thật. Con muốn lớn lên đẹp như dì..."

"Dì cảm ơn bé cưng. Lớn lên con sẽ đẹp hơn dì nữa!"

Vừa nói nàng vừa xoa đầu cô nhóc. Đáng yêu thật. Có lẽ con nàng cũng đáng yêu thế này. Mãi suy nghĩ, nàng chợt nhớ ra điều quan trọng là có bản vẽ nàng chưa kịp hoàn thành nhưng ngày mai phải nộp nên phải quay về để hoàn thành.

"Dì tạm biệt bé cưng nha. Dì có việc phải làm, con cũng vào với mami đi"

"Tạm biệt dì ạ. Mà con có gặp dì nữa không?"

"Dì không chắc nữa bé cưng ạ. Nếu có duyên, dì sẽ còn gặp lại con, dì đi nhé"

Nhìn bóng nàng rời đi, trong lòng bé có chút tiếc nuối. Trong công ty của cô có vô số nhân viên nữ nhưng không ai cho bé cảm giác ấm áp, an toàn như dì xinh gái lúc nãy. Bé thật sự rất thích nàng

Không riêng bé, nàng cũng đặc biệt thích bé. Đã lâu rồi, nàng không vui vẻ như vậy. Hi vọng sẽ lại gặp bé.

Thấy nàng đã đi xa, bé cũng vội trở lại văn phòng của cô. Nãy giờ bé rời đi cũng lâu rồi, chắc mami đang tìm bé.

-----------------

Lúc bé trở lại văn phòng cũng là lúc cô đã họp xong. Thấy cô, bé lại chạy tới làm nũng.

"Con lại tự ý một mình chạy lung tung đi đâu nữa vậy? Biết vậy lúc sáng mami đã đưa con tới trường rồi..."

"Mami à, hôm nay con gặp mẹ..."

Lời bé nói làm cô giật mình. Ngoài cô ra thì chưa ai gặp được cả mà.

"Con đã gặp mẹ bao giờ đâu, sao hôm nay lại nhắc đến?"

Có lẽ vì khá bối rối nên cô nói năng có phần lộn xộn.

"Lúc nãy con có gặp một dì trong công ty mami, dì đó đẹp lắm nhưng dì đó giống con lắm, con nghĩ dì đó là mẹ của con. Mami, con muốn mẹ, con nhớ mẹ..."

Lời nói của bé làm cô xót xa đến tột độ. Bao lâu nay chưa bao giờ bé nhắc đến mẹ của mình, sao hôm nay lại liên tục nhắc như vậy!

"Hôm nay con đã gặp ai, từ từ kể mami nghe thì mami mới tìm mẹ cho con được"

"Lúc nãy con đi mua nước ở máy bán hàng tự động, con thấy dì đó. Dì đó là mẹ của con"

"Dì đó nói mình là mẹ của con hả?"

"Không, dì đó không biết con. Dì đó nói có duyên sẽ gặp lại con. Dì đó đi rồi mami ơi"

"Con chưa gặp dì đó bao giờ trong công ty mami sao?"

"Lần đầu tiên con thấy dì đó. Mami hay là mami cưới dì đó về làm mẹ con nha?"

Đứa con nhỏ này của cô đã quá đáng thương rồi. Sao có thể tùy tiện nhận một người lạ làm mẹ chứ. Cũng phải thôi, đứa trẻ nào cũng khao khát có được tình yêu của cả hai người mẹ mà. Bao lâu nay, cô đã yêu thương bé luôn phần của nàng nhưng làm sao cô có thể thay thế vị trí trong lòng của một đứa trẻ đây?

"Cô đi kiểm tra hôm nay con gái tôi đã gặp người nào ở công ty. Có được thông tin vào báo cáo với tôi"

Qua điện thoại, cô ra lệnh cho thư kí. Chỉ nghe có tiếng dạ của cô thư kí. Cô lại quay sang nhẹ giọng với đứa con gái đang ngồi trong lòng mình.

"Đợi mami điều tra rõ ràng rồi tìm mẹ về cho con được không?"

"Dạ"

Cô hôn lên trán bé.

"Người phụ nữ năm xưa, tốt nhất là em nên xuất hiện đi. Đứa con nhỏ tội nghiệp của chúng thật sự rất nhớ em. Tôi sẽ không quan tâm ngày trước tại sao em lại bỏ con ở lại. Chỉ cần em chịu xuất hiện để con tôi không phải nhớ em nữa thì em muốn điều kiện gì tôi cũng đáp ứng..." cô suy nghĩ chuyên tâm đến khi điện thoại trên bàn làm việc của cô reo lên!

"Alô, có chuyện gì?"

"Park tổng, tôi đã tra ra được rồi. Cô ấy là người hôm nay đến công ty phỏng vấn. Cô ấy chuyên về thiết kế..."

"Mau mang hồ sơ của cô ấy đến phòng tôi!"

Không để cô thư kí nói hết câu, không hiểu sao lúc này ruột gan cô nôn nóng. Cô gái ấy thế nào lại khiến con cô một mực nhận là mẹ.

Sau khi cô thư kí mang hồ sơ đến. Cô vội mở hồ sơ ra xem.

Kim Jennie, 26 tuổi. Tốt nghiệp đại học RISD (Rhode Island School of Design)...

Đúng rồi, là nàng, cô gái năm năm trước. Nhưng tại sao lại là tốt nghiệp đại học RISD? Cô cố giữ bình tĩnh hỏi bé.

"Đây là người con gặp lúc nãy đúng không?

"Đúng rồi mami. Nhưng mà ở ngoài dì đó đẹp hơn trong hình...

"Mami ơi, dì ấy đến xin việc hả mami ? Mami nhận dì ấy đi mà, con muốn gặp lại dì lắm...

Con gái nhỏ lại nhỏ nhẹ năn nỉ cô, chưa bao giờ bé phải năn nỉ cô như vậy. Chỉ cần là điều cô không đồng ý bé sẽ không bao giờ nhắc lại. Nhưng hôm nay lại liên tục nhắc đến người phụ nữ lúc nãy. Người ta nói giữa mẹ con luôn có một sợi dây vô hình gắn kết. Nhưng nàng không nhận ra con mình sao? Cũng phải thôi, ngày trước lúc nàng bỏ lại cho cô chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mà.

Giờ con bé đã lớn thế này rồi. Năm năm rồi nàng mới quay trở lại với mục đích gì? Vô số câu hỏi được cô đặt ra. Nhưng cô không muốn để con gái mình biết điều mình đang lo lắng.

"Hôm nay mami tan ca sớm, mami đưa con đi ăn gà rán. Chịu không?

"Hoan hô mami!

----------------------

Khi đêm đã khuya, không hiểu sao hôm nay bé lại xách gối sang phòng cô.

"Mami ơi, hôm nay con muốn ngủ với mami!!!"

"Lại gặp ác mộng sao con?"

"Hông phải, con không ngủ được"

"Lên đây nào"

Cô vỗ vỗ cái giường ý bảo bé nằm lên. Cô đọc truyện cổ tích dỗ bé. Sau khi bé đã ngủ say, cô nghe tiếng bé nhỏ nhỏ, hình như bé đang mơ.

"Con nhớ mẹ...mẹ ơi"

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro