43. Thất tịch

Trân Ni tính hết rồi, hôm nay đi khách sạn suối nước nóng là vừa đúng Thất Tịch.

Hai người lái xe đến khu danh lam thắng cảnh ở ven thành phố X, lộ trình khoảng hai giờ đồng hồ.

Dọc theo đường đi Trân Ni phấn khởi giống như học sinh tiểu học đi chơi xuân, ăn vặt uống nước không ngừng, còn giới thiệu cho Thái Anh đồ ăn đặc sản, điểm tham quan và quà lưu niệm của khách sạn suối nước nóng.

Cô nở nụ cười tươi, cảm thấy đời này mình chưa từng vui vẻ đến vậy, ở bên nàng quá thoải mái vui sướng, làm cô quên hết những muộn phiền trước đây.

Hai người xuống xe, đi vào tầm trăm mét thì tới khách sạn.

-"Đúng rồi, quà Thất Tịch tối nay em mới đưa cho chị nha!"_ Trân Ni nghịch ngợm chớp mắt với cô, ngoài miệng đưa ra thỏa thuận. Nói xong vẻ mặt nàng lại chờ mong nhìn bạn gái mình hỏi.

-"Quà em đâu!?"

Thái Anh vẻ mặt vô tội nói. 

-"Nếu chị nói chị chưa chuẩn bị quà cho em thì sao?"

Mặt Trân Ni phồng lên thành cá nóc, trong lòng không tin là Thái Anh chưa chuẩn bị lễ vật cho mình. 

-"Vậy hôm nay chị cũng đừng hòng lấy được quà của em!"

Thái Anh nhoẻn miệng cười, nhìn bé thư ký nhà mình. 

-"Sao mà thế được, chị đây rất là 'chờ mong' cục cưng tặng quà cho đó ~"

Cục cưng...

Lần đầu tiên Trân Ni bị gọi như vậy khuôn mặt lập tức đỏ bừng, trong lòng loạn run. Lại nói, trước kia nàng nhìn thấy đám bạn khuê mật bị bạn trai gọi là 'cục cưng' đều cảm thấy ghê tởm, hiện giờ bị cô gọi như vậy lại chỉ cảm thấy ngọt ngào như ăn mật.

Quả nhiên, con người ta đều có 'tiêu chuẩn kép', hí hí hí.

-"Hứm hừm, còn phải xem chị tặng em cái gì đã!"_ Trân Ni cố che dấu khuôn mặt đỏ bừng, lẩm bẩm lầm bầm mà làm nũng.

Kỳ thật đã bị Thái Anh thấy từ lâu, trên khuôn mặt tinh xảo của cô bất giác hiện lên nụ cười yêu thương cưng chiều. 

-"Thật là đáng yêu."

Trân Ni được khen, quả tim nhỏ như nai con chạy loạn, có chút ngượng ngùng mà nói sang chuyện khác. 

-"Đừng tưởng rằng khen em thì không cần tặng quà nha! Mau đem quà ra tặng cho em đi!"

-"Thì ở ngay trong túi quần đây này, em lấy ra xem đi."_ Thái Anh nhìn về phía trước, vẻ mặt đứng đắn chỉ điểm nàng.

-"Thật hong?"_ Trân Ni nửa tin nửa ngờ thò tay vào túi quần cô, quả thật sờ thấy một cái hộp nhỏ, nhưng đầu ngón tay cũng vô tình chọc trúng khúc thịt hơi cương nào đó. 

-"Úi trời! Chị làm gì mà cứng vậy!"

Trân Ni mặt đỏ tai hồng, lòng còn sợ hãi, nháy mắt nghĩ đến những cảnh tượng kiều diễm không thể miêu tả.

-"Thôi khoan hãy 'nắng lòng' nè, mở ra xem thử có thích không?"_ Thái Anh nhìn ra hai má nàng đỏ hồng như lạc vào cõi thần tiên, há mồm dò hỏi.

-"Chị mới 'nắng' đó! Để em xem thử."_ Trân Ni bị nói trúng tim đen, xấu hổ toàn thân nóng lên. Nàng hòa hoãn cảm xúc, mở cái hộp nhỏ trong tay ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn ruby nho nhỏ cẩn viên đá quý to to màu sắc sáng trong, nhìn qua là biết rất quý giá.

-"? ? ? Chị, chị tính cầu hôn em sao?"_ Trân Ni kinh hãi suýt chút nữa làm rớt nhẫn trong tay, trong lòng bồn chồn bối rối. Làm sao bây giờ! Có nhanh quá không?! Ở bên nhau còn chưa tới nửa năm mà!

-"Nào ~ Đừng sợ, không phải cầu hôn đâu. Đây là nhẫn bà ngoại chị để lại cho chị. Cầu hôn đương nhiên sẽ dùng nhẫn kim cương rồi nè ~"_ Thái Anh cười nhìn về phía mèo con hốt hoảng nhà mình.

-"Quý giá quá! Em không nhận được đâu!"_ Trân Ni nghe thấy là đồ gia truyền quan trọng, càng không dám nhận.

-"Tặng cho em để xác định đời này chỉ có mình em, nếu như em cũng xác định người đó là chị ~ thì hà cớ gì không dám nhận?"_ Thái Anh dùng phép khích tướng, quả nhiên mèo con lập tức mềm lòng.

-"Vậy em nhất định sẽ bảo quản thật tốt!"_ Trân Ni nắm lại nắm tay nhỏ, một phen hùng tâm tráng chí.

-"Còn chị thì chờ mong 'quà' tối nay của bé thư ký đó nha ~"_ Thái Anh nháy mắt ái muội với nàng.

Hai người đi vào khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro