Chương 105

Chương 105

Thái Anh và Trân Ni đã nhanh chóng đến ma giới trong đêm, cốt để hoàn thành nhiệm vụ bên đó rồi quay về nhân giới sớm, chờ tin tức của tông chủ Vu Quỳnh phái, sau đó bàn tiếp kế hoạch ứng phó kịp thời.

Vừa mới bước chân qua hầm không gian, 1 bóng đen khác lao ra, ôm chầm lấy Thái Anh rồi mếu máo:
- Ma chủ cuối cùng cũng về rồi nga~ Viên nhi nhớ ngài lắm~
Rồi đột nhiên ả lại quay lại hành lễ với Trân Ni:
- Bái kiến ma phi.

Trân Ni lần này chỉ biết chống tay lên đỡ trán trong sự bất lực.

- Đã bảo là đừng có gọi ta là ma phi mà…
- Ma phi nương nương!
- …
Cô đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Viên tướng quân đang mè nheo ầm ĩ kia, chỉ biết cười trong bất lực:
- Ngươi không đùa ta chứ? Ta mới đi có mấy ngày kia mà?
- Ngài có biết là mấy ngày của ngài bằng mấy thập kỉ của ta không??? - Như Tuệ gào lên.

Trân Ni đứng cạnh nãy giờ, thấy cảnh tượng ôm ấp nồng nhiệt đấy thì hậm hực quay mặt đi.

Thái Anh cô thấy thái độ của sư tôn có chút thay đổi, lập tức gỡ rối:
- Thôi Viên tướng quân, ngươi mau buông ra…
- Không! - Như Tuệ cắt lời.

- …
Ôi trời ơi, sao ngươi lại nhẫn tâm dồn ta vào thế đường cùng thế kia Như Tuệ??? Huhu xin ngươi đừng có báo ta nữa, làm ơn đấy nga—
- Nếu ngươi chịu buông tay, lần tới ta sẽ cho ngươi lên nhân giới chơi cùng, được chứ? - Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đàm phán với Viên tướng quân.

Nghe Thái Anh nói vậy, 2 mắt Như Tuệ sáng lấp lánh cả lên, lập tức bỏ tay ra, gật đầu lia lịa:
- Không giữ lời người đấy là cẩu! Ngài nhớ đó nha ma chủ!
- …
Nếu nói về “bộ tam báo thủ” của ma giới theo đánh giá của Thái Anh cô, Tôn Trạch với Trác Văn tuy đã nằm trong bảng xếp hạng, nhưng vẫn còn phải xách dép cho Như Tuệ ả dài dài.

Vì sao ư? Vì Viên tướng quân vốn đã cầm quyền chỉ huy cả 1 đội quân ma tộc hùng hậu, mà tính cách vẫn còn trẻ con, chỉ muốn làm việc qua loa rồi tìm cớ chuồn đi chơi cho nhanh.

Chính điều đấy đã khiến cô phải khổ tâm hết sức khi quyết định để “bộ tam báo thủ” này ở lại quản lý ma giới khi muốn quay trở lại nhân giới cùng với sư tôn của mình 1 lần nữa a!
Như Tuệ hồ hởi nói:
- Xin phép ma chủ, ta về trước để thông báo với 2 huynh đệ Tôn Trạch trước nga!
Nói rồi ả chạy mất hút, để lại Thái Anh với Trân Ni vẫn còn ở đấy.

Thấy thái độ của Trân Ni tông chủ vẫn cau có, Thái Anh cô xuống nước trước làm hòa:
- Sư tôn à, ta không có ý gì với Lệ tướng quân đâu a…
- Thì đâu ai nói ngươi có ý gì với Viên tướng quân? - Nàng ta quay mặt đi, hờ hững đáp lời.

Biết là không thể dùng theo cách thông thường để dỗ dành sư tôn được, Thái Anh cô đành mặt dày bám váy Trân Ni mà thút thít khóc:
- Huhu sư tôn à, ta thề là ta không có thật mà!
Nàng ta vẫn đứng yên đấy, nhưng vẫn không quan tâm chuyện cô đang mè nheo với nàng.

- Sư tôn à… - Thái Anh đưa con mắt ngấn nước kia lên mà nhìn Trân Ni.
- …
- Sư tôn~
- …
Không ngờ tuyệt kỹ này lại vô hiệu hóa trước mặt nữ chính nga! Phải mau mau tìm cách khác thôi—
Đột nhiên đại não của Thái Anh cô chợt hiện hữu ý tưởng, vội lau lệ rồi đứng dậy, đột ngột hôn vào má sư tôn của cô 1 cái!
- Ngươi…! - Trân Ni giật mình, nhưng nàng lại không phản kháng lại cô.

- Hehe, vậy là ngài đã hết giận rồi nga! - Thái Anh cười hì hì.

Trân Ni khoanh tay lại, liền quay mặt đi, cao ngạo nói:

- Vẫn chưa đủ.

- Hể?!
Cô lập tức dừng cười, hoang mang nhìn nàng, rồi thỏ thẻ nói:
- Vậy sư tôn người muốn ta làm gì, đồ nhi đều sẽ làm hết cho người a!
Trân Ni không nói gì, lén chỉ tay vào bên má còn lại.

Thái Anh chợt hiểu ý, lập tức hôn nốt bên má kia.

- Thế này đã đủ chưa sư tôn? - Cô ôm nàng, rồi dụi mặt vào áo của Trân Ni, che đi khuôn mặt đang ửng đỏ kia.

Mà nàng ta cứ để mặc cho cô ôm mà không chút kháng cự, tuy thần sắc của Trân Ni nàng không hề thay đổi, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên từ lâu.

Thiết nghĩ, nếu để Thái Anh cô nhìn thấy cảnh này, ắt hẳn nàng sẽ bị chọc cho tức điên lên đi?
Hồi lâu, Trân Ni mới nói:
- Đủ rồi, đi thôi Thái Anh, xong sớm về sớm, chúng ta còn công chuyện quan trọng khác, không thể để thời gian trôi lãng phí như vậy được.

Cô gật đầu đồng ý, rồi cùng sư tôn của mình đi về thành.


Khi bọn họ vừa đến nơi, không biết Tôn Trạch và Trác Văn từ đâu lao ra, kẻ ôm đùi người bám tay, gào khóc thảm thiết:
- Huhu, cuối cùng ngài cũng chịu về rồi nga! Xin ngài hãy giải thoát cho chúng ta khỏi đống văn kiện kia đi—
- Đúng đó a ma chủ! Xin ngài hãy tìm người khác thế chúng ta đi huhu…
Mà Như Tuệ cũng lặng lẽ đứng bên cạnh Trân Ni, ngơ ngác hỏi:
- Lần này ma tôn đưa ma phi quay lại làm tân hôn sao a?
Bầu không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng.

- Khụ khụ.
- Trân Ni nàng ho đằng hắng mấy cái.

Thái Anh hiện tại đầu đã muốn bốc khói lên rồi, cô nhanh chóng đến chỗ Lệ tướng quân, rồi cốc mạnh vào đầu ả 1 cái.

- Viên tướng quân, chú ý lời nói!
- Vậy là không phải sao? - Giọng của ả có chút ỉu xìu.

- Đương nhiên là vậy rồi! Chúng ta về vì việc khác kia mà! - Cô gật gù.

Như Tuệ trầm ngâm 1 lát, rồi nói:
- Nhưng ta lại cảm thấy 2 người có vẻ thân thiết hơn trước rất nhiều nga, còn có cảm giác 2 người như là 1 đôi nữa!
“Bùm”.

Đầu đại đầu đất đã nghi ngút bốc khói, mặt đỏ lừ, lắp bắp trả lời:
- Đ-đ-đ-ừng có ăn nói ngông cuồng, Viên Như Tuệ!
Tôn Trạch và Trác Văn đưa mắt nhìn nhau, chợt cùng hiểu ý.

Ma chủ đại nhân của bọn họ đã rơi vào lưới tình rồi nga!.

Hết Chương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro