CHƯƠNG 77 - Lo sợ
Còn nhớ ngày trước, chỉ vì bị bỏ 2 liều xuân dược mà nàng bị Chaeyoung hành hạ đến thê thảm. Nhưng lần này Chaeyoung đã kiềm chế rất nhiều mỗi khi tức giận cãi vả với nàng, không còn hành hạ nàng nữa.
Vậy mà không có chút tình người cứ cách vài hôm cô ta cho Chaeyoung uống để thỏa mãn cho chính bản thân cô ta, đêm về không ngủ được, Chaeyoung còn uống thuốc an thần. Jennie vừa nghĩ đến một thời gian dài Chaeyoung đã tự dằn vặt bản thân liền khiến nàng không khỏi đau xót.
Min Jieun nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt đôi mắt đã long lanh nước ửng đỏ, nhìn từng cử chỉ và ánh mắt của nàng mà từ lúc bước vào đây đối với Chaeyoung rất trân trọng và yêu thương.
Ngay cả giọng nói từ nãy giờ cũng rất nhỏ nhẹ, nói chuyện với Chaeyoung lại càng dịu dàng. Bây giờ cô ta mới hiểu lí do vì sao Chaeyoung yêu nàng nhiều như thế. Hai người đều trân trọng nhau, vì một kẻ điên vì tình suýt nữa thì phá vỡ...
Nếu như bình thường, nàng sẽ không có can đảm để tiếp tục tìm sự thật, bởi vì nghe Chaeyoung liên tục gọi tên của mình, điều này làm dấy lên nghi ngờ của nàng, và Chaeyoung không hề phản bội nàng.
-"Không cần phải nói gì thêm."_ Jennie thở hắc một cái, nghĩ đến chuyện cô ta tra tấn tâm lí của Chaeyoung lại không nhịn được cơn thịnh nộ. Lạnh nhạt nói. -"Cô đừng tới đây làm nữa, nếu không chúng ta gặp nhau ở sở cảnh sát đi."
-"Nhưng mà..."
-"Còn nữa, đưa xấp ảnh đó ra đây. Máy ảnh và thẻ nhớ này tôi sẽ giữ. Nếu cô còn táy máy, thì đừng trách tôi không nương tay."
Jennie chìa tay ra trước mặt Min Jieun, không chút biểu tình nhìn cô ta. Min Jieun cam chịu lấy xấp ảnh trong túi xách ra đưa cho Jennie, trước khi đi nàng nhẹ nhàng nói. -"Nên nhớ là bằng chứng cô bỏ thuốc vào nước để tra tấn tâm lí của Chaeyoung đang ở chỗ của tôi. Nếu cô còn làm gì quá giới hạn, thì tôi sẽ giao ra cho cảnh sát."
Min Jieun nghe ra đe dọa, cô ta gật gật đầu nhăn mặt, khó chịu cầm túi xách rời đi.
-"Hai người về nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả rồi."
Jisoo vỗ nhẹ vai Jennie, sau đó rời khỏi phòng. Nàng đi tới bên bàn, nhét xấp ảnh vào túi xách, cầm lấy áo vest của Chaeyoung, yên lặng giúp cô mặc vào.
Đôi mắt Chaeyoung không ngừng dán chặt lên người nàng, bao nhiêu lời nói như thác nước ào ào trôi tuột liền bị chặn lại ở cổ họng đến nghẹn ngào, môi lắp bắp. -"Jennie..."
Jennie ngước nhìn Chaeyoung, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu cảm chờ cô nói, nàng chỉnh lại cổ áo cho Chaeyoung. Jennie im lặng làm cô lo sợ.
-"Xin lỗi, Jennie..."
-"Ừ."
-"Em...đang giận tôi sao?"
-"Ừ."
-"À..."_ Chaeyoung à một tiếng, sau đó gật đầu, nhẹ nắm lấy tay nàng. -"Về thôi."
Ngày này cũng tới, nàng đã nhìn thấy tất cả. Chaeyoung nghĩ, nàng đang tìm cách để ly hôn với cô, Chaeyoung không có lời bào chữa nào. Cô đã làm chuyện không đúng với nàng, làm tổn thương nàng, lời xin lỗi là không đủ.
Chaeyoung hiện tại rất mệt, cả thể xác lẫn tinh thần. Dù bây giờ nàng muốn gì, Chaeyoung cũng sẽ chấp thuận.
Trở về nhà mệt mỏi, Jennie bảo cô đi tắm. Chaeyoung gật đầu sải bước vào phòng tắm.
Sau khi tắm trở ra thì không thấy Jennie đâu, cô cho rằng nàng đã qua ngủ với cục cưng rồi. Đã một thời gian dài nàng không ngủ cùng Chaeyoung ở phòng của hai người. Có lẽ bây giờ cũng vậy.
Cô thả mình xuống nệm êm ái, mệt đến mức buồn ngủ, mắt nhắm khít, cơ thể xoay qua xoay lại nhưng cũng không tài nào ngủ được. Đôi mày đẹp cứ nhíu lại khó chịu.
Chaeyoung bực bội ngồi dậy tìm kiếm thuốc an thần trong tủ quần áo nhưng không thấy, Chaeyoung tìm khắp phòng cũng không thấy. Là thứ suy nhất giúp cô ngủ ngon được.
-"Chaeyoung tìm cái gì?"_ Cánh cửa phòng bật mở, Jennie vừa qua phòng của cục cưng thì thấy tụi nhỏ đã ngủ. Nàng đi xuống bếp pha một cốc sữa mang lên cho Chaeyoung.
-"Ừm..."_ Chaeyoung ngập ngừng một chút. -"Em có thấy...lọ thuốc tôi để trong tủ quần áo không?"
-"Có."
-"À, tôi đang cần, em đưa lại cho tôi đi."
Jennie đi tới đưa cốc sữa cho cô. -"Chaeyoung uống đi."
-"Cám ơn."_ Chaeyoung nhận lấy cốc sữa, mau chóng uống một hơi hết sạch. Để cốc sữa lên bàn, nhẹ giọng. -"Em đưa thuốc cho tôi đi."
-"Đó là thuốc gì?"_ Jennie đều đều hỏi, dù đã biết đó là loại thuốc gì. Nàng đứng trước tủ quần áo bình thản thay ra bộ váy ngủ, thân hình nóng bỏng ẩn hiện trước mắt, Chaeyoung quay mặt đi để kiềm chế sự nóng bức trong người.
Trong khi nội tâm Chaeyoung lại run lên dữ dội, thì nàng thay đồ xong, ngồi xuống bàn trang điểm tẩy trang một chút.
-"Đó...chỉ là vitamin tốt cho sức khỏe thôi."
-"..........."_ Jennie im lặng không đáp, còn dám nói là vitamin.
-"Em không ngủ sao?"
Chaeyoung thấy có chút kì lạ, lâu rồi nàng cũng chỉ ở phòng của cục cưng, tắm gội cũng ở phòng cục cưng. Bây giờ cũng muộn rồi mà nàng còn ở đây...
-"Em tẩy trang xong sẽ ngủ."
-"Ừ...vậy em nhớ ngủ sớm, tôi hơi mệt nên ngủ trước."_ Chaeyoung nói xong liền nằm xuống nệm, phủ chăn lên người.
Mùi thơm cơ thể của nàng tản ra xung quanh không khí, làm Chaeyoung dễ chịu, đôi mắt dìu dịu mơ màng như đã sắp chìm vào giấc ngủ say.
Đột nhiên không lâu sau, người nào đó vùi mình trong lòng Chaeyoung. Xung quanh tối đen, cô mơ màng ngủ thì giật mình, tưởng mình đang mơ.
-"Cái gì?"_ Cô ngẩng đầu nhìn quanh trong cơn mê man.
-"Là em, Chaeyoung ngủ đi."_ Giọng nàng thấp bé, tay luồn vào trong áo của Chaeyoung, nhẹ nhàng xoa lên bụng Chaeyoung, giúp cô dễ ngủ hơn.
Chaeyoung theo bản năng gật đầu tiếp tục ngủ vì cô đã quá mệt. Jennie ôm chặt người kia, mùi thơm bạc hà tản ra khiến nàng vô cùng dễ chịu.
***
Mặt trời lên tới đỉnh đầu, Chaeyoung ngủ dậy đã gần trưa, cô xoa thái dương đau nhức, cả thân mình đều ê ẩm. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, khá là hoang lạc, không có ai ngoài Chaeyoung trong căn phòng này.
Cô lắc đầu, chắc là tối qua lại nằm mơ gì rồi. Chaeyoung lê thân hình nặng nề vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, sau đó đi xuống phòng bếp để ăn sáng.
-"Cô chủ ngồi đi, tôi dọn cơm ra cho cô."_ Dì Jeon thấy Chaeyoung mệt mỏi đi xuống, bà nở nụ cười hiền.
-"Jennie với cục cưng đâu rồi dì?"
-"Dạ, phu nhân cho cục cưng ăn xong thì tụi nhỏ đòi lên phòng, nghe tiểu thiếu nhắc tới đồ chơi mới, nên phu nhân đưa hai đứa lên phòng rồi."_ Dì Jeon cười, từ tốn giải thích. -"Phu nhân lúc nãy có dặn tôi nấu ít cháo yến cho cô chủ, với bát gà hầm. Cô ấy nói cô chủ mệt nên bồi bổ sức khỏe."
-"Jennie còn nói gì nữa không dì?"_ Dù không nhìn dì Jeon nhưng vẫn nghe rất rõ, nàng còn quan tâm đến cô a. Jennie sặn dò bao nhiêu, Chaeyoung đều mỉm cười muốn nghe.
-"Phu nhân nói cô ấy đã xin phép ông chủ cho cô ở nhà một thời gian để tịnh dưỡng, khi nào sức khỏe tốt mới trở lại công ty a."
Jennie thấy sức khỏe của Chaeyoung không còn được tốt như trước nữa, cô quá lao lực với công việc, thêm bệnh tình suy giảm vì người phụ nữ không hiểu chuyện kia, vì nàng thấy cô ta còn quá trẻ, không muốn làm lớn chuyện, cho cô ta một con đường lui.
Jennie lúc nào cũng im ỉm, quan tâm cũng không nói cho cô biết. Hôm qua còn đột nhiên tới công ty, làm một trận ra hồn với nhỏ thư ký.
Cô không thể xem thường nàng, bất cứ ai cũng không thể xem thường nàng. Sâu bên trong nàng là tính cách dữ dội hiếm ai thấy được. Nàng im lặng, không hề và cũng chưa bao giờ đụng chạm tới bất kì ai, vậy mà nhiều người tiếp xúc lại coi nàng là 'ngoại tộc'.
Hiện tại nàng chỉ đơn thuần muốn bảo vệ Chaeyoung khỏi những tiểu tam muốn chia rẽ hai người. Là bảo vệ hạnh phúc của nàng. Hôm qua ở công ty xảy ra tranh luận, đó gọi là tranh luận với tiểu tam chứ chưa đến mức cãi vả bởi vì nàng chưa hề lớn tiếng với cô ta.
Ngôn từ phát ra chưa hề xúc phạm ai nhưng lại là lưỡi dao bén nhọn, khiến cho ngôn từ uyển chuyển đó của nàng đi vào lòng người ta.
Chúng ta không nên khi dễ một chú mèo con 'ngoại tộc'...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro