16. Tao huyệt của tỷ tỷ (H)
Trân Ni nghệch ra tại chỗ, nước tiểu trên mặt xuôi theo sườn mặt rào rạt chảy xuống.
-"Xin, xin lỗi... Tỷ tỷ, em không có cố ý..."
Thái Anh cuống quýt cúi người lau nước tiểu trên mặt Trân Ni, cho dù tâm trí cô dừng lại ở 3 tuổi, cũng biết tè vào mặt người khác là hư, cuống quýt quỳ xuống đất hối lỗi.
-"Thôi để tự tôi."
Trân Ni ngăn tay Thái Anh lại, hai bước đi đến bên bồn rửa mặt, cầm sữa rửa mặt nghiêm túc rửa mặt.
Thái Anh đứng bên người Trân Ni, hổ thẹn nhìn nàng rửa mặt. Cô vươn tay phải lặng lẽ níu góc áo nàng, nhẹ nhàng kéo kéo, mở miệng nói.
-"Em xin lỗi tỷ tỷ... Tha lỗi cho em nha..."
-"Không sao, không trách chị được."
Trân Ni đồ lên trên mặt từng lớp bọt biển, nghiêm túc rửa sạch hết lần này tới lần khác, sau khi cảm thấy đủ sạch mới đi lau mặt. Nàng ổn định tâm thần, nhìn về phía Thái Anh đã đỏ hồng hốc mắt.
-"Có thể tự mình tắm rửa không?"
-"Dạ dạ, không làm phiền tỷ tỷ... Em tự tắm được!"
Thái Anh nắm tay lại vỗ ngực, muốn Trân Ni tin tưởng mình. Nhưng trên thực tế cô vẫn còn chưa đứng vững, đầu óc khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ.
-"Thế tôi ở bên ngoài chờ chị."
Trân Ni chỉ hy vọng nhanh thoát khỏi cái nơi xảy ra chuyện... bị người ta tè vô bản mặt... Huhuhu... Xấu hổ chết đi được! !
Nàng đi vào phòng tắm chỉnh tốt nước nóng, lấy dầu gội, sữa tắm ra hướng dẫn cho Thái Anh.
-"Đây là sữa tắm, cái này là dầu gội."
-"Dạ dạ dạ..."
Thái Anh giống như bé khỏe bé ngoan gật đầu lia lịa như băm tỏi, bởi vậy mà đầu càng khó chịu choáng váng hơn, đầu nặng chân nhẹ thiếu chút nữa té ngã trên đất.
May sao Trân Ni tay mắt lanh lẹ, một phen đỡ bé đẹp Thái Anh. Trong lòng nàng căng thẳng, đại khái đoán được cô vẫn còn men say. Nàng ôm Thái Anh vào trong ngực, mở miệng hỏi.
-"Choáng hả?"
-"Huhuhu... Choáng lắm choáng lắm."
Thái Anh gối đầu lên ngực Trân Ni, trọng lượng cả người dựa vào người nàng, nơi nào còn nhìn ra cô là một người phụ nữ trưởng thành sắc sảo diễm lệ? Bé cưng Thái Anh lại tiếp tục làm nũng, đầu cọ vào bầu ngực mềm như bông, hạnh phúc đến lạ kỳ.
-"Tỷ tỷ tắm cho em được hông..."
Trong lòng Trân Ni cũng tính như vậy, dù sao làm cũng làm qua, toàn thân Thái Anh nàng đều nhìn thấy hết rồi. Còn sợ cái gì 【nữ nữ thụ thụ bất thân】 nữa?
Với cả bộ dạng say xỉn này của Thái Anh mà tự mình tắm rửa, ngộ nhỡ trượt chân té ngã thì nguy hiểm biết bao nhiêu? Trân Ni ở trong lòng tự thuyết phục chính mình, sau đó mới trả lời.
-"Được."
Trân Ni lấy ghế nhỏ ra đặt dưới vòi sen, để Thái Anh ngồi lên ghế nhỏ, sau đó lại cầm lấy 'thần khí' gội đầu hình hoa hướng dương của cháu gái bảo bối để lại trong nhà, phòng khi lúc gội đầu cho Thái Anh bọt xà phòng dính vào mắt.
Nhưng... Nghĩ đến Thái Anh đội cái mũ trùm đầu đáng yêu như vậy, lại làm tâm trí Trân Ni nháy mắt nhảy loạn lên.
Trân Ni cầm vòi hoa sen xịt lên cái đầu nhỏ của Thái Anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc mềm mại.
Thái Anh ngồi trên ghế nhỏ hai tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối, mặt vừa vặn đối diện dưới eo Trân Ni.
-"Chỗ này của tỷ tỷ thơm quá à..."
Thái Anh ngửi được hormone mê người giữa hai bắp đùi Trân Ni, lập tức nâng tay lên đút vào giữa hai chân nàng, nắm lấy nơi riêng tư tản ra u hương kia.
-"Ưm... Chị, chị làm gì vậy..."
Nơi riêng tư mẫn cảm bị chạm vào, Trân Ni theo bản năng nỉ non ra tiếng. Tay nàng nắm vòi hoa sen cũng run lên hai cái, cột nước theo đó lảo đảo, Trân Ni nhanh duỗi tay giữ vòi hoa sen đứng yên.
Lý trí Thái Anh bỗng theo tiếng kêu rên này trở về, trong mắt hiện ra sáng suốt. Cô nhìn hoàn cảnh chung quanh, lại nhìn thấy tay mình nắm hoa huyệt, lập tức hiểu rõ.
Trân Ni mang cô về nhà, tự sướng cho cô, tắm rửa cho cô, thậm chí mình còn tè lên mặt nàng... Tất cả ký ức của Thái Anh đều đã trở lại. Cô nhếch miệng cười cười, tay lại xoa nắn vân vê tao huyệt Trân Ni, làm bộ như mình còn chưa thanh tỉnh, đáng thương vô cùng mà nói.
-"Tỷ tỷ... Em khó chịu quá à huhuhu..."
-"Sao, sao thế, rút cái tay ra đã..."
Cánh hoa múp míp dưới thân Trân Ni lại sưng lên trong tay Thái Anh, làm nàng nói lắp bắp không rõ. Nàng tắt vòi hoa sen đặt sang một bên, cúi đầu nhìn về phía Thái Anh ngây-thơ-hồn-nhiên đội mũ trùm hoa hướng dương, lo lắng hỏi.
-"Khó chịu chỗ nào vậy... cục cưng?"
-"Tỷ tỷ... Đầu người ta choáng quá..."
Thái Anh ngoan ngoãn rút bàn tay ra, không biết xấu hổ mà nâng mặt, chớp đôi mắt nhìn Trân Ni tỏ vẻ đáng yêu, cô vươn đôi tay ý bảo nàng đỡ cô lên.
-"Tỷ tỷ kéo em lên được hông..."
-"Được."_ Trân Ni bị bộ dạng ngoan ngoãn của Thái Anh lừa, trong lòng còn bị sự cu-te hột me khi đội mũ trùm hoa hướng dương của Thái Anh làm tim run lên, quả nhiên chị gái nóng bỏng này còn có thể đáng yêu đến vậy!
Sau khi Thái Anh đứng vững thân thể, lập tức xé rách lớp ngụy trang của mình, một tay đè Trân Ni lên vách tường lạnh lẽo. Dưới chiếc mũ trùm đầu đáng yêu, khóe miệng người nọ giật giật, vẻ tà mị dần hiện lên trên khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ, trong miệng phun ra câu nói khiến người ta mặt đỏ tai hồng.
-"Người ta muốn lếu lều tao huyệt của tỷ tỷ là được rồi."
! ! ! !
Đệt! ! !
Trân Ni dù có ngốc cũng biết chuyện này không đúng rồi, nàng cũng mặc kệ mình còn yếu thế bị đè lên tường, lập tức trở mặt.
-"Chị tỉnh hồi nào vậy?! Muốn giỡn mặt tôi à?"
-"Đừng bôi nhọ người ta nga ~ chỉ vừa mới tỉnh sau khi nghe cưng rên rỉ thôi nha, tỷ tỷ."
Thái Anh cẩn thận nhìn dáng vẻ Trân Ni thẹn quá thành giận, sau đó áp bên tai nàng thổi một hơi khí nóng, dùng giọng khàn khàn gợi cảm của mình nói.
-"Rên sướng tai quá mà, không nhịn được tỉnh lại liền."
! ! !
Nghe được lời này, hoa huyệt dưới thân Trân Ni lập tức run rẩy một chút, nàng mệt nhọc một ngày hai chân đã muốn mềm nhũn. Đều do giọng Thái Anh quá mức câu nhân! Trân Ni có thể cảm nhận được hạ thân chảy nước ra ngoài làm ướt quần lót của nàng. Hoa huyệt nàng đang chờ mong bước kế tiếp, nhưng nàng bị trêu chọc cơn giận còn sót lại chưa tan, tiếp tục nói.
-"Buông tôi ra! Tỉnh rồi thì tự tắm đi! Tắm xong thì về nhà ngay đi!"
Thái Anh lại không bị dọa đến, ngược lại thấp giọng cười khẽ. Cô lưu loát nâng đầu gối lên đè vào nơi riêng tư của Trân Ni, dùng xương bánh chè cứng rắn đè lên thịt mềm của nàng.
-"Tôi cũng muốn về nhà lắm chứ... Nhưng mà 'tiểu Ni' hình như không muốn tôi đi?"
-"Ưm ư... Nói bừa ưm..."
Cả người Trân Ni đều mềm xuống, trong miệng rên rỉ càng dễ nghe hơn.
Thái Anh lại nâng đầu gối ma sát nhục huyệt phía dưới của Trân Ni, sau đó ngồi xổm xuống, cởi quần nàng ra. Trân Ni vừa định phản kháng, cô liền há mồm nhắc nhở.
-"Đừng có lộn xộn nga, tỷ tỷ lộn xộn đụng vào kẻ say rượu như tôi coi chừng thành ra đại sự nga ~"
Trân Ni vừa cảm thấy thẹn thùng chờ mong; vừa tức tối không đánh cô được cái nào, Thái Anh thế mà dám uy hiếp nàng! Nhưng vô luận thế nào, nàng thật sự không dám phản kháng, cũng không muốn phản kháng. Quần lót bị tuột xuống nàng cũng chỉ cắn chặt răng, nhắm mắt lại không muốn đối mặt chuyện này, nhưng thật ra hoa huyệt dâm đãng ti tiện đã co giật hai ba cái.
-"Thơm quá dâm ghê á..."
Chóp mũi Thái Anh dán lên âm hộ Trân Ni, cẩn thận ngửi hương nồng phấn khởi nơi hoa huyệt truyền đến. Đôi tay cô banh hai chân nàng ra, vùi đầu mình sâu vào giữa hai chân nàng, giây tiếp theo, đầu lưỡi cô liền dán lên cánh hoa múp míp của Trân Ni.
? ? ? !
Hai chân Trân Ni sợ tới mức run rẩy, nàng cho rằng Thái Anh chỉ cởi quần muốn đâm nàng, không ngờ đối phương lại duỗi đầu lưỡi liếm nơi riêng tư của mình! Cánh hoa Trân Ni bởi vì kích động mà càng sưng to hơn, khe thịt cơ hồ vì vậy mà khép kín hơn, tê dại từ cánh hoa tiến vào bên trong thân thể của nàng, làm bụng nàng run rẩy từng cơn. Nàng vội vàng mở miệng cản Thái Anh.
-"Ưm a a... Dơ! Chị đừng liếm..."
-"Hưm ưm... Rõ ràng ăn rất ngon."
Mội Thái Anh vùi vào khe khít của Trân Ni, 【chụt choẹt】 mút vào nước xốt ẩn chứa trong đó, đầu lưỡi cô mạnh dạn liếm lên liếm xuống khe thịt rồi đảo vòng quanh, đầu lưỡi đâm thọc vào thịt mềm của môi lớn dưới âm hộ.
-"Ưm ư ư... Đừng..."
Nơi riêng tư của Trân Ni liên tục truyền ra khoái cảm quá mức như muốn mạng, nàng miễn cưỡng còn có thể cự tuyệt ngoài miệng, trên tay chống lên đầu vài Thái Anh đẩy đẩy. Nàng bị liếm đến cả người vô lực, căn bản đẩy không nổi Thái Anh, ngược lại đôi tay và hai chân còn run nhè nhẹ, hoa huyệt còn kẹp chặt hai ba cái.
-"Đừng cái gì...? Đừng có ngừng hả?"
Thái Anh cười khẽ nói, mái tóc dài của cô sũng nước, rõ ràng là dáng vẻ 'mỹ nhân gặp mưa' thoát tục, nhưng lại gợi cảm không chịu được. Thái Anh hơi nâng cằm lên, đầu lưỡi lập tức nhanh chóng tìm được âm đế sung huyết cương lên của Trân Ni, đá lưỡi qua trái qua phải, sau đó cô lại dùng đầu lưỡi đè hồng quả kia xuống, không cho nó có cơ hội trồi lên, môi chu lên ngậm lấy âm đế kéo ra mút vào, hai bên má đều hút đến hơi hơi hõm vào.
-"Ưm hớ ớ ớ..."
Âm đế truyền đến khoái cảm giày vò làm Trân Ni không rảnh mà cự tuyệt, nàng cơ hồ đã rên rỉ thành tiếng, ở trong phòng tắm kín bưng tiếng rên vọng lại lanh lảnh, rên rỉ yêu kiều dồn dập làm nhiệt độ phòng tắm cũng lên cao thêm một chút. Trân Ni thở dốc, đôi tay ghì đầu Thái Anh, nhíu chặt mày nhịn không được run rẩy, bên trong nhục huyệt cũng muốn co rút run rẩy theo, trào ra một đợt rồi lại một đợt xuân triều.
-"Hưm ưm..."_ Miệng Thái Anh lúc đóng lúc mở bú hột âm đế của Trân Ni chùn chụt, đầu lưỡi vờn quanh âm đế nàng đâm thọc, tay phải của cô cũng tham dự tiến vào. Hai ngón tay Thái Anh chà tới chà lui xung quanh hoa huyệt Trân Ni, nghiền ép đâm thọc thịt non nơi huyệt khẩu, rồi lại nhét phần thịt này vào trong lỗ.
-"Á á á..."_ Âm hộ Trân Ni phấn khởi mà rung động, nàng muốn né tránh môi lưỡi Thái Anh công kích, cái mông lại bị Thái Anh đè không cho đi. Chỗ âm đế thừa nhận kích thích càng ngày càng mạnh mẽ, làm nàng không tự giác mà nâng nơi riêng của mình dâng lên, bị cô ngậm chặt ở trong miệng.
Tốc độ đầu lưỡi Thái Anh liếm láp càng lúc càng nhanh, ngón tay cũng cắm vào nhục huyệt đầy nếp uốn tìm được chỗ thịt nhô nhô tròn tròn, đè chặt lại sau đó nhanh chóng lay động
-"Ah ah ah ahhh ----"_ Ngập đầu khoái cảm làm cái mông Trân Ni run rẩy cơ hồ muốn rút gân, bên trong lỗ của nàng cũng đột nhiên run rẩy, thét chói tai trào phun, đồng thời trả lại nước tiểu cho Thái Anh.
Mặt Thái Anh dính đầy nước tiểu Trân Ni. ( Có qua thì có lại thôi 😏)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro