Chap 9 : Anh ta là gì của chị !?
Đưa cơm xong Kazuha cũng nhanh chóng chuồn ra ngoài , không muốn ở lại ăn cơm choá đâu , đã ế còn gặp phải cái cảnh này nữa chứ ?! Thư ký Nakamura đau lòng chiến lắm đấy , thật ngưỡng mộ tổng tài của mình nhưng mà khoan nha . Cô gái kia là Kim Jennie nhà thiết kế nổi tiếng nhưng đã ngoài 30 rồi trong khi đó Park tổng đây chỉ mới 19 tuổi gần 20 thôi kết luận chính là...Park tổng là phi công trẻ sao ?
Kazuha nghĩ ra xong liền há mồm ra muốn chạm đất vì sốc , không thể tin được hơn nữa còn lại là nữ nữ yêu nhau nữa . Không kì thị chỉ là quá bất ngờ thôi , mà cái chuyện này lộ ra mà Chaeyoung biết được thì không khéo thư ký Nakamura bị đuổi việc mất , thư ký Nakamura yêu nghề lắm không dám tiết lộ đâu . Tuy đây chỉ là công ty tầm thường nhưng uy quyền cũng thuộc về hết Park Chaeyoung , đuổi việc một người dễ mà , nghĩ đến thôi thư ký Nakamura đã sợ rồi nên nhanh chạy về chỗ mà làm tốt việc của mình .
Nhưng chị nói nên Chaeyoung ngồi ăn còn chị thì nhìn em ăn , dù bị nhìn đến ngại nhưng Chaeyoung phải ăn thôi , ăn xong thì cuối cùng Jennie cũng phải đi làm vì thư ký của chị đã gọi đến . Em mỉm cười đưa chị ra đến tận xe mình , chị không sợ gì nên trước khi đi đã hôn má Chaeyoung một cái rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát , hành động cứ như trẻ con khiến em phải bật cười đến tích mắt , em cảm thấy hạnh phúc lắm , khi xong thì xoay người Chaeyoung đứng hình .
Trước mắt em chính là các nhân viên họ bu đông đến nghẹt có người áp cả mặt vào kính cửa mở ra vào , đúng là đám người nhiều chuyện mà , Chaeyoung làm mặt lạnh đi chầm chậm vào , mọi người nhìn thấy nét mặt ấy rơi vào hốt hoảng vội chạy tìm được thoát cho bản thân .
Họ thấy Chaeyoung không nói gì đi đến thang máy và lên phòng làm việc , họ thở phào tính đâu mình thoát nạn rồi thì khoảng 30 sau em đã chuyện xuống thánh chỉ " Ai lúc nãy thấy cảnh trước cổng công ty hoặc ở gần đó liền trừ nửa tháng lương " điều đấy làm cả công ty khóc thét vì...lúc đấy cả công ty đều ở đó nhìn Park tổng của mình thân mật cùng nhà thiết kế nổi tiếng mà .
Vừa ban xong là cả công ty đều than thở nhưng có thể làm gì đây !? Chủ tịch như vua các nhân viên là thần tử của vua mà thần tử đều phải nghe vua , và các nhân viên đều phải nghe lời chủ tịch thế là trừ nửa tháng lương . Mà nói cái này thì họ có bị trừ thể cũng không sao , tuy là công ty nhỏ nhưng toàn là nhân tài các dự án đều rất có tiền lợi nhuận thu cũng khá cao vì vậy lương đều rất cao tùy theo mang lợi nhuận về cho công ty ở mức nào . Cả nhân cũng không được sơ suốt mọi việc đều là hai chữ Nghiêm Túc , vì vậy công ty của em luôn vững chắc có kha khá mối lớn lí do chưa thành tập đoàn là vì lương của các nhân viên chiếm khá nhiều .
Nhưng Chaeyoung không có ý định đem Park thị thành tập đoàn , nếu nó thăng cấp vậy em sẽ không có thời gian để đến làm pha chế nữa , mà ông Park cũng không có ý thế , ông biết em làm nhiều mệt hay đi sớm về khuya nên không cần thiết cho việc đó lắm .
Cứ như vậy lại làm việc đến chiều , Chaeyoung cho mọi người tan ca ra lấy xe liền chạy đến chỗ Jennie . Đến nơi em thắc mắc sao mà mình chưa nói gì thì lễ tân chỗ ấy đã mang em đến phòng làm việc của chị rồi , nhưng rồi không quan tâm nữa vì bây giờ Chaeyoung muốn gặp Jennie ngay vì nhớ người yêu chút thôi .
* Cạch *
" Sao không gõ cửa ? " Jennie vẫn đang làm thiết kế nên xoay lưng về phía cửa hỏi nhưng tay vẫn làm .
* Im lặng *
Chị bắt đầu nhíu mày vốn định xoay lại mắng thì đã cảm nhận được ai đó ôm mình từ phía sau lưng , ấm áp cùng ngực có như không áp vào lưng chị , cùng mùi bạc hà và mùi thoang thoảng của rượu tây đây là mùi đặc trưng của Chaeyoung , Jennie vui vẻ mỉm cười chạm tay em .
" Em tan ca rồi sao ? "
" Phải , chị thì sao ? "
" Sắp rồi , em ngồi đợi chị đi "
Jennie liền xoay người lại đối diện Chaeyoung mà bảo , sẳn ôm má em má hôn lên môi một cái . Chaeyoung cũng vui vẻ buông chị ra nghe lời đến cái ghế gần nhất ngồi xuống , quan sát nơi đẹp đẽ này một chút . Jennie tuy làm việc nhưng vẫn luôn nhìn Chaeyoung , đơn giản vì muốn nhìn mà thôi .
Ngồi đợi tầm 30 phút thì cuối cùng Chaeyoung cũng đã được chở Jennie đến chỗ mà em hay ăn , dù đã là tổng tài nhưng chỉ đi ăn ở quán bình dân thôi mà chị cũng đâu có ngại gì nên cùng em ăn một buổi chiều đơn giản mà ngon , Jennie khá với tiểu thư con tài phiệt khác chị không chảnh cũng chẳng khó ở và không dẹo mà hoàn toàn ngược lại điều đó chính là điểm thu hút của chị . Ăn xong thì em lại chu đáo cùng chị đi dạo cho tiêu thức ăn rồi mới chịu đưa về nhà , có điều họ lại không để ý chính là có người luôn theo họ quan sát họ từ đầu đến cuối .
Những ngày tháng yêu nhau luôn trôi vừa phải , không nhanh cũng không chậm . Cả hai vẫn yêu mập mờ mỗi lần đi chơi đều là lén lút hẹn hò cũng lén lút , tình cảm thì tăng chứ không dám nó đã từ thích chuyển sang yêu , họ vui mừng vì cuộc tình bình yên không bị kẻ thứ ba xen vào hay một thế lực nào ngăn cản , vẫn an an yên yên mà yêu nhau .
Hôm nay là tháng thứ hai họ quen nhau chỉ có Jennie từ thích sang yêu , Chaeyoung thì vẫn chưa có thể xác định được , em rất ngốc và không thể nhận ra được nhưng không sao chị không để tâm thì em cũng không cần chỉ cần biết là ta thích nhau thôi là đủ rồi .
* Reng reng *
" Alo ? "
" Park tổng , chị Jennie nhập viện rồi mau đến đi ạ " đây là thư ký của Jennie - Heo Yunjin .
" Sao ? Được rồi tôi...tôi đến ngay "
Chaeyoung nghe xong liền sốt sắn đáp rồi chạy đi , cũng may thư ký Heo làm tốt nên đã gửi cho em địa chỉ nơi chị đang nhập viện , vừa lo lắng vừa sợ em chạy đến bệnh viện trong tâm tưởng ấy . Tay không ngừng đổ mồ hôi vì quá lo mất chút khống chế , Chaeyoung cố gắng lái đến bệnh viện rồi chạy như bay đến phòng mà Jennie đang nằm , đến nơi em thấy thư ký Heo đang ngồi đấy .
" A ! Park tổng đến rồi " Yunjin đứng dậy hô .
" Đã báo cho ba mẹ chị ấy biết chưa vậy !? " Chaeyoung ngồi xuống cạnh Jennie mà hỏi thư ký Heo .
" Dạ rồi nhưng chủ tịch Kim và phu nhân đang ở Mỹ nhất thời chưa thể về kịp ạ "
" Được rồi , cô về đi chị ấy để tôi lo cho ! " Chaeyoung nghe vậy cũng không nói gì liên quan đến thêm .
" Nhưng... " Yunjin có chút khó nói .
" Nhưng cái gì !? "
" A , không có gì đâu ạ " thư ký Heo giật mình vội chuyển ý nói .
Chaeyoung nghe vậy cũng thôi thư ký Heo đi khỏi đó và về , em ở bên trong cùng chị khẽ vuốt khuôn mặt của chị. Chaeyoung thấy môi Jennie tái đi trong lòng liền thấy đau sót , nằm tay chị khẽ đặt môi lên ấy . Không ngờ chị lại cất giọng .
" Em đến rồi sao , Chaengie !? " Jennie thều thào hỏi .
" Jen...Jen chị bị sao gì ? " Chaeyoung nắm chặt lấy tay Jennie lo lắng mà hỏi .
" Chị ăn uống không đều nên bị xuất huyết dạ dày thôi " Jennie tươi cười trên đôi môi tái nhợt của mình mà đáp .
" Trời ơi , vậy là mỗi lần em hỏi ăn chưa chị trả lời rồi là xạo sao ? " Em tá hỏa nói ra nguyên nhân .
" Không phải đâu là chị quên mất nó thôi " Jennie khẽ cắn cắn môi như đứa trẻ bị bắt lỗi .
" Không được cắn môi , từ giờ đến cử ăn em sẽ đến và ăn cùng chị mới được , chị làm em lo đấy , Jen " Tay Chaeyoung khẽ vỗ vô cái môi của chị cắn môi là tật xấu của Jennie .
" Chị xin lỗi " Jennie bĩu môi cố ngồi dậy ôm ôm cánh tay Chaeyoung nói .
Chaeyoung chỉ biết thở dài khẽ vuốt vuốt tóc Jennie , em khẽ đưa mắt nhìn thì không thấy cháo liền biết chưa có ai mua nên đã cho chị nằm xuống giường hôn lên trán chị rồi nói .
" Đợi em xíu , em đi mua cháo về cho chị ăn "
" Nae ~ "
Jennie ngoan ngoãn đáp Chaeyoung cười rồi rời khỏi phòng , chị nằm trên giường thở dài bụng khá đau vì một phần đối một phần đau dạ dày . Em vừa đi không lâu thì Kai đến có lẽ do mẹ nói cho anh ấy biết , mẹ Kim khá thích Kai chỉ có ba Kim là không thích . Chị biết điều ấy nhưng bây giờ nhìn mặt Kai chị lại thấy ghét quá nên đuổi về nhưng anh vẫn lì lộm ở lại .
Ở đấy một hồi mà vẫn không chịu về Jennie chán nản ngồi trên giường bệnh Kai thì ngồi ở ghế của người thăm bệnh cạnh chị . Anh ta nhìn thấy chị tuy có mất sức sống nhưng vẫn rất đẹp full mặt mộc , làm tim anh ta xao xuyến không kiềm xúc động mà đứng dậy ôm lấy mặt chị cho chị một nụ hôn , Jennie đang yếu nhưng là chán ghét liền dùng hết sức đẩy anh ta ra . Đúng cái lúc ấy Chaeyoung mua cháo về đến , em bước vào không ai nghe tiếng động vì lúc đầu đẩy cửa em sợ chị mệt nên sẽ ngủ lại , thế nên đã mở cửa thật nhẹ tránh gây tiếng động .
Chaeyoung không ngờ là em thấy được chị bị một người đàn ông hôn vào môi , cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng , đau xót cũng đồng thời dâng lên , tức giận cũng có em muốn khóc nhưng vẫn kiềm nén lại đi đến đặt cháo lên bàn .
" Xin..xin lỗi đã làm phiền , tôi giao cháo "
Jennie giật mình Kai cũng vậy , chị hoảng đẩy mạnh anh ra , yếu ớt bước xuống giường nhưng cùng lúc ấy Chaeyoung đã tông cửa phòng bệnh chạy ra ngoài , Jennie sợ lắm , em thấy hết rồi , sợ đến bật khóc , chị biết em thất vọng , đau lòng . Đang yếu nhưng vẫn cố gọi Chaeyoung lại , em chạy ở xã nghe giọng chị nhưng không dừng lại . Jennie lê thân thể mệt mỏi của mình chạy theo em .
Nhưng không sao đuổi kịp , Jennie vừa đến hành lang đã ngã ở đấy . Kai sửng sốt sao chị lại thế bất chấp cơ thể đang yếu mà đuổi theo cái con nhóc ấy , anh nhớ ra chính là con nhóc đã đấm anh một đấm . Khó chịu nhưng thấy chị té vẫn ân cần đến đở nhưng Jennie đã tức giận mà hất ra .
" Tất cả tại anh đó ! Tránh xa tôi ra , chúng ta kết thúc không là gì cả "
" Là mẹ em nhờ anh đến chăm em mà , Jen " Kai khó chịu đến cực điểm nhưng vẫn chỉ giấu trong lòng .
" Cái tên Jen ấy anh không được phép gọi , tôi không cần anh chăm ! Về đi tôi sẽ nói lại với mẹ sau " Jennie cố gắng ngồi dậy nói xong liền lạnh lùng đi , chị muốn đi tìm em để giải thích .
Ở công viên của bệnh viện
Chaeyoung ngồi trên ghế đá mặt cúi gầm xuống , hay bấu chặt lên đùi mình đến rung rẩy , nước mắt rơi trên mu bàn tay em . Sao chị nói yêu em mà lại để cho anh ta hôn môi như thế !? Có phải vì chị hối hận khi yêu em , em là con gái không thể cho những gì chị muốn như đàn ông , trong lúc đau lòng em quên rằng mình cũng có như đàn ông ( cái tình tiết này mình không nhớ nha , ai đọc từ đầu rồi thì nhớ cmt cho mình biết xem nha )
Em khóc vì đau lòng , em khóc vì tức giận , nhưng em không muốn quay về nữa em đang mất bình tĩnh . Chaeyoung cứ ngồi đấy tay bấu chặt vào đùi , không cử động gì cho đến khi Jennie tìm được em . Lúc ấy còn chưa đến được cạnh Chaeyoung thì chị đã hết sức mà té ra đó , em giật mình thì đã thấy chị nằm dưới đất , em bình tĩnh nhưng rồi hoảng mà chạy đến bế Jennie lên .
Chaeyoung giận nên chỉ bế không thèm hỏi là Jennie có sao hay không , chị biết em giận nhưng cũng không thể không giải thích .
" Chaeyoung... "
" Anh ta là gì của chị !? " Chaeyoung lạnh lùng hỏi ngắt lời Jennie .
----------------------hết chap 9
Đọc vui vẻ và vote đi mn ơi ✨🌟
[ 22:57 03/06/2022 ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro