CHƯƠNG 78 - Dỗi

Chaeyoung ăn xong thì đi lên phòng của cục cưng, nhẹ nhàng vặn nắm cửa hé mở không phát ra tiếng động. Nhìn thấy Jennie ngồi trên giường cùng với hai đứa nhỏ.

Trên tay cục cưng cầm đồ chơi mà cô đã để trên giường của bọn chúng, trông vẻ mặt vô cùng thích thú. Khóe môi Chaeyoung cong lên ấm áp.

Cô mở cửa bước vào, hai đứa nhỏ nhìn thấy Chaeyoung liền leo vào lòng Jennie, đặt nhẹ mô hình búp bê xuống nệm. Hôm nay Chaeyoung đột nhiên vào phòng của cục cưng làm tụi nhỏ có chút bất ngờ.

-"Sao vậy, Papi tới chơi với cục cưng mà?"_ Jennie nhướn mắt hỏi.

Cục cưng lắc đầu, ánh mắt dè chừng nhìn Chaeyoung. Cô biết bản thân đã không đúng, làm tụi nhỏ trở nên xa cách với mình.

-"Cục cưng, lại đây."_ Chaeyoung ngồi lên giường, hướng về cục cưng dang tay ra.

Nhớ lại những lúc không làm gì, chỉ là vui mừng chạy tới ríu rít bên chân Chaeyoung, đột nhiên bị cô lớn tiếng quát làm cục cưng tội nghiệp tổn thương không dám lại gần cô nữa.

Hai đứa đồng lắc đầu ôm lấy cổ Jennie, tay nhỏ bé cấu chặt người nàng. -"Mami ơi..."

-"Mami ơi, có phải Papi nổi giận nên mới vào đây hay không?"_ Rosie.

-"Papi ghét con, không thích chơi với con đâu."_ Ha Jun.

-"Không phải, Papi thương cục cưng mà. Con nhìn Papi đi."_ Jennie dịu dàng giải thích.

Chaeyoung yên lặng nụ cười chua xót, cục cưng quay lại nhìn cô sau đó lại nhìn Jennie. Nàng nhỏ giọng. -"Cục cưng không lại Papi sẽ buồn đó..."

-"...Vâng"_ Suy nghĩ một hồi cũng gật đầu.

Cục cưng trèo xuống khỏi người Jennie, từ từ bò lại gần Chaeyoung, cô đem hai đứa nhỏ ngồi vào lòng mình. Ánh mắt vô vàn yêu thương dịu dàng. -"Sợ Papi sao?"

Cục cưng không ngừng nhìn Chaeyoung, nghe cô hỏi thì thành thật gật đầu nhẹ một cái. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt ngây thơ nhìn Chaeyoung làm cô càng cảm thấy có lỗi.

Ôi, cục cưng của cô đáng yêu và ngoan ngoãn như vậy, vì không kiềm được mà liên tục vô cớ la mắng, quát nạt. Tiểu công chúa và tiểu thiếu gia của hai người cần phải được nâng niu và yêu thương.

Chaeyoung chắp hai tay lại, chân thành cúi đầu. -"Ta xin lỗi về những lần vô cớ quát mắng cục cưng, Papi hứa là sau này sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa, tha lỗi cho Papi nha."

Chaeyoung thành tâm cúi đầu hối lỗi với cục cưng, hai đứa nhỏ im lặng một lúc rồi lại gật đầu, ôm lấy cổ Chaeyoung. Cục cưng cũng thích cô mà, do hoàn cảnh sinh khoảng cách thôi.

Chaeyoung cười cười ôm gọn hai cục cưng trong lòng. Cô nhìn Jennie, nàng cũng vô thức mỉm cười không ngậm được miệng từ nãy giờ. Chaeyoung lên tiếng, giọng nói có chút mỉa mai.

-"Tại sao con của tôi, chỉ giống tôi ở đôi mắt. Còn lại, cả tính cách cũng giống em là như nào? Tôi chỉ mới xin lỗi mà đã tha thứ rồi, cục cưng phải cứng rắn như tôi ấy, mới không bị..."_ Tự nhiên Chaeyoung nhấn mạnh câu cuối. -"KHÔNG BỊ ỨC HIẾP."_ Còn nở nụ cười gian tà.

Jennie nổi đóa, mấy lời cô nói nàng hiểu sao không. Nàng trong người đang rất khó chịu,nghe thấy lời này liền nhịn không được liếc cô một cái, đứng dậy một mạch bỏ về phòng. Tưởng ức hiếp được người ta hoài chắc.

Chaeyoung cười cười, cô cầm hai búp bê Woody và Buzz lên đưa cho cục cưng. -"Con có biết đây là của ai hay không?"

-"Không ạ."_ Cục cưng nhỏ giọng.

-"Là quà sinh nhật Papi tặng cho cục cưng."

Hai đứa nhỏ có chút kinh ngạc nhìn Chaeyoung, Ha Jun lẩm bẩm. -"Vậy...con được phép giữ đồ chơi này ạ?"

-"Ừ, là quà của con. Có thích không?"

-"Vâng, con suy nghĩ lại rồi. Con thích quà của Papi nhất."

-"Con cũng vậy a."

Hai đứa nhỏ hồn nhiên ôm lấy Chaeyoung mừng rỡ.

-"Papi ơi, con yêu người."

-"Papi cũng yêu cục cưng. Ngoan quá đi."_ Chaeyoung chơi với cục cưng một chút liền nhớ vợ yêu, để lại hai đứa nhỏ chơi một mình chạy thẳng về phòng. Nhìn thấy Jennie đang nằm trên giường xoay mặt vào trong.

Chaeyoung biết nàng đang dỗi, tiến lại ngồi bên cạnh nàng. Jennie khó chịu nhích người ra xa một chút. Chaeyoung cười cười, vẫn mặt dày ngồi sát lại nàng.

-"Muốn gì?"_ Ai đó không đầu không đuôi hỏi.

-"Muốn em đó."

Dứt lời liền nằm xuống ôm Jennie vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ nàng hít lấy mũi hương dễ chịu. Jennie cau mày bực bội dùng sức đẩy Chaeyoung ra.

-"Tránh ra chỗ khác, không có hứng thú."

Tưởng gì, tay chân mơn trớn như vậy, người cũng đầy khí chất. Hỏi làm sao mà nhỏ thư ký nó không thích, cô còn không cảm thấy có lỗi hay sao mà còn mỉa mai nàng, bây giờ lại mặt dày muốn nàng, xem nàng là cái gì chứ. Dễ ức hiếp vậy sao...

-"Em không yêu tôi nữa sao? Không quan tâm tôi nữa sao?"_ Chaeyoung ủy khuất lên án.

-"Ừ."_ Jennie trả lời lẫy một tiếng. -"Buông ra được chưa?"

Chaeyoung mặt buồn hiu vẫn ôm chặt eo nàng không buông. Jennie nhăn mặt đẩy tay cô ra. -"Buông ra, đau..."

Chaeyoung vội buông tay ra, có chút hoảng hốt, nhẹ xoay người nàng lại. -"Em đau ở đâu?"

-"............."

-"Đau bụng sao? Em không khỏe hả?"

Kiểu này thì chắc là "Bà dì" nào đó lại đến thăm rồi.

-"............"

-"Xin lỗi bảo bối."_ Chaeyoung đau lòng ôm lấy gương mặt nàng, nhẹ hôn xuống từng cái hôn dịu dàng trên môi nàng. Tay luồn vào trong áo nhẹ xoa bụng của nàng giúp nàng dễ chịu hơn. Cử chỉ vô cùng dịu dàng và cưng chiều.

Một chút thôi, cô nhìn thấy khóe mắt nàng ửng đỏ như nước mắt sắp rơi ra. Cuối cùng cũng không nhịn được, giọt nước trong suốt như pha lê rơi xuống, điều này như cào xé tim gan của cô.

Jennie đẩy tay Chaeyoung ra khỏi người mình. -"Tránh ra, đau ở đâu kệ tôi, đi mà tìm nhỏ thư ký ấy."_ Nàng vừa đau bụng khó chịu, lúc nãy cô còn nói những lời khi dễ nàng. Jennie cảm thấy đau lòng và tổn thương. Nàng bốc hỏa giọng cũng cao một tông. 

-"Động vào người phụ nữ khác rồi nên bây giờ sinh ra cảm giác so sánh hả? Giỏi ghê, giỏi thì kêu cô ta sinh cho Chaeyoung đứa con nào mạnh mẽ một chút, lúc bị phát hiện làm bậy còn hất mặt khiêu khích. Thích kiểu phụ nữ như vậy thì đi mà tìm cô ta đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro