Chương 99

Chương 99

Cuối cùng, Thái Anh không chạy nổi nữa, liền ngồi bệt xuống đất.

Trân Ni cũng đến nơi, nhưng trông nàng ta ung dung hơn nhiều nga—
- Sư tôn, sao chạy mãi người không mệt vậy a? - Thái Anh đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, đưa đôi đồng tử lên nhìn nàng.
Trân Ni nàng cũng đưa mắt nhìn lại cô, rồi nói:
- Ai bảo ngươi không chịu luyện tập? Giờ thể lực thì rõ yếu, lại còn than.
Nghe nàng ta trả lời, Thái Anhđã đổ mồ hôi rồi lại còn đổ nhiều hơn.
Đúng là giới tu tiên trong truyền thuyết có khác a— chạy những mấy nghìn vòng quanh tông môn mà mặt vẫn không biến sắc, bổn tôn bái phục, bái phục!!!
Sau đó, Trân Ni nàng quay người rời đi, nhưng vẫn nói vọng lại:
- Rảnh thì mau đến chính điện nhận việc làm, đừng có làm biếng!
- Đệ tử tuân lệnh! - Thái Anh cô nhanh chóng đứng lên, chắp tay nhận lệnh.
Còn 1 mình, cô chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa đi liên lạc hỏi thăm vị huynh đệ cùng nơi xuất xứ kia từ khi sư tôn của cô đến ma giới lần nào, nên nhanh chóng về phòng, lấy miếng ngọc bội mà hắn đã từng đưa để truyền tin.
- “Sủi cảo” đại nhân à~ Lâu rồi ngươi vẫn chưa nói chuyện với ta lần nào đâu đó nga! - Đầu bên kia, chính là Hào Kiệt.
- Không phải lo, chắc sắp tới ta sẽ qua thăm đại nhân sau.

- Thái Anh hồi âm lại.

- Có dịp gì mà ngươi phải mò lên nhân giới vậy? Không phải là ngươi đang bận việc tại ma giới à? - Hắn ta tò mò hỏi.
Nghe vị “Cẩu lông xù” đại nhân kia hỏi, khóe miệng của cô khẽ giật giật.
- Không cần, mà cũng chẳng cần dịp gì nữa đâu.

Nữ chính đã đến ma giới, rồi lôi ta hồi tông môn rồi.
- Hả??? Cái gì cơ??? - Hào Kiệt ngạc nhiên - Ta đã từng nghi ngờ nàng ta xuống ma giới để bẻ cổ ngươi cơ, ai dè nàng lại lôi ngươi về nhân giới!
- Hóa ra người làm lộ hầm không gian thông giữa ma giới và nhân giới là ngươi à, “Cẩu lông xù” đại nhân? - Thái Anh gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ.
- Hơ hơ, “Sủi cảo” đại nhân tha mạng nga, ta còn muốn thưởng trà ngắm hoa nở thêm vài vạn năm nữa, chưa muốn lĩnh cơm hộp sớm đâu!
Tuy ức lắm, nhưng nữ chính đến tận nơi hỏi cung thì nên trách ai a…?
- Thôi dẹp việc đấy sang 1 bên đi! - Thái Anh đưa tay ra đỡ trán - Chuyện nam chính biến mất ngươi đã biết chưa?
- Đã biết.

Cố gắng đóng tốt vai chính nhé “Sủi cảo” đại nhân!
Thái Anh cô bất lực.
- … Thế hóa ra ngươi cũng đề xuất ta à, đại nhân “Cẩu lông xù”?
- Ngài chịu khó chút a! - Đầu bên kia có tiếng cười - Hiện người phù hợp nhất là ngài thôi, ta không thể đảm nhận vai chính được, vì ta không hề có chút câu chuyện nào liên quan tới nam nữ chính, ngoại trừ chuyện ta sẽ bị nam chính ngũ mã phanh thây rồi ném vào lò luyện đan thôi nga!
Cô im lặng hồi lâu, rồi mới hỏi:
- “Cẩu lông xù” đại nhân, tại sao ngươi lại tới đây?
- Hả?? - Bị hỏi đột ngột như vậy, khiến hắn có chút bất ngờ.
- Sao ngươi lại tới được đây? Tại thế giới cũ bộ ngươi bị sao à?
- Cũng không hẳn là vậy.

- Hào Kiệt khịt mũi - Chỉ là do bị chậu cây tầng trên rớt trúng đầu, nên mới xuyên đến đây thôi.

Còn ngươi?
- Thất tình.
- Hả?? Có thế mà cũng xuyên được á???
- Chắc do hôm đấy ngâm nước mưa, rồi dùng bia quá nhiều thôi.

- Cô vội giải thích.
- … Ta tin ngươi được không đấy, “Sủi cảo” đại nhân?
- Tin thì tin, không tin thì kệ ngươi!
- Rồi rồi, ta tin được chưa??? - Hắn ta thở dài.
Đột nhiên phía đầu dây bên kia có tiếng nói chuyện ồn ào, Hào Kiệt vội nói
- Chờ chút, giữ liên lạc nhé “Sủi cảo” đại nhân.

Hình như bên này đang xảy ra chuyện, ta đi 1 chút rồi về!
- Nhanh lên nhé! - Thái Anh nằm ườn ra giường chờ.
Đúng 1 khắc sau, Hào Kiệt quay lại, truyền âm cho Thái Anh.
- Nè, chỗ các ngươi có bị mất bảo vật nào không?
Cô có chút ngạc nhiên.
- Bảo vật? Chỗ Minh Thành phái của ngươi bị mất à?
- Nếu nói riêng tông môn ta thì không nói nga! Đằng này có thêm mấy tông môn bị mất nữa ý, không riêng gì chúng ta, nhưng những tông môn bị mất gần hết đều là những địa điểm mà đại diện Phá Vân quốc thăm qua a!
Nghe Hào Kiệt nói thế, Thái Anh bật dậy, phản hồi lại:
- Để ta đi hỏi Trân Ni tông chủ!
- Mau hồi âm lại cho ta nhé! - Đầu bên kia ngắt truyền âm.
Cô đang định mở cửa đi ra ngoài, thì miếng ngọc truyền tin bên ma giới của cô lại rung liên hồi.
- Ma chủ, ma chủ! Lớn chuyện rồi nga! - Đầu dây bên kia tuy có tiếng tranh cãi của 2 huynh đệ Tôn Trạch lấn át, nhưng vẫn nghe loáng thoáng được tiếng của Viên Như Tuệ.
- Viên tướng quân, có chuyện gì tại ma giới à?
- Đúng vậy, thưa ma chủ! Bảo vật lưu truyền của chúng ta đột nhiên biến mất rồi!

- Đột nhiên… biến mất?
- Vâng!
- Biến mất không dấu vết à? - Cô hỏi lại.
- Đúng vậy nga! - Như Tuệ nhanh chóng trả lời - Kể cả pháp trận của chúng ta giăng lên để bảo vệ món bảo vật đấy cũng vô hiệu a! Xin ma chủ mau chóng hồi ma giới để phát động lệnh đi tìm bảo vật!.

Tay xoa xoa thái dương, Thái Anh truyền âm lại:
- Hiện tại chỗ ta cũng đang có chút rối ren.

Có khả năng 1 2 ngày sau ta mới quay về được.

Lệnh truy tìm cổ vật tạm thời giao hết lại cho ngươi đấy!
- Tuân lệnh ma chủ! - Bị dồn trách nhiệm, Viên tướng quân có chút ỉu xìu.
Cô ngắt hồi âm, rồi thở dài.
Đáng lẽ ra Thái Anh cô phải nhanh chóng quay về ma giới a! Nhưng nhớ lại cảnh Trân Ni khóc vì bản thân đột ngột rời đi mà không báo trước, khiến tâm can cô có chút khó chịu..

Hết Chương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro