Chap 5 : Phi công sao ? Là ai thế ?
Ngày hôm đấy quả thực Chaeyoung rất mệt về làm mấy việc kiểu vscn rồi lên giường ngủ , cũng may hôm nay em đến trưa chỉ công ty hợp và làm đến chiều thôi nên em có thể ngủ thoải mái , nhưng mà ai có ngờ tới đâu...
7h sáng
Em nằm ngủ sấp trên giường , đây xem như tướng ngủ thoải mái đi và giúp giấc ngủ ngon hơn , Chaeyoung ngủ còn chảy cả nước miếng nữa có lẽ do mơ gì đấy thôi . Bỗng tiếng chuông điện thoại em vang lên làm em từ trong giấc ngủ ngon lành phải ngốc đầu dậy mắt nhắm mắt mở mò điện thoại xem nó ở đâu , trong lúc ấy tiếng nhạc chuông cứ reo mãi .
🎶 How you like that - that - da ~ da ~ da~ 🎶
" Alo ? Ai gọi đấy ? "
Chaeyoung cuối cùng cũng mò được điện thoại , bực mình ! Cứ reo , người gọi kia cũng kiên trì thật , kiên trì phá giấc ngủ của người khác . Nên giọng có chút cọc cằn và cáu khỉnh hỏi người ta .
" Chaeyoung là chị Kim Jennie "
Chaeyoung ngẩn ngơ ra , em nghe được giọng nói này liền nhớ ra , còn nghe được khẽ dỗi vì bị em cọc cằn vô cớ nhưng cũng không hẳn vô cớ bởi Jennie đã phá giấc ngủ của em , chị hôm qua say thế mà vẫn thức sớm được hay thật , à mà khoan...khoan ! Dừng lại khoảng chừng là 3 giây nha ! Sao chị có số điện thoại của em hay vậy cà !?
" A ? Sao chị có số điện thoại của tôi được hay vậy ? "
" Hì hì , dễ mà ! Em thức dậy vscn đồ đi chị đến đón em đi với chị chút "
Còn ở đấy cười Chaeyoung bé nhỏ đang cực kỳ hoang mang và hỏn lọn đây , nghe đến nói chị sẽ đến nhà đón em thì Chaeyoung còn hoang mang hơn nữa trợn mắt nhìn vào cái điện thoại nữa cơ chứ .
" Sao..sao chị có địa chỉ nhà tôi ? "
" Thì dễ mà , em làm lẹ đi rồi chị nói sau cho " Jennie dường như có chút thích thú cười nói .
" Không cần , cho cái địa chỉ tôi tự đến được ! " Chaeyoung nghe Jennie cười mày giản ra , khẽ cong môi nói .
" Tốt , chị gửi cho em liền " Jennie lại thêm phần vui vẻ đáp cúp máy .
"....."
Chaeyoung bỏ điện thoại xuống và nhìn nó thật lâu , ờ trời ! Cái quái gì thế này !? Không phải chỉ phục khách tới khi về nhà ấy sao !? Em cứ tưởng thế là sẽ không gặp vị khách đầu tiên và phiền phức của em chứ ?! Chaeyoung thật sợ gặp Jennie lại có giông bão gì đó ghê , nhưng mà nếu em không đến thì chị cũng chạy đến thôi , nói chung em sợ nên nghĩ xa rồi sợ nên sốc chăn lên đi xuống giường .
Gãi gãi ót mình rồi vươn vai mắt này nhắm mắt kia mở đi vào nhà tắm vscn , mất tận 30 phút thì mới xong . Chaeyoung khá quan trọng mấy thứ này đặc biệt sáng ra nhà phải như thế mới được , bản thân phải thật sạch sẽ vào sáng và tối trước khi ngủ vậy đó .
Hôm nay Chaeyoung chọn bận một chiếc áo cổ lọ đen cao cổ đen , bên ngoài khoác lên cái áo khoác , quá quần tây đen theo áo cổ lọ luôn , tóc được cột lên nhìn như soái tỷ ấy . Bước xuống nhà thì đã thấy ba của em ngồi đấy ăn sáng , ông cũng thấy nên liền lên tiếng .
" Tối qua về muộn ? "
" Vâng , gặp chút rắc rối nhỏ với khách hàng đầu tiên thôi ba " Em gật đầu đi đến chỗ bàn ăn vừa đi vừa nói .
" Không sao chứ ? " Ông Park cũng khá lo chỉ vì nghe hai từ " rắc rối " nên hỏi em .
" Không sao ạ ! Chị ấy chỉ say rồi ói lên người con thôi " Chaeyoung lắc đầu cười nhẹ rồi nói mà nhớ tới vừa tức vừa tởm .
" Ui , nghe nói thôi mà bốc mùi luôn con ạ " ông Park nghe liền theo phản xạ bình thường mà bịnh mũi là nhăn mặt nói .
" Con cũng ám ảnh đây , mà ba cứ ăn sáng đi con có công chuyện phải đi một chút rồi " Chaeyoung chán hết chỗ nói nhưng vẫn phải lễ phép nói chuyện với ông Park .
" Ừ , cẩn thận ! " Ông Park khá hài lòng về đứa con gái cưng này của mình nên liền mỉm cười gật đầu rồi nhắc nhở em .
Chaeyoung chơi gật đầu chào ông rồi đi ngay ra gar xe lấy một chiếc môtô ra và chạy , cũng đúng lúc vừa ra đã nhận được tin nhắn của Jennie . Địa chỉ ở shop Nini , đây là shop lớn thứ nhì Hàn Quốc của một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng , Chaeyoung chỉ nghe thế chứ cũng không biết nhà thiết kế ấy là ai cả . Mà cũng dễ hiểu thôi vì em không hay để ý đến trong và ngoài ngành thời trang ấy có những gì và ai cả , từ biệt thự họ Park đến đó cũng mất tầm 15 phút đồng hồ .
Điện thoại em lại reo lên khi em vừa mới đến nơi và xuống xe , mở điện thoại ra thì mới biết đó là Jennie gọi , em nhấc máy .
" Alo ? Em đến chưa ? " Jennie hỏi có chút gấp .
" Đến rồi , đang ở bên dưới sảnh "
Shop hơi bị lớn cở 3 tầng lận , Chaeyoung đang ở sảnh nhìn xung quanh vừa nhận điện thoại của chị .
" Chờ chút , chị xuống ngay " Giọng của Jennie trong vui vẻ lắm .
* Tút tút *
"......"
Tắt máy ngang làm như gấp lắm ý , Chaeyoung khẽ cất điện thoại vào túi rồi lắc đầu ngao ngán , qua khoảng 6 phút em cũng thấy chị . Hôm nay chị mặc đồ khá bắt mắt , rất đẹp tôn dáng lắm , Chaeyoung không biết vì sao vừa nhìn đã bị thu hút bởi Jennie nữa .
" Cục cưng , đợi đã lâu chưa ? " Jennie khẽ muốn khoác vai em nhưng mà không được vì cao quá nên thôi cười nói
" Ai là cục cưng của chị ? " Chaeyoung nhăn mặt nhướn mài nhìn chị hỏi .
" Không ai cả , gọi ai trả lời thì là người đó " Jennie nhún vai nhìn xung quanh rồi nở nụ cười tươi mà thích thú nói .
" Mệt , chị gọi tôi đến đây có việc gì sao ? " Chaeyoung gãi gãi ót mình nhìn Jennie hỏi .
Jennie nghe vậy cũng nhớ ra mục đích của mình , đưa Chaeyoung đi lên tầng trên tại phòng làm việc của mình , em đến nơi thì há hốc mồm vì đây là phòng của nhà thiết kế nổi tiếng mà em nghe được về nơi này , mà cái tên trên bàn ấy là nhà thiết kế Kim Jennie Ruby Jane , Chaeyoung tá hoả nhìn lôm lôm chị .
" Sao vậy ? Em đừng nhìn thế chị vứa sợ vừa ngại ấy " Jennie phát hiện liền lên tiếng .
" Chị là nhà thiết kế nổi tiếng ? "
* Gật đầu *
" Chủ của nơi này ? "
* Gật đầu *
" Chị là con gái của tài phiệt Kim Taeri ư ? "
* Gật đầu *
"....."
Ơ hay nhờ ? Gia thế khủng dữ ! Còn hơn gấp đôi à không gấp 5 lần em nữa . Thân phận này của cả hai khác biệt quá lớn , Chaeyoung câm nín luôn .
" Đến đây chị đo cho em "
" Đo cái gì ? "
" Chị thiết kế cho em bộ đồ mới đến bù cho bộ tối hôm qua " Jennie mỉm cười thật tươi .
" Không , tôi có việc cần phải về "
" Chaeyoung " Jennie dùng ánh mắt cầu khẩn và bĩu môi .
Chaeyoung nhìn thấy liền mềm lòng , eo ôi , dễ thương quá đi ! Làm sao em có thể từ chối khi người ta bày ra vẻ mặt thế kia chứ ?! Em thầm kháng phục Jennie đã ngoài 30 mà vẫn cứ như 18 tuổi vậy , còn trẻ con quá . Được rồi , thế là em đi đến cho chị đo đạt . Phải nói tiếp xúc siêu gần , mùi thơm của nước hoa ngọt ngào vô cùng , dịu nhẹ không nồng như mấy đối tác nữ của em , mùi thơm trên người chị thì khác xa .
Mà phải nói tiếp xúc gần và có hơi thân mật thế làm em trong lòng nhộn nhạo thật sự , rất nhanh đã đo xong Chaeyoung còn chưa có phải ứng gì đâu đã bị Jennie lôi đi rồi . Từ lúc đó hết đi ăn sáng rồi lại đi uống nước , công nhận chị hoạt bát như gái 18 vậy , nói khá nhiều với em . Còn làm mấy hành động thân mật cứ như cặp tình nhân vậy , mà đôi với em thôi còn chị thì chắc là chị em thôi . Mà cũng nhờ trưa em có giờ họp nên mới có thể thoát khỏi Jennie .
Chỉ lạ Chaeyoung không ngờ từ dịp ấy không thấy Jennie nữa , nói thẳng ra là không gặp , em cũng dần quên luôn chị rồi . Nhưng mà trong thời gian ấy làm như có gì đó , anh Lim cứ trêu hay chọc em mãi
" Êy tiểu phi công "
" Anh Lim , sao cấp rài anh cứ gọi em như thế vậy !? " Chaeyoung nhíu mày sâu hỏi .
" Tại anh thích thôi , em không vui sao hửm ? " Anh Lim cười lộ răng nói .
" Vui cái đầu anh ấy , anh Lim "
Chaeyoung thầm mắng anh Lim rồi xoay người đi làm không thèm trả lời luôn , anh Lim thấy vậy bật cười vui vẻ rồi đi mất tiêu . Đến tối lại có một vị khách muốn em phục vụ pha chế cho mà do anh Lim thông báo mới biết .
" Phi công nhỏ , em lại có khách để phục vụ pha chế nữa này "
" Phi công sao ? Là ai thế ? " Chaeyoung làm ngơ giả ngu hỏi .
" Em đừng giả nai , biết anh gọi ai mà ! Nhanh đi đến bàn số 26 đi , khách em ngồi đấy " anh Lim giả bộ không vui rồi bảo em .
Chaeyoung bĩu môi cái rồi lấy đồ pha chế tèn tèn đi đến cái bàn số 26 , đến nơi em muốn tá hỏa , trợn mắt rồi xoay người muốn trốn đi nhưng thật không may cho em .
" Chaeyoung ?! "
----------------------hết chap 5
Đọc và vote đi mn ơi ✨🌟
[ 23:15 30/05/2022 ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro