Chương 75

Chương 75

Nhìn viên ngọc đó hồi lâu, Tôn Trạch quay sang hỏi Thái Anh:
- Ma chủ, thế này là được rồi chứ?
Còn Thái Anh cô lúc này lại bị việc đó dọa sốc không nói lên lời.

Hào Kiệt bên cạnh cũng bị dọa cho ngốc theo.
Thế mà lại phản ứng thật à???
Những tưởng cô chỉ là người tu tiên bình thường thôi mà, sao chưa gì lại bị cái huyết thống ma tôn kia ụp lên đầu rồi???
1 tay mò vào túi lấy khăn tay lau mồ hôi, tay còn lại gãi má, Thái Anh nhẹ nhàng nói:
- Khoan đã, chờ chút.

Ta cần cố gắng thuyết phục bản thân tiếp nhận thông tin này đã a!
Tôn Trạch cúi người xuống, đáp lời:
- Chỉ cần ngài đồng ý mau chóng trở về ma giới lúc này, thì cho dù có hàng nghìn, hàng vạn năm chúng thần vẫn chờ được.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Thái Anh quay sang hỏi Tôn Trạch:
- Mà hỏi chút, chuyện mà khiến ngươi với đệ đệ ngươi luôn miệng nói cần ta mau chóng quay về ma giới là sao?

Đối phương nhẹ nhàng trả lời:
- Thưa ngài, ma chủ đời trước này đã biến mất do bị người khác phong ấn từ mấy chục năm rồi a! Cho nên từ những mấy chục năm đổ lại, ma giới lại vô cùng náo loạn, chính vì thế mà cần gấp ngài mau chóng quay về tiếp tục duy trì ghế ma tôn này, chế áp các gia tộc khác lại nga!
Thế hóa ra đi tìm mình là để làm thế thân à…?
Nhưng việc này cũng vô cùng trọng đại đối với Thái Anh.

Hiện tại cô đã không còn nơi dung thân, nên việc đến ma giới lúc này lại là 1 ý tưởng không tồi.
Nhưng… nếu cô chấp nhận làm ma tôn của bọn họ, vậy thì cô phải đối mặt với nữ chính kiểu gì?
Thái Anh cô biết thứ mà sư tôn của cô ghét nhất chính là ma tộc, nhưng cô lại có huyết thống của ma tôn.
Có lẽ từ giờ về sau, nếu có gặp thì chắc là nên hạn chế giao tiếp với nữ chính thì hơn, nếu làm quá thì chắc nên cắt đứt quan hệ cũng được a…
Nhưng nếu nói ra trong đầu thì dám, nhưng thực hiện việc đấy ngoài đời thì cô lại không dám nga!
Chẳng rõ vì sao nữa, cô lại không muốn cắt đứt quan hệ với sư tôn, cũng không muốn phải hạn chế giao tiếp với sư tôn của mình lại.
Có lẽ, khi nghĩ đến mấy chuyện đấy thì trong lòng cô có chút hụt hẫng…?
Thái Anh trầm ngâm hồi lâu, rồi quay sang hướng 2 huynh đệ nhà kia:
- Được rồi, ta đồng ý đến ma giới với các ngươi.
Nghe Thái Anh nói thế, Trác Văn reo lên mừng rỡ, còn Tôn Trạch thì thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên Hào Kiệt kéo tay Thái Anh lại, rồi truyền âm:
- “Sủi cảo” đại nhân, ngươi tính đi thật à?
- Bây giờ lại lòi ra vụ huyết thống kia nữa, không đi không được a! - Thái Anh hồi âm lại.
Hào Kiệt ngắt truyền âm, rồi lấy trong túi càn khôn của hắn 1 miếng ngọc bội khác, nhét vào tay Thái Anh.
- Cái gì đây vậy “Cẩu lông xù” đại nhân? - Thái Anh nhỏ giọng.
- Vật truyền tin, hàng vip đổi từ hệ thống đấy.

Qua ma giới nhớ giữ liên lạc.

- Hào Kiệt có chút không nỡ để bảo vật của mình đi, sụt sùi nói.
- Được rồi, nhất định sẽ gặp lại a đại thần “Cẩu lông xù”!

- Bảo trọng, “Sủi cảo” đại nhân.
Thái Anh gật đầu, rồi cùng 2 huynh đệ kia rời đi.
Kết thúc hồi tưởng.
Cả đám người dưới đó đều kinh ngạc.
1 người có căn cơ tu tiên sao lại có thể là ma tộc được…?
Tuy nhiên, chỉ có Trục Lưu là vẫn bình thản.
- Nghe nói hiện giờ ngươi là ma tôn của đám súc sinh kia?
Thái Anh chắp tay, lạnh lùng nói:
- Không ngờ thông tin lại đến tai Giai Tuệ tông chủ đây nhanh như vậy.

Tên đó quả là 1 mật thám trung thành do ngài đích thân huấn luyện nga~
- Ngươi đã làm gì người của ta? - Trục Lưu đột nhiên có linh cảm không lành.
Tay cô mân mê sợi tóc, nhẹ giọng nói:
- Ngươi nghĩ xem mấy kẻ dám bén mảng tới ma giới thì sẽ có kết cục như thế nào?
Trục Lưu im lặng hồi lâu, Thái Anh thấy vậy liền di chuyển đến chỗ Duệ Trì đang thực hiện nghi thức đằng kia.
Dạ Nguyệt nhanh chóng chắn đường của Thái Anh cô, đe dọa:
- Muốn giết a cha phải qua xác ta!
Nhìn ả ma đầu hay mạnh miệng này, Thái Anh chán nản thở dài:
- Tránh ra đi, ta không muốn đánh nhau với ngươi.

- Không đi! - Ả Dạ Nguyệt nhất quyết không chịu lùi ra, vẫn đứng lỳ ở đấy.
- Đây là ngươi ép ta đấy Dạ Nguyệt.
Dứt lời, Thái Anh tụ lực rồi tung chiêu về phía ả.

Dạ Nguyệt né đòn tấn công đó, rồi nhanh chóng dịch chuyển đến phía sau cô tính ra đòn đánh úp, hòng nhanh chóng chiếm thế thượng phong.
Nhưng khi vừa tung đòn đánh lén, thì người đâu?
- Ta đã bảo là không muốn đánh nhau với ngươi rồi mà.

- Thái Anh đứng đằng sau Dạ Nguyệt, nhún vai thở dài, rồi tụ ma khí lại, đánh trúng 1 chưởng khiến ả trọng thương, văng ra bức tường đằng kia.
Hàn Lâm cấp tốc chạy đến, đỡ Dạ Nguyệt dậy, đôi mắt cậu ta hiện giờ chứa đầy sự lo âu.

Gia Ngôn cũng nhanh chóng đi theo, lấy đan dược trị thương ra khỏi túi càn khôn rồi nhanh chóng chữa trị cho ả.
Thấy Thái Anh có thể ngự được ma khí, Trân Ni có chút ngỡ ngàng:
- Thái Anh, ngươi… tu ma?.

Hết Chương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro