Chương 9: Ngủ cùng

Sau hơn ba mươi phút loay hoay dưới bếp thì lúc này nàng đã dọn lên một bàn ăn. Tuy không phải các món sơn hào hải vị nhưng rất có không khí của một bữa ăn gia đình. Nàng đặt chén, đũa ngay ngắn trên bàn.

"Hai người đi rửa tay đi rồi ăn cơm!"

Hai mẹ con cô nhìn nhau, sau lại cùng đi vào nhà vệ sinh rửa tay, ra lại đã thấy nàng múc cơm từng chén. Hai người chỉ việc ngồi xuống và ăn.
Kim Jennie gắp thức ăn cho bé rồi quay sang hỏi cô.

"Em chỉ biết nấu mấy món đơn giản thế này, chị cảm thấy có vừa miệng không ạ?"

"Chị thấy rất ngon!"

"Đó... mẹ thấy chưa, con nói rồi mà. Mami dễ nuôi lắm"

Cả gia đình đều cười. Chaeyoung thầm nghĩ cuộc sống sẽ muộn phiền biết bao nhiều nếu không có thiên sứ nhỏ bé này. Bé thông minh, nghịch ngợm nhưng cũng rất hiểu chuyện. Còn nàng thầm cảm ơn trời vì con nàng lớn lên mạnh khỏe, hoạt bát thế này.

Suốt bữa ăn, hai người lớn lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Cắm cúi ăn cơm, không ai nói với ai tiếng nào làm cho người nhỏ tự biên tự diễn một mình thấy cũng buồn chán nên lên tiếng.

"Mẹ không nói chuyện khi ăn cơm hả? Còn mami, bình thường mami hay nói lắm mà"

"Lúc ăn cơm không nên nói chuyện"

Cô và nàng đồng thanh nói. Làm bé che miệng cười haha.

"Ây da, 2 người hợp nhau ghê. Đến nói mà cũng nói giống nhau nữa"

Cô nhìn sang nàng bối rối, nàng cũng không khác là bao. Hai con người lớn tuổi lại một lần nữa bị đứa nhóc năm tuổi chọc ghẹo đến bối rối.

"Con không ăn nữa thì mami chở con về"

Cô lên tiếng đe dọa, xem ra đứa nhóc này phải dùng biện pháp mạnh mới chịu. Nàng nghe cũng giật mình. Trời đánh còn tránh bữa ăn, cô nỡ đưa con bé về khi nó đang ăn cơm sao?

"Ấy đừng mà mami ơi, con không nói nữa, con ăn mà. Ăn xong con còn muốn chơi với mẹ nữa"

Nàng nghe vậy thì nhẹ nhõm. Chắc lúc nãy cô chỉ dọa bé thôi.

Bữa ăn cứ thế mà trôi qua. Ăn xong, cô dọn dẹp phụ nàng.

"Chị lên xem TV với Min Young đi, em làm là được rồi. Dù gì chị cũng là khách mà"

"Em xem chị là khách sao?"

"À... Ờ cũng không phải. Tại em sợ chị không quen với những công việc thể này, để em làm vẫn hơn"

"Chị muốn giúp thì mở tủ lạnh lấy trái cây ra gọt để ăn tráng miệng. Được không?"

Cô gật đầu rồi đi đến tủ lạnh lấy trái cây.

Không phải nàng xem cô là khách. Chỉ là nàng nhìn thấy cảnh chiếc áo phẳng phiu cô mặc bị xoắn cao lên có vài nếp nhăn thì không nỡ. Khỏi phải nói cũng biết, ở nhà cô đời nào làm những công việc này. Cô không tỏ ra mình là bà chủ thích sai bảo người khác đã là phúc phần của nàng rồi.

Rửa chén xong, nàng trở lại phòng khách. Nhìn thấy cô cùng bé đang ngồi trên sofa. Gì đây? Nàng nhìn thấy gì thế này?

Người lớn đang gọt vỏ cam... Còn người nhỏ đang gặm "cùi" táo. Cô gọt vỏ táo kiểu gì giờ chỉ còn lại một ít táo thế này? Nhìn vào đống vỏ, vỏ còn nhiều hơn cả táo. Vậy mà con nàng gặm nhấm một cách ngon lành.

Còn cô? Ban nãy nàng sợ nhăn áo nên không cho cô rửa chén. Còn bây giờ, áo của cô chỉ có đường bỏ luôn chứ mặc gì được nữa? Gọt cam lại để cam văng nước tung tóe, áo cô bây giờ toàn nước cam. Rốt cuộc là cô gọt vỏ cam hay đi chiến đấu?

"Áo chị dính đầy nước cam rồi kìa"

Nàng tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Cô gọt cam đam mê như vậy chắc không biết hiện giờ áo mình thế nào đâu.

"À. Không sao. Lát chị về thay áo"

"Chị bỏ dao xuống để em làm cho. Nhìn chị chật vật quá"

"À. Vậy em làm đi. Không hiểu sao trái cam này lắm nước thế?"

Nàng lấy lại con dao mà cười khổ. Lần sau có cho nàng tiền, nàng cũng không dám giao cho cô công việc gọt trái cây thế này. Cũng may cô chưa bị đứt tay.

"Min Young, bỏ cái đó đi. Mẹ gọt quả táo khác cho con"

"Dạ!"

Chỉ vài phút ngắn ngủi nàng đã gọt xong cả một dĩa trái cây. Nàng lấy quả táo đã gọt vỏ đưa cho con.

"Hoan hô mẹ hay quá. Còn mami gọt vỏ kiểu gì, con vừa cắn hai miếng đã hết táo"

Nói rồi bé quay sang lè lưỡi chọc tức cô.

"Con giỏi lắm, lúc nãy thì ngồi ăn một cách ngon lành. Bây giờ quay sang là lưỡi chọc quê mami?"

Có bao giờ cô phải gọt vỏ trái cây thế này đâu. Trước giờ đều là dì làm cả. Lần đầu mà làm được như vậy đã là rất hay rồi. Tuy nhiên, đó là lí do để cô tự an ủi mình thôi chứ mọi người không ai nghĩ như vậy.

"Được rồi. Hai người cứ như vậy sao? Min Young, con ăn gì nữa không để mẹ gọt vỏ?"

"Dạ. Con no rồi, mẹ gọt vỏ cho mami đi"

Nói rồi bé quay sang nhìn cô cười hehe. Cái này người ta gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Sau khi ăn trái cây xong, tuy có hơi sớm nhưng vẫn phải trở về. Một phần cô phải về thay áo. Một phần vì cô muốn để nàng nghĩ ngơi sớm. Hôm nay nàng đã đi chơi cả ngày có lẽ cũng mệt rồi. Nàng tiễn cô với bé ra đến cổng.

"Mami, con muốn ngủ với mẹ..."

"Mami, hôm nay con muốn ngủ với mẹ..."

"Không được"

Câu trả lời dứt khoát từ miệng cô khiến lòng nàng đau buốt, mắt nàng hơi đỏ lên. Nàng không trong mong nhiều, chỉ cần con nàng chịu gọi một tiếng mẹ là nàng mãn nguyện rồi. Nhưng khi nhìn thấy thái độ kiên quyết đó của cô, tim nàng như bị ai đó lấy dao cứa mạnh, có lẽ cô chưa thực sự tha thứ cho nàng. Cô nhìn thấy được nét mặt đó của nàng. Biết nàng đã hiểu lầm mình thì vội vàng giải thích.

"Min Young lạ nhà sẽ không ngủ được, còn liên tục gặp ác mộng... Nếu em muốn ngủ với con, thì đến nhà chị. Được chứ?"

Thì ra là như vậy, cô không ghét bỏ nàng.

Còn về phần bé Min Young, trong một lần đi du lịch cùng với nhân viên trong công ty. Cô đi cùng bé, cả ngày vui vẻ không sao nhưng buổi tối bé không chợp mắt được dù chỉ vài phút. Cứ ngủ là sẽ gặp ác mộng, liên tục khóc lóc, cô phải đưa bé về nhà ngay trong đêm nhưng về đến nhà thì bé lại ngủ ngon lành, cứ như không có chuyện xảy ra.

Hôm sau cô tìm gặp bác sĩ tâm lí thì mới biết được đó chỉ là một trong những bệnh lý bình thường của nhiều người. Lạ nhà, lạ giường sẽ không ngủ được. Tuy nhiên, trường hợp của bé nghiêm trọng hơn một chút vì bé thiếu cảm giác an toàn. Năm từ 'thiếu cảm giác an toàn' mà bác sĩ nói cứ như một điều gì đó đang dày vò trái tim cô. Một đứa trẻ không có mẹ thì thiếu cảm giác an toàn là điều dễ hiểu...

"Mẹ... Được không ạ?"

Giọng nói của bé cắt đứt mạch hồi tưởng của cô. Chuyện đó cô không nên nói cho nàng biết thì tốt hơn. Có lẽ nàng cũng đã chịu không ít sự dày vò và ray rứt lương tâm.

Nàng nhìn sang cô, nhỏ giọng.

"Như vậy có tiện không ạ?"

"Không sao, nhà chị có rất nhiều phòng"

Nàng theo cô cùng bé ngồi vào trong xe. Chiếc xe chạy bon bon trên đường chưa tới vài phút đã dừng trước nhà cô. Nhà nàng cách nhà cô chỉ có 2km.

Nàng đứng trước cổng, nhấn chuông, một người phụ nữ trung niên đi ra mở cổng. Làm nàng nhớ lại đoạn quá khứ năm năm trước. Tay nàng ôm một đứa bé sơ sinh, nhấn chuông cửa, nàng thấy có một người phụ nữ đi ra. Nàng vội đặt đứa bé xuống, đứa bé đang ngủ nên không khóc. Còn nàng núp sau bụi cây gần đó mà nước mắt chảy dài. Người phụ nữ nhìn xung quanh rồi vội ôm đứa bé vào nhà.

Nàng đứng đó rất lâu, rất lâu. Nàng sợ, một lát nữa người ta sẽ đem con nàng ra đặt lại trước cổng nhà. Nếu không có nàng và thời tiết đang giá lạnh thế này, con nàng sẽ chết mất. Nàng cứ đợi, đến khi trời sáng mà vẫn không thấy có ai mang con ra. Nàng mới dám rời đi. Những ngày sau đó nàng cứ lảng vảng trước cửa ngôi nhà đó. Nàng thấy trong sân có phơi quần áo của trẻ con, thì nàng biết cô đã chấp nhận đứa con này rồi...

Ba người cùng nhau vào nhà, điều đầu tiên khi bé làm là chạy đến ôm bà dì.

"Bà nội ơi, con về rồi nè!"

Bà cũng ôm bé nở nụ cười phúc hậu. Nàng nghe bé gọi bà nội, tưởng đây là mẹ cô nên lễ phép chào hỏi.

"Con chào bác ạ"

"À, chào cô. Tôi chỉ là quản gia ở đây thôi"

Bà biết nàng hiểu lầm mình là mẹ của cô thì lên tiếng giải thích. Dù sao cũng là bạn của cô chủ nên bà không thể tùy tiện được.

"Bà nội. Đây là mẹ của con, bà thấy có xinh đẹp không?"

Bà thật sự bất ngờ vì câu giới thiệu của bé. Cũng có khả năng này lắm chưa bao giờ Chaeyoung đưa người khác về nhà. Có lẽ cô gái này thực sự là mẹ của bé, nhìn kĩ lại con bé cũng có nét giống nàng nhất là cặp mắt.

"Hôm nay dì đi ngủ sớm đi ạ, có chuyện gì ngày mai con sẽ giải thích với dì sau"

Cô biết dì có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ cũng trễ lắm rồi. Ai cũng cần phải nghĩ ngơi.
Bé nắm tay nàng đến phòng của mình. Nàng nhìn phòng bé một lượt, tất cả đều là Capybara. Từ drap giường, gối, giấy dán tường cũng Capybara, thậm chí cái bàn học cũng dán đầy Capybara. Nàng ngỡ ngàng.

"Con thích Capybara lắm sao?"

"Dạ. Capybara dễ thương mà, mẹ có thích Capybara không?"

"Mẹ thích"

"Mẹ nhờ mami mua Capybara cho đi, mấy cái này đều là mami mua cho con. Mỗi lần mami thấy có mẫu Capybara mới nào là mami đều mua cho con"

Nàng lại một lần nữa ngỡ ngàng. Tất cả những thứ này đều do cô một tay chuẩn bị? Có nằm mơ nàng cũng không ngờ, cô lại chu đáo đến thế.

Sau khi cô tắm xong, thay ra chiếc áo sơ mi dính đầy nước cam lúc nãy. Trên người bây giờ chỉ là một bộ quần áo pijama thoải mái mà mọi người hay mặc khi đi ngủ.

Cô sang phòng định chúc bé ngủ ngon thì lại thấy nàng với bé chưa ngủ mà đang nghịch hình dáng Capybara cô mua cho bé lúc trước. Cô chỉ biết cười khổ, lần này bé gặp đồng minh rồi. Xem ra đêm nay bé sẽ không chịu ngủ sớm. Nhìn thấy cô đi vào, bé lên tiếng trước.

"Mami, hôm nay con muốn ngủ với mami"

"Vừa nãy không phải con nói muốn ngủ với mẹ? Sao bây giờ lại muốn ngủ với mami?"

"Con muốn ngủ với hai người. Ngủ với mami và ngủ với mẹ"

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro