Chương 4: Có nhớ con không?
"Nhà em ở đâu? Chị có thể cho em đi nhờ một đoạn"
"À, không cần đâu Tổng giám đốc. Nhà em với nhà chị không thuận đường"
"Em biết nhà chị?"
"Là nhân viên thì ai chẳng biết nhà của cấp trên chứ ạ. Muộn rồi, chị nên về sớm chắc bé Min Young đang đợi chị ở nhà"
"Đúng là cũng đã muộn lắm rồi. Chắc con bé cũng đã ngủ rồi"
"Bé có thể ngủ một mình sao Tổng giám đốc?"
"Đúng vậy. Con bé ngoan lắm, chưa bao giờ quấy khóc đòi mẹ"
Nàng nghe mà xót xa tột cùng. Không bao giờ quấy khóc đòi mẹ ư? Ngoan thật. Cũng phải thôi, không có mẹ thì đòi ai đây?
Thấy nàng có vẻ buồn buồn, cô vội đổi chủ đề.
"Thật ngại quá, chị lại nói với em những chuyện như thế này"
"Không sao đâu ạ. Em cũng rất quý bé. Lúc nãy xem hình em mới nhớ lúc trước đến phỏng vấn em có gặp bé một lần. Con gái chị dễ thương thật. Chị một mình nuôi bé hẳn là vất vả lắm"
"Có người mẹ nào nuôi con mà cho rằng đó là một việc rất vất vả chứ?"
"Phải chăng ngày trước em sợ vất vả nên mới giao con cho chị?" Cô thật sự muốn hỏi nàng câu đó.
Đã năm năm rồi, cô vẫn không thể nào lí giải nổi. Nếu nàng không muốn nuôi con vậy sao không phá bỏ khi nó chưa thành hình? Nếu muốn nuôi con nhưng vì không đủ điều kiện sao không đến tìm cô? Nàng biết nhà cô thì hẳn cũng biết cô là tổng giám đốc của một tập đoàn có đủ điều kiện nuôi hai mẹ con nàng chứ. Tại sao bỏ lại con? Tại sao đã quay trở về mà vẫn không nhận con? Nàng không dám nhận vì chuyện của năm năm trước? Hay còn có nguyên nhân nào nữa. Lòng cô thật sự rất rối.
"Tổng giám đốc. Muộn rồi, cũng nên về thôi ạ"
"Ừa. Tạm biệt em!"
"Tạm biệt Tổng giám đốc"
Cô về đến nhà cũng đã hơn chín giờ rưỡi. Đèn vẫn còn sáng, là bà dì đợi cô. Lần nào cũng vậy, bà dì luôn đợi cô về như một người mẹ đợi con gái đi làm về. Có thể nói trong căn nhà rộng lớn vì có bà dì mà trở nên ấm áp hơn. Cô vừa bước vào cửa nhà liền chào dì quản gia.
"Con về rồi dì ơi"
Lúc này, trong nhà một dáng người nhỏ nhắn ôm gấu bông chạy ra!
"Mami về trễ quá à!"
"Giờ này con còn chưa ngủ? Con lại gặp ác mộng sao? Mami xin lỗi, mami về trễ quá"
Vừa nói cô vừa bồng rồi hôn một cái trên trán bé. Đã chín giờ rưỡi rồi sao còn chưa ngủ vậy chứ? Đợi cô sao?
"Hông phải mami ơi, con không buồn ngủ. Mọi hôm giờ này là con buồn ngủ rồi. Hổng hiểu sao hôm nay con không buồn ngủ. Chắc là mami đi làm cả ngày, con nhớ mamai á"
"Thôi đi cô nương, khéo nịnh quá. Càng ngày càng dẻo miệng vậy ai mà chịu cho nỗi"
"Hihi con nói thiệt mà mamai. Hổng có nịnh chút nào hết á"
Bà dì đứng đó chứng kiến hết. Đáng yêu quá!
Chaeyoung từ nhỏ đã ít nói. Từ ngày ông, bà chủ ra đi cô càng ít nói hơn. Mọi chuyện đã thay đổi từ năm năm trước, từ cái ngày mà cô có một đứa con. Cô vui vẻ, nói nhiều hẳn ra. Ngày ngày còn bỏ ra vài tiếng để chơi với con nữa.
Chaeyoung như vậy bà lại cảm thấy hạnh phúc. Thầm cảm ơn người phụ nữ đã bỏ lại đứa nhỏ này năm năm trước.
"Gần mười giờ rồi hai mẹ con không tính đi ngủ sao? Mai bé Min Young còn phải đi học đấy"
"Con biết rồi nội ơi!"
Từ lúc bé biết nói đến giờ toàn gọi bà là nội. Vì cô dạy bé, dì cũng giống như mẹ cô nên phải gọi là nội. Bà cũng rất yêu thương bé, nên bé cứ luôn miệng bà nội ơi, bà nội à...
"Mami ơi, con muốn ngủ với mami"
"Được rồi, con vào ngủ trước đi, lát mami vào"
"Dạ!"
Nói rồi bé ôm gấu bông vào phòng cô rồi nằm ngay ngắn trên giường nhắm mắt ngủ. Lát sau cô vào phòng thấy bé nhắm nghiền mắt, tưởng bé đã ngủ cô hỏi nhỏ.
"Ngủ rồi hả con?"
"Dạ ngủ rồi"
"Ngủ rồi còn trả lời được vậy hả?"
Lúc này bé mới mở mắt chui vào lòng cô!
"Con chưa ngủ mami sẽ đọc truyện cho con ngủ"
"Mami đi làm mệt rồi, con hông muốn mami lại phải đọc truyện cho con nữa"
Cô ôm, xoa đầu bé. Con cô lớn như vậy rồi, lại hiểu chuyện nữa. Chớp mắt một cái, từ đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏm nay đã là một tiểu công chúa hiểu chuyện, đáng yêu thế này.
"Mai con có muốn trốn học tới công ty của mami chơi không Min Young?"
"Thật hông mami?"
"Mami có gạt con bao giờ chưa?"
"Dạ dạ con thương mami nhất!!!"
Nói rồi chụt... chụt... chụt bé hôn ba cái lên mặt cô. Cô bật cười, ai đời trốn học mà lại vui mừng như bé con nhà cô vậy chứ.
"Nói cho con biết luôn, dì xinh đẹp đã làm ở công ty rồi"
"Vậy là mai con được gặp dì xinh đẹp hả mami? Con thích quá. Con thương mami nhất nè!!!"
"Vậy giờ con đi ngủ được chưa? Mai còn đến công ty sớm đấy"
"Dạ con ngủ liền. Mami ngủ ngon nha"
Khi bé đã ngủ say, cô thấy bé cười. Mơ gì mà lại vui vẻ thế? Mơ thấy mẹ con sao?
---------------------
"Mami, dậy đi làm. Giờ này mà mami còn nướng..."
Nghe bé con gọi, cô ngồi dậy nheo mắt nhìn đồng hồ. Chỉ mới sáu giờ sáng. Thật bó tay với con bé.
Ngày thường đi học thì hơn bảy giờ vẫn đòi ngủ. Còn hôm nay trốn học đến công ty thì mới sáu giờ đã tỉnh như sáo thế này. Trốn học vui đến vậy? Hay vì đến công ty gặp dì xinh đẹp nên bé mới vui như thế?
"Con vệ sinh cá nhân chưa?"
"Dạ rồi, chỉ chờ mami dậy nữa thôi à"
"Con ra nói bà nội cho con ăn sáng trước đi, mami vệ sinh cá nhân xong rồi đi"
Bé vâng lời, liền chạy ra để bà dì cho ăn sáng. Bé nôn nóng lắm rồi, chỉ muốn tới công ty thật nhanh thôi. Trong lúc ăn còn không quên líu lo!!!
"Nội ơi, hôm nay con nghĩ học tới công ty mami chơi. Bà nội ở nhà vui vẻ nha, chiều mà mami có mua đồ ăn cho con con sẽ đem về cho nội"
Bà chỉ biết cười trừ. Đứa nhỏ này sáng dạ lắm, học một biết hai, mỗi tội lười học. Lâu lâu lại đòi trốn học đến công ty chơi, bà đã quen với điều này rồi.
Trách ai được. Trách Chaeyoung quá cưng chiều bé thôi với lại bé chỉ mới năm tuổi, vẫn nên để bé thoải mái thì tốt hơn. Ở tuổi ăn tuổi chơi này mà học nhiều quá cũng không tốt.
Bé ăn sáng xong cũng là lúc cô từ trong phòng đi ra, chuẩn bị đi làm. Chỉ hơn sáu giờ rưỡi đã đi làm thì đây là lần đầu tiên. Nhìn bộ dạng nôn nóng như không thể ở nhà thêm một giây phút nào nữa của bé, cô chỉ biết cười khổ.
Từ nhà đến công ty cũng không xa nên chỉ bảy giờ cô với bé đã đến. Lúc đi ngang qua phòng làm việc của nàng, cô thấy nàng đã đi làm rồi. Nàng đi làm sớm vậy sao? Còn đang suy nghĩ sao nàng lại đi làm sớm như vậy? Nhìn lại cô đã không thấy bé đâu, lúc nãy còn nắm tay cô cơ mà.
"Dì xinh đẹp còn nhớ con không ạ?"
Là tiếng của bé. Thì ra bé con vừa thấy nàng liền bỏ rơi cô.
"Con là ai vậy, sao dì không nhớ con?"
Vừa nghe câu nói của nàng bé liền muốn khóc. Gì chứ, bé nhớ dì nhiều đến vậy. Thậm chí ngủ dậy sớm chỉ để đến công ty của mami để gặp dì mà dì lại không nhớ bé sao?
Thấy bé buồn, nàng liền mỉm cười véo má bé.
"Bé Min Young đáng yêu vậy, sao dì lại không nhớ chứ. Mới mấy ngày không gặp, con lại lớn hơn rồi này"
Nghe nàng nói vậy, bé liền chạy tới ôm nàng, thì ra dì xinh đẹp cũng nhớ mình.
"Con tưởng dì quên con rồi. Dì à, con nhớ dì lắm luôn"
Thật hạnh phúc. Nàng không mong muốn gì nhiều, bao nhiêu đây thôi đủ rồi. Còn bé, bé chỉ mong một lần được mẹ ôm thế này nhưng chưa bao giờ bé gặp mẹ. Đến khi gặp nàng, nàng cho bé một cảm giác ấm áp khó tả nên trước mặt mami bé luôn nhận nàng là mẹ, nếu bé đã không có mẹ thì dì xinh đẹp này là mẹ của bé cũng được.
"Ê...hèm!!!"
Nàng và bé mãi ôm nhau quên mất sự có mặt của cô. Cô chứng kiến mọi chuyện, thì ra con cô khát khao có mẹ đến vậy, bao lâu nay cô vô tâm quá.
"Chào buổi sáng Tổng giám đốc. Hôm nay chị đưa bé đến công ty chơi sao?"
"Đúng rồi dì ạ. Mọi lần là con phải năn nỉ lắm mami mới đồng ý. Hôm nay lại muốn đưa con đến công ty, con vui lắm dì ơi"
Cô chưa kịp trả lời nàng đã bị bé dành mất. Xem cô là không khí ư? Có dì xinh đẹp rồi thì không cần đến người mami này?
Còn nàng sau khi nghe bé nói vậy thì vui lắm. Là cô cố tình ư? Không đúng, cô đâu biết nàng là mẹ bé. Hôm nay chắc chỉ đơn giản là cô muốn đưa bé đến đây chơi thôi.
"Kim Jennie này, chị có thể nhờ em trông chừng bé Min Young giúp chị vài tiếng được không? Lát nữa chị có cuộc họp nhưng con bé này lại hay chạy lung tung khiến chị lo lắng"
"Em yên tâm, con bé sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của em"
"Được chứ ạ, em sẽ trông bé đến khi chị họp xong"
Trả lời thì có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng nàng vui sướng biết bao. Nói vậy là hôm nay nàng có hẳn mấy tiếng để bên cạnh con gái của mình.
Sau khi dặn bé ở lại chơi với dì Jennie phải biết nghe lời, không được chạy lung tung rồi cô đi đến văn phòng của mình. Trên môi nở một nụ cười, làm gì có cuộc họp nào trong ngày hôm nay nếu có thì bé ở văn phòng đợi cô cũng được. Tất cả chỉ là một cái cớ vì cô biết bé thích ở cùng với nàng.
"Min Young vào phòng làm việc chơi với dì đợi mami họp xong nha con?"
"Dạ!!!"
Đâu riêng nàng, bé cũng vui lắm. Bé hiểu được ý của mami mình chứ. Mọi lần cô đi họp bé đều đợi ở phòng làm việc hoặc đi loanh quanh dạo chơi. Làm gì có chuyện cô nhờ người trông bé. Kiểu này sau khi về nhà phải hôn cô mấy cái mới được.
Bé ngồi xem nàng làm việc. Chán quá lại kiếm mấy quyển sách của nàng đọc. Nàng khá ngạc nhiên khi bé chỉ mới năm tuổi đã có thể đọc sách. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, thời buổi công nghệ phát triển này trẻ con biết đọc sớm cũng là chuyện bình thường. Thỉnh thoảng nàng nhìn bé mỉm cười, bé cũng hít mắt cười lại. Nếu có ai hỏi nàng hạnh phúc là thế nào thì nàng sẽ trả lời ngay hạnh phúc đơn giản là bây giờ.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro