24. Muốn đè cưng lên gương

Trân Ni đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị kéo đến đầu vai Thái Anh, nghe thấy lời này, đồng tử nàng nháy mắt nở lớn.

Ủa chị?!!

Chị đang nói cái zì zậy??

Trân Ni vừa định lên tiếng giải thích, bà Phác liền dùng ánh mắt xem hàng quét mắt nàng, làm hại nàng ấp úng nói không ra lời.

-"Hàng hiệu XX mới về hả? Chi cũng mạnh tay đấy."_ Bà Phác nhếch mép, tầm mắt đảo qua vết đỏ trên xương quai xanh của Trân Ni, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng cùng chán ghét. 

-"Em gái ơi, khuyên em một câu. Hoặc là tìm đàn ông, hoặc là tìm đàn bà, hà tất phải tìm Phác Thái Anh?"

Trân Ni rùng mình, lửa giận lập tức lẻn lên đỉnh đầu.

Mẹẹẹẹ?! Có ai lại nói con gái mình như vậy chứ? Đây là mẹ của Thái Anh sao??? Mẹ ghẻ hả?!!

Thái Anh chỉ bĩu môi cười, đang định tiếp lời, lại bị Trân Ni cắt ngang.

-"Thím này, xin thím ăn nói cho cẩn thận."_ Trân Ni nhấp môi lần đầu nói ra lời lẽ vô phép tới vậy. Kỳ thật nàng là người biết trên biết dưới, tính tình cũng coi như tốt, nhưng cô bị người ta sỉ nhục, dù cho đó là mẹ của cô! Cũng khiến nàng không nén được lửa giận bùng lên.

Tươi cười nơi khóe miệng bà Phác cứng đờ, cũng không nói gì nữa. Vừa hay lại có khách mới tới, trên mặt bà Phác lại nở rộ tươi cười.

Thái Anh kéo Trân Ni đi vào trong đại sảnh.

Trong đại sảnh, các khách mời thấp giọng đàm tiếu, nhưng không một ai tiến lên chào hỏi Thái Anh, trong lòng Trân Ni suy đoán chắc đã rất lâu rồi cô không trở về đây, nàng nghĩ đến vừa rồi mình vô phép, trong lòng bất an, thấp giọng nói.

-"Xin lỗi... Vừa rồi ăn nói với mẹ chị như vậy..."

-"Không sao, em nói rất đúng."_ Thái Anh nghiêng mặt đối diện Trân Ni cười đến xán lạn, tựa như vừa rồi không hề bị mẹ mình gây khó chịu.

-"Nhưng mà..."_ Trân Ni vẫn cảm thấy không ổn lắm, đáy lòng rất là áy náy.

-"Không có gì đâu mà ~ nào ~ tôi dẫn em đi ăn chút đồ khai vị nhé ~"_ Thái Anh không cho Trân Ni cơ hội nói tiếp, kéo nàng đi tới khu đồ ăn nhẹ.

Không bao lâu, theo tiếng nhạc du dương vang lên, giữa sân khấu hiện ra hình ảnh hai người.

-"Hôm nay là ngày con gái Phác Tư Vận của tôi thành niên, hoan nghênh quí vị đã có mặt."_ Bà Phác ôm một vị thiếu nữ diện mạo thanh tú, trên mặt không hề che giấu kiêu ngạo cùng vui sướng.

-"Em gái chị hả?"_ Trân Ni giương mắt nhìn về phía Thái Anh, hơi sợ hãi hỏi.

-"Ừm."_ Trên mặt Thái Anh mang theo nụ cười, Trân Ni cảm thấy tươi cười này vừa giả tạo lại khiên cưỡng, một chút cũng không có vẻ mỹ diễm kiêu ngạo đầy sức sống của cô thường ngày.

Trân Ni lại cảm thấy biểu cảm này quá chói mắt, trong lòng buồn bực, nghiến răng nghiến lợi kéo cánh tay Thái Anh xuống vòng lên eo mình. Rồi sau đó giả vờ uể oải nói. 

-"Tôi không đứng vững được, cảm phiền giám đốc Phác đỡ tôi chút nha."

Tầm mắt Thái Anh nhìn về phía cô gái nhỏ mặt đỏ tai hồng, trong lòng ấm áp, siết lấy eo Trân Ni, đầu cũng đè lên đầu vai Trân Ni. Thái Anh nghe thấy hương thơm thoang thoảng nơi cổ nàng, há mồm nói. 

-"Cảm ơn em, Kim Trân Ni."

-"Phác Tư Vận đã trúng tuyển vào đại học Thanh Đằng, lúc học cấp ba cháu nó được trường trao học bổng..."

Ở trên đài bà Phác kiêu ngạo quảng bá chính con gái mình, khi tầm mắt quét đến hai người Thái Anh, trong mắt tràn ra chán ghét.

Trân Ni căng thẳng, tâm tình không sao vui vẻ nổi, vội xem thử phản ứng của Thái Anh.

-"Nhảy một bài không?"_ Thái Anh không lộ ra bất cứ cảm xúc gì, thậm chí một tay còn duỗi về hướng Trân Ni làm động tác mời nhảy. Cô mặc vest đen làm động tác này thực sự rất thích hợp, nhưng mà, cổ áo chữ V cũng bởi vì động tác này mà hở ra, nhũ thịt tuyết trắng lọt vào tầm mắt nàng.

Gợi cảm quá đi!

Trân Ni theo bản năng nuốt nước miếng một cái.

-"Ơ? Tôi không biết nhảy! Bị người ta thấy sẽ làm mất mặt giám đốc Phác!"_ Trân Ni vội xua tay cự tuyệt, thật sự là nàng không biết khiêu vũ, hơn nữa tứ chi phối hợp cũng không ăn ý, lúc học đại học nàng từng chọn học điệu Waltz, nhưng cuối cùng chỉ được điểm C.

Thái Anh cũng không miễn cưỡng Trân Ni, đột nhiên ánh mắt cô sáng lên, kéo nàng đi về hướng phòng bếp.

-"Làm, làm gì vậy?"_ Nàng bị Thái ANh kéo một cái lảo đảo, nhưng vẫn không tự chủ được mà đi theo Thái Anh.

-"Dẫn em đi xem phòng tôi."_ Tay phải cô trợt xuống, nắm lấy bàn tay mềm ấm của nàng, dẫn đi vào thang máy.

Lòng bàn tay ấm áp làm trái tim nàng run lên, đây là lần đầu tiên cô nắm tay nàng. Trong thang máy yên tĩnh, Trân Ni nhìn sườn mặt cô, nghĩ đến cảnh tượng náo nhiệt dưới lầu, trong lòng nàng nổi lên gợn sóng, vì cảm tình dành cho cô mà thấy xót xa.

Trên tường hành lang treo một cái đèn kiểu dáng châu Âu, có hơi tối tăm. Trân Ni hơi sợ kiểu lâu đài có kiến trúc cổ, đặc biệt là lâu đài cổ vào ban đêm. Nhưng vào lúc này, bàn tay có Thái Anh nắm, nàng lại không hề lo lắng sợ hãi chút nào.

Thái Anh đẩy một cánh cửa phòng ra, mở đèn, hiện lên một căn phòng được thu dọn sạch sẽ ngăn nắp nhưng không có chút hơi người, thoạt nhìn giống như phòng khách sạn. 

-"Đây là phòng trước kia của tôi, hiện giờ bị đổi thành phòng cho khách."

-"Vậy..."_ Trân Ni lại căng thẳng, không hỏi ra được 【 vậy chị về nhà thì ở đâu? 】.

-"Tôi không có phòng, hơn nữa đồ của tôi cũng bị vứt hết rồi."_ Thái Anh lấy điện thoại ra mở một bài nhạc khiêu vũ, nhẹ nhàng xõa tóc xoăn tung ra, xinh đẹp gợi cảm như vưu vật trong phim điện ảnh. Thái Anh cười làm động tác mời khiêu vũ, ngoài miệng nói. 

-"Không nói chuyện này nữa, nhảy một bài nhé? Ở chỗ này sẽ không sợ nhảy sai."

! ! Trân Ni còn chưa thương xót xong đã bị Thái Anh như vừa bước ra từ phim điện ảnh mê hoặc đến thất điên bát đảo... Nàng dùng sức gật đầu trả lời.

-"Vâng!"

-"Kỳ thật tôi cũng không biết nhảy lắm đâu."_ Thái Anh nắm lấy tay Trân Ni, nhếch khóe miệng, cười đến yêu mị.

Trái tim nhỏ bé của nàng run lên theo điệu nhạc, cố gắng phát huy cung bậc cảm xúc ngọt ngào nhất đời người.

Có lẽ Thái Anh thật sự không giỏi khiêu vũ, hai người xoay tròn xoay tròn thế rồi 【 binh binh 】 đụng trúng gương.

Trân Ni theo bản năng duỗi tay ấn lên mặt gương giữ vững thân thể, đôi tay Thái Anh thì ấn ở hai bên eo nàng, hai người cứ ôm nhau như vậy nhìn vào hình ảnh mình trong gương.

Nhìn thấy Thái Anh ở trong gương công khí mười phần, Trân Ni chợt nghĩ đến giấc mộng đêm qua, nghĩ đến mình bị Thái Anh đè lên gương hung hăng xỏ xuyên qua... Khuôn mặt Trân Ni nháy mắt đỏ thành quả táo.

-"Thật muốn đè cưng lên gương đâm."_ Môi cô áp lên vành tai Trân Ni, tiếng nói khàn khàn chứa đầy dục vọng.

-----------------------------------

🎈 Mắc đi ôn luyện HSG rồi chứ hông tui đăng tiếp cho mọi người xem😁😆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro