Chương 59
Chương 59
Phía trên cao kia, chẳng có bóng vị tông chủ nào.
Vì họ đã bị kéo đi từ hôm qua đến bây giờ vẫn chưa về!
Vào thời khắc trọng tài chuẩn bị thông báo danh người thắng cuộc, thì đột nhiên Dạ Nguyệt giơ tay cao lên, rồi hô to:
- Khoan đã!
Cả khán đài lập tức nhao nhao lên.
1 người trong số đó hỏi to:
- Bộ ngươi bất mãn với kết quả thi đấu à?
Ả ta lập tức tỏ ra khinh bỉ, chán ghét:
- Bất mãn? Cần gì ta đây phải bất mãn vì cái trận so tài rẻ rách này a? Nếu muốn thì bổn tiểu thư muốn bao nhiêu cái bảng vàng mà chẳng được?
Trọng tài nghe thế, lập tức dừng lại luôn, khúm lúm đến bên cạnh Dạ Nguyệt thỏ thẻ hỏi:
- Thưa, ngài có gì muốn căn dặn?
Dạ Nguyệt chỉ thẳng tay vào mặt Thái Anh, rồi nói:
- Lũ cẩu các ngươi đều bị dắt mũi mà không biết nga!
Thái Anh nhíu mày.
Vốn khán đài đã khá ồn ào rồi, nay lại thêm câu nói của Dạ Nguyệt nữa, nên ồn hơn gấp mấy lần.
Đám đệ tử phái Phùng Chu lập tức nhảy hết xuống khán đài.
Kỳ Phong lao nhanh lên trước, kéo Thái Anh về phía sau lưng mình, sau đó nói:
- Xin hỏi Dạ Nguyệt tiểu thư cớ gì mà gây khó dễ cho đệ tử môn phái ta?
Ả ta khoanh tay lại, hất hàm lên nói:
- Đúng là lũ cẩu dơ dáy cùng 1 ruột a, khiến người khác cảm thấy ghê tởm thay!
- Ngươi…!
Kỳ Phong sư huynh vốn đã tức Dạ Nguyệt từ trận bán kết rồi, nay lại thêm vụ việc này nữa, nên không nhẫn nhịn thêm được nữa, trực tiếp triệu luôn thanh Ý Hiên đến, tính lao thẳng về phía Dạ Nguyệt, thì bị đám còn lại can ngăn.
- Buông ta ra, nhất định hôm nay ta phải sống mái với ả ta 1 trận! - Đại sư huynh gào lên, cố tiến lên phía Dạ Nguyệt.
- Đại sư huynh chớ làm càn a! - Tuyết Y chắn đằng trước mặt Kỳ Phong.
- Phải a, xin đại sư huynh bình tĩnh nga! - Gia Ngôn ôm chặt chân Kỳ Phong lại, cố gắng cản hắn ta di chuyển.
Hàn Lâm không cùng đứng ra cản, nhưng đồng tử cậu ta luôn chăm chăm về phía Minh Thành điện xa xa.
Tuấn Hiên tiến lên trước, chắp tay hỏi rõ lại vấn đề:
- Xin hỏi… ý của Dạ Nguyệt tiểu thư là sao?
Dạ Nguyệt gần như đã mất kiên nhẫn, cao giọng cằn nhằn:
- Lũ cẩu các ngươi đúng là chậm tiêu quá a! Bộ các ngươi không thấy điều gì bất thường trong trận đấu của con ả kia tại vòng bán kết à?
Bọn họ nhớ chứ, trận tỉ thí đó Thái Anh đã đột phá thành công lên Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng làm sao lại liên quan tới việc bị dắt mũi kia…?
Không chờ Tuấn Hiên sư huynh hỏi thêm, Dạ Nguyệt nói tiếp luôn:
- Ả Thái Anh trận đấy đột phá lên Nguyên Anh, mà lại trùng hợp lúc tên cẩu Tĩnh Sơn của Vu Quỳnh phái kia ra đòn, liệu hẳn là trùng hợp?
Minh Uy ngơ ngác hỏi:
- Đấy chẳng phải do trùng hợp kia sao? Thái Anh sư tỷ có bao giờ dùng đan dược giúp tăng tu vi đâu?
Dạ Nguyệt cười lớn, cười đến nỗi ả ta phải rút khăn tay ra lau nước mắt, sau đó nói:
- Đương nhiên, con ả cẩu đản đó không dùng đan dược, mà lại dùng cách khác nga~
- Cách khác? - Thiên Vĩ nhìn về phía Dạ Nguyệt.
Trong giới tu tiên, ngoài tu chay hay sử dụng đan dược để tăng tiến tu vi, thì trong sách vẫn còn ghi chép 1 cách khác, tuy nhiên đây lại là điều cấm kỵ, tuyệt đối không được sử dụng cách đó.
Chẳng lẽ lại là…?
Ma tộc!!!
Không, chắc chắn bọn họ biết chứ.
Làm gì có chuyện đại nữ đệ tử Thái Anh cô lại đi làm mấy trò hèn hạ đó?
Thái Anh càng lúc càng khó hiểu.
Cô có cấu kết với ma tộc đâu, sao bây giờ lại bị úp luôn cái danh đó lên đầu rồi???
Dạ Nguyệt quay sang phía trọng tài, tiếp lời:
- Chẳng giấu gì nga, ta thấy ả tiện nữ đó còn ăn vụng mà không biết đường chùi mép kìa, ma khí vẫn còn vương vấn trên người kia!
Thái Anh hoang mang đưa tay áo lên mũi ngửi.
Chẳng có mùi gì cả.
Dạ Nguyệt đưa tay che mũi, giễu cợt:
- Ta cảm nhận được mùi ma khí còn vương vấn chút ít trên người con cẩu dơ bẩn đằng kia, nhưng không chắc lắm a! Đành nhờ đệ tử chân truyền của cha ta đến kiểm chứng rồi!
Lão trọng tài đó nhận lệnh, rồi lật đật chạy đi.
Lúc sau, tên đó quay lại, mang thêm 1 đệ tử chân truyền khác của Minh Thành phái.
Đệ tử đó quỳ xuống, chắp tay hành lễ với Dạ Nguyệt, kính cẩn hỏi:
- Tiểu thư cho gọi kẻ hèn mọn này đến không biết có chuyện gì chăng?
- Cũng khá to tát đấy nga! - Ả quay sang phía Thái Anh - Mau đi kiểm tra dấu vết ma khí trên người ả ta đi!
Đệ tử kia nhận lệnh, vội đứng lên, rồi cầm 1 lá bùa, tiến về phía cô, miệng lẩm nhẩm chú thuật gì đó.
Lát sau, lá bùa đó cháy xém.
Tên đệ tử đó nhanh chóng chạy về, quỳ xuống trước mặt Dạ Nguyệt bẩm báo:
- Bẩm, trên người mà kẻ tiểu thư muốn kiểm tra quả thực có dấu vết ma khí a!
Cả đám người chấn kinh!
Vậy mà người thắng cuộc của Giao Kiệt đại hội kỳ này lại cấu kết với ma tộc!
Thái Anh nhanh chóng bình tĩnh phản bác:
- Không biết là người của tiểu thư đây có nhầm lẫn gì không, mà Phác mỗ đây vẫn chưa hề làm chuyện trái với lương tâm như vậy nga!.
Hết Chương
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro