CHƯƠNG 75 - Bí ẩn

Jennie kéo áo lại ngay ngắn, nàng mang cục cưng vào phòng tắm, đi ngang qua Chaeyoung còn lườm một cái. Cô nhăn mặt xoa xoa cái lưng, một lát sau ngồi dậy thu dọn chiến trường tối qua trước khi cục cưng quay lại.

Đến lúc Jennie trở ra thì Chaeyoung đã trở về phòng để vệ sinh cá nhân. Nàng dắt hai đứa nhỏ xuống phòng bếp, riêng Ha Jun thì phải bế, vì vết thương ở đầu gối vẫn còn đau rát.

Chaeyoung một lát sau cũng xuống, cô đã thay đồ vest đi làm, trên tay còn cầm theo hộp y tế. Cô đi xuống phòng bếp, nhìn thấy cục cưng của mình đang ngoan ngoãn ngồi ăn còn đùa giỡn giơ tay biểu tượng bay lên trời.

-"Buzz Lightyear! Đi tới vô cực..và xa hơn nữa!!"_ Ha Jun nhếch môi.

-"Tôi là Woody, có thứ gì đó trong ủng của tôi!!"_ Rosie bên cạnh giơ tay lên tỏ vẻ sợ hãi.

-"Là mùi chân của em đó. Hahaha"

-"Hahaha"

Nhìn cục cưng hồn nhiên, Chaeyoung không giấu nổi nụ cười. Chaeyoung giữ im lặng ngồi xuống bàn để dùng bữa, hai đứa nhỏ liền tắt ngúm.

Cục cưng ăn xong thì Chaeyoung cũng ăn xong. Jennie ăn xong cũng đứng dậy bế Ha Jun ra phòng khách để thay băng vết thương mới.

-"Em để tôi."

Chaeyoung đứng dậy bế Ha Jun và Rosie hai bên ra phòng khách, hai đứa nhỏ im ỉm im ỉm.

-"Ta thay băng vết thương cho con, ngoan. Chịu đau một chút."_ Ha Jun ngồi yên lặng để Chaeyoung thay băng vết thương, mọi cử chỉ và hành động đều rất dịu dàng.

Jennie cầm túi của Chaeyoung ra, chuẩn bị đưa cho cô. Chaeyoung sau khi băng lại vết thương cho Ha Jun, cô đưa má gần lại cục cưng, ra hiệu cho hai đứa nhỏ hôn. -"Đã thay gạt băng mới, mỗi đứa hôn ta một cái để bù đắp đi."

Cục cưng có chút rụt rè nhìn Jennie, sau đó vẫn gật đầu thơm nhẹ lên má của Chaeyoung một cái.

Chụt.

-"Ngoan lắm."_ Chaeyoung chu môi ra. -"Hôn ở đây nữa."

Hai cái môi nhỏ chúm chím lần lượt thơm lên môi Chaeyoung một cái. Cô cười cười hài lòng, sau đó ngắm nhìn cục cưng một chút, dịu dàng hỏi. -"Hai con có gì muốn nói với ta không?"

Cục cưng cảm thấy có chút hồi hộp và kì lạ. Đến cuối cùng gật đầu, nhỏ giọng. 

-"Papi ơi..."_ Ha Jun khựng lại, lắp bắp suy nghĩ một chút rồi dứt khoát nói. -"Papi đi làm giữ sức khỏe ạ."

Chaeyoung cười nhẹ, gật đầu đứng dậy. Jennie đưa túi cho Chaeyoung, cô cúi đầu thơm lên môi nàng một cái. Jennie nhẹ nhàng vuốt cổ áo Chaeyoung một cái, đôi mắt nàng thoáng qua một ánh nhìn nghi hoặc. -"Trưa nay em đem cơm trưa tới công ty cho Chaeyoung nhé?"

Một sự lo sợ choán đầy tâm hồn, Jennie quan sát cô rất kĩ. Ánh mắt Chaeyoung có chút né tránh, sau đó cố nở nụ cười miễn cưỡng. -"Không cần đâu, để vệ sĩ đem tới được rồi. Trưa bên ngoài nắng như vậy, rất dễ mệt."

-"Được. Vậy để vệ sĩ mang tới." _Jennie gật đầu thỏa hiệp. -"Vậy hôm nay Chaeyoung về sớm hay muộn?"

-"Chắc là về muộn, tôi có cuộc gặp gỡ với đối tác ở nhà hàng. Cả nhà ăn cơm không cần đợi."

Jennie liền gật đầu không suy nghĩ.

Chaeyoung trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô rời đi ngay sau đó. Nụ cười của Jennie tắt dần, đôi mắt dán chặt lên bóng lưng cao gầy của Chaeyoung đang khuất dần ngoài cánh cửa.

-"Tại sao lại nói dối?"

Hẹn gặp ở phòng làm việc của em 7 giờ tối sau khi tan làm. Thật sự nhớ chị...

****

Buổi trưa Jennie thật sự không đến, nàng dặn dò quản gia chăm sóc cục cưng, bây giờ là 7 giờ tối, nàng sẽ tới công ty của Chaeyoung.

Jennie chỉ trang điểm nhẹ một chút, mái tóc dài mềm mượt xõa xuống hơn vai một chút. Nàng mặc sơ mi nữ mỏng màu trắng, quần tây ống rộng dài màu nâu nhạt bỏ áo vào quần, giày cao gót màu kem sang chảnh.

Thật lòng mà nói thì, một thời gian dài rồi nàng không trưng diện để ra ngoài. Khí chất toát ra của một người phụ nữ thành đạt. Dù không ăn mặc hớ hênh, nhưng vẫn quyến rũ, không dung tục.

Jennie nhìn vào gương, nhìn lại bản thân một chút, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt chứa đựng một màu đen đặc quánh, có chút tà mị. Nàng nhất định phải tìm ra nguyên nhân mà 1 năm trở lại đây khiến bệnh của Chaeyoung lại bộc phát.

Nàng cầm lấy lọ thuốc của Chaeyoung ở trong tủ, cùng với hai vệ sĩ rời khỏi biệt thự, xung quanh sảnh chính tụ lại, bàn tán xôn xao.

-"Phu nhân nói đến công ty của cô chủ."_ Người A nói.

-"Lâu rồi không thấy cô ấy ra ngoài, lần này sắc mặt còn có chút thay đổi nữa."_ Người B.

-"Giống như đi đánh ghen vậy, dù cô ấy không nói gì nhưng tôi thấy sợ..."

-"Mấy người giải tán, phu nhân và cô chủ chỉ là nhớ nhung nhau. Không được bàn tán quá nhiều, không hay đâu."_ Chị Lee vào cuộc giải tán cái chợ.

Dì Jeon lắc đầu dắt hai đứa nhỏ lên phòng ngủ. Bà cùng ở trong này để trông chừng hai đứa. Cục cưng đi tới giường, nhìn thấy Buzz và Woody phiên bản mới nằm ở trên giường.

Bởi vì chân của Ha Jun đau, nên cả hai đã ở dưới lầu suốt từ sáng đến tối mới lên. Rosie cầm Woody lên, đúng là phiên bản mới. Phía sau lưng còn có dây kéo hộp nhạc giống hệt trên phim mà hai đứa đã xem.

Ha Jun ấn nhẹ vào nút màu đỏ trên ngực của Buzz, âm thanh quen thuộc liền phát ra.

-"To infinity...and beyond!"

Rosie cũng thích thú kéo sợi dây phía sau cao bồi.

-"Tôi là Woody, có thứ gì đó trong ủng của tôi!!"

-"Đây là của ai, sao lại ở phòng của chúng ta..."

-"Để bên kia đi, khi nào Mami về chúng ta sẽ hỏi."_ Rosie chỉ về phía bàn.

-"Được."

***

Jennie đi đến cổng, có Sejoon và Sejeong đi theo. Bảo vệ ở cổng thấy Jennie thì hơi hoảng hốt, cúi đầu chào một cái. Nàng lịch sự gật đầu đi thẳng vào trong.

Jennie đứng trước bàn của trưởng phòng Sekyung còn đang chạy deadline. Cô ta nhìn thấy nàng thì có chút sốt sắn, ánh mắt như đang che giấu điều gì, nhưng vẫn cố nở nụ cười.

-"Xin chào, phu nhân cần gặp Park tổng ạ?"

-"Tôi muốn hỏi, giờ này còn ai chưa tan làm?"_ Giọng Jennie đều đều, không thèm trả lời ý chính.

-"Dạ..."

Sekyung ngập ngừng, toang rồi. Tại sao cô ấy lại đến giờ này, còn hỏi cái câu bí bí ẩn ẩn như vậy. Cô cũng lo sợ, nhưng nhìn thấy ánh mắt nàng càng lúc càng híp lại kiên định thì Sekyung đành gật gù.

-"Thưa...thưa phu nhân, còn tôi, Park tổng, thư ký Jieun và phó tổng Kim, còn có..."

-"Đưa tôi lên phòng của thư ký Jieun!"

-"Dạ?"_ Sekyung trợn tròn mắt...không lẽ nào...

-"Tôi muốn cô đưa tôi lên phòng của thư ký Jieun!"_ Jennie lập lại, đều đều giọng nói.

-".........."_ Sekyung đưa cổ tay áo lên để lau mồ hôi lạnh trên trán. -"Phu nhân muốn gặp Park tổng, để tôi báo với cô ấy một tiếng..."

-"Tôi có nói là tôi gặp Park tổng sao?"

Nghi ngờ càng đậm sâu, Jennie híp lại đôi mắt đẹp, hỏi một câu làm Sekyung muốn đứng tim. Cô vừa nói bậy cái gì vậy nè, có phải là sợ quá rồi hóa rồ hay không?

Nàng cười như không cười. -"Hay ý của cô, là Chaeyoung đang cùng với thư ký Jieun ở một chỗ?"

-"A... không phải ạ."_ Sekyung vội xua tay lắc đầu, trời ơi...cô cảm thấy sợ người phụ nữ này hơn cả Chaeyoung luôn rồi.

Điều đó làm hai vệ sĩ bên cạnh cũng toát mồ hôi, tại sao hôm nay nàng kì lạ vậy. Bình thường bọn họ đều bị vẻ ngoài hiền lành và dịu dàng của Jennie che mờ mắt, vẻ ngoài mềm yếu chỉ để che đậy tính cách dữ dội bên trong chưa được bùng phát mà thôi.

Thấy Sekyung vì mình mà căng thẳng hồi hộp, Jennie cười xòa, phất tay. -"Tôi đùa thôi, phiền cô đưa tôi lên phòng của thư ký được không? Nếu không tôi và vệ sĩ sẽ tự tìm."

Lời nói tuy nhỏ nhẹ nhưng mang theo hàm ý chọc vào xương sườn. Sekyung gật đầu. -"Được, thưa phu nhân. Tôi sẽ đưa cô lên đó."

Đứng trước cửa phòng làm việc, dù cảm giác hồi hộp không ngừng dấy lên. Nàng vẫn trưng ra thái độ bàng quang. Sekyung cúi đầu lui về nơi làm việc của mình.

Jennie quay sang Sejoon và Sejeong:

-"Hai anh không cần vào, để tôi được rồi."

-"Jennie, Jennie..."

Nàng nghe thấy cô liên tục gọi tên mình ở bên trong, giống hệt những lúc mà nàng và Chaeyoung đang cùng một chỗ, chìm trong khoái lạc...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro