Chương 93

Chương 93

Đến khi trời nhá nhem tối, cả nhóm mới chịu kéo nhau hồi tông môn.
Minh Uy và Kỳ Phong đã rời đi trước, hiện chỉ còn lại Thái Anh với Thiên Vĩ.
Chờ sau khi Uy Uy sư đệ đã thực sự đi xa, Thiên Vĩ sư đệ mới quay qua nói với cô:
- Đại sư tỷ, chẳng qua là ta có 1 thỉnh cầu nho nhỏ, tỷ có thể đáp ứng ta chứ?
Thái Anh đưa đôi đồng tử kia nhìn cậu, rồi ung dung nói:
- Đệ cứ nói ra, ở đây chỉ còn 2 người nên đừng ngại.

Chắc chắn ta sẽ hết lòng giúp đệ trong phạm vi của ta.
Thiên Vĩ nói thẳng 1 hơi:
- Tỷ có thể cho ta biết sở thích của Minh Uy sư huynh được chứ?
Nghe câu hỏi này, Thái Anh khựng lại, đôi mắt mở to, lộ ra vẻ kinh ngạc.
Sao tự nhiên nam chính này lại hỏi cái đấy??? Đừng bảo là…
Cậu ta muốn nhân tiện lợi dụng mấy sở thích này là để nuôi ý định ám sát tiểu Uy Uy nhà mình đấy nhé???
- Không phải đệ đã ở cùng với Uy Uy những 200 năm sao? Đột nhiên lại hỏi ta những điều đấy?
Thiên Vĩ gãi đầu, ngượng cười:
- Đối với Minh Uy sư huynh thì cái gì huynh ấy cũng thích hết.

Huynh ấy tính cách khá trung trung, nên đệ cũng chẳng rõ Minh Uy huynh có sở thích như thế nào.
Thái Anh nhanh chóng xua tay từ chối:
- Thành thật xin lỗi đệ, việc này ta không thể giúp đệ được rồi.

Ta không thể bán đứng Uy Uy được nga!
Thái Anh cô đang tính bước đi, thì có 1 câu nói khiến cô phải dừng lại:
- Dùng thông tin trao đổi, được chứ sư tỷ?
- Thông tin? Thông tin gì? - Thái Anh quay về hướng của Thiên Vĩ.
- Đổi thông tin của sư tỷ về Minh Uy sư huynh lấy thông tin của đệ về sư tôn.

Thành giao chứ? - Cậu ta khoanh tay, mắt nhắm hờ.
- Tại sao lại phải là thông tin của sư tôn? - Thái Anh nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Thiên Vĩ thở dài, từ từ mở mắt ra, rồi nhìn chằm chằm vào sư tỷ của mình.
- Không phải tỷ rất thích sư tôn sao, Thái Anh sư tỷ?
- Cái gì??? Nè nha, ta chỉ kính nàng, không bao giờ và vẫn chưa hề có ý định khi sư! Đệ đừng ăn nói linh tinh! - Cô kịch liệt bác bỏ những lời kết tội trên.
Cậu ta nhún vai:
- Đằng nào chẳng được, thế tỷ có muốn trao đổi thông tin?
- Không! - Thái Anh thẳng thừng từ chối.
Cô vừa mới đi được những vài bước chân, thì sau lưng cô lại có tiếng khóc thút thít.
- Hức… hức… t-thực ra đệ đã mắc 1 sai lầm vô cùng nghiêm trọng, khiến huynh ấy tức giận khá lâu, nên đệ chỉ muốn tìm cách làm hòa thôi mà, tỷ đâu cần phải tuyệt tình như thế với đệ chứ huhu… - Thiên Vĩ lau lệ rơi đầy trên khuôn mặt, mếu máo nói.
Thái Anh cô như hóa đá tại chỗ.
Tam quan của cô như vỡ thành ngàn mảnh.
Cô không nhầm lẫn gì đúng không??? Hay do tuổi già cho nên cô mới tưởng tượng ra như thế???
Nam chính chỉ có chút chuyện cỏn con vậy mà lại khóc lóc trước mặt người khác á??? Đây còn phải là nam chính khí chất ngút trời không sợ thiên địa trong nguyên tác mà cô biết không vậy nga???
Cô dừng bước, quay người hướng về Thiên Vĩ sư đệ, vuốt mặt thở dài:
- … được rồi, nốt lần này thôi nhé.

Sẽ không có ngoại lệ đây đấy nha.
Cậu ta đột nhiên ngừng khóc, vui vẻ reo hò:
- Đại sư tỷ quả thật là người tốt a!
Hóa ra ý của tên oắt con này là trước giờ bổn tôn là người xấu á hả???
Khóe môi Thái Anh khẽ giật giật, cô ho đằng hắng mấy cái rồi nghiêm túc nói:
- Được rồi, Thái Anh sư đệ phải…
Cô còn chưa nói hết câu, trong tay cậu ta đã xuất hiện giấy bút từ lâu.
- Thôi, coi như là ta chưa nói gì cả nhé.

- Thái Anh cười trừ.
- Thái Anh sư tỷ, tỷ nói đi nga, đệ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng nga! - Thiên Vĩ hào hứng cầm bút lên, vui vẻ đáp lời.

Thái Anh cố gắng vận dụng hết tất thảy trí nhớ của nguyên chủ với trí nhớ của bản thân về nguyên tác ra để nói.
- Điều thứ nhất, Uy Uy đệ thích được xoa đầu.

Điều thứ 2, đệ ấy rất thích ăn kẹo.

Điều thứ 3, đệ ấy thích dành thời gian ra làm nũng, bám người.

Còn điều cuối cùng, tiểu Uy Uy thích được mọi người khen ngợi.

Thế thôi!
Nhìn tờ giấy chỉ vỏn vẹn mấy dòng kia, Thiên Vĩ ngước lên nhìn Thái Anh cô, hỏi:
- Đại sư tỷ, chỉ có từng này thôi sao?
- Thực xin lỗi, ta chỉ có biết từng đấy.

Đệ có thể đi hỏi người khác thử.

- Cô nhún vai trả lời.
- Thôi chắc không cần đâu nga, mọi người đều bảo chỉ có Thái Anh sư tỷ là người thân thiết nhất với Minh Uy huynh.

Sư tỷ nói thế thì chắc là đúng rồi nga! - Cậu ta bĩu môi.
Thái Anh vươn vai ra ngáp dài, rồi nói với Thiên Vĩ:
- Chúc đệ mau chóng làm hòa với Uy Uy nhé! - Đột nhiên cô lại nghiêm mặt lại - À ta quên không nói, đừng lợi dụng mấy sở thích của đệ ấy để làm chuyện xấu đấy nhé.

Ta mà biết được thì đệ không xong với ta đâu nga!
Cậu ta cười khúc khích, rồi chắp tay ra đáp lễ:.

- Sư tỷ yên tâm a, chắc chắn đệ sẽ không làm mấy trò tiểu nhân đó đâu!
Dừng lại 1 chút, Thái Anh sư đệ lấy từ túi áo mình ra 1 mẩu giấy, rồi nhét vào tay Thái Anh:
- A… đệ quên mất.

Đây là chút thành ý của đệ, mong tỷ nhận nga!
Cô nhìn tờ giấy đấy, rồi tò mò hỏi:
- Cái gì đây vậy Thiên Vĩ?
- Về phòng thì tỷ hẵng mở ra.

Chỉ là 1 chút thông tin đệ đã biết thôi.

- Cậu ta nói bâng quơ.
- Được rồi, thế ta đi đây.

- Thái Anh nói xong, liền xoay người bước đi.
Thiên Vĩ chắp tay hành lễ:
- Cung tiễn sư tỷ!.

Hết Chương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro