Phiên Ngoại 1. Sơ ngộ
Đừng thấy Kim Trân Ni ngoan ngoãn mà lầm, năm học lớp 9 nàng đã từng bỏ nhà trốn đi đấy.
Hôm đó là lễ Giáng Sinh, vừa hay có tuyết rơi nhẹ rất có không khí Giáng Sinh. Trân Ni quấn chặt áo lông vũ trên người chui vào cửa hàng tiện lợi.
Nàng ra cửa quá gấp rút, cả người chỉ mang theo 20 đồng tiền và một chiếc điện thoại nắp gập. Vào cửa hàng tiện lợi mua một ly lẩu oden, trà sữa nóng, một quả táo Giáng Sinh, thế là không còn một xu dính túi.
Đến lúc trả tiền, tầm mắt nàng hoàn toàn bị nhân viên thu ngân hấp dẫn. Đối phương khoảng chừng 20 tuổi, dáng người cao gầy, trông xinh đẹp giống như minh tinh, thanh thuần và yêu diễm đều hội tụ làm một ở cô. Trái tim nhỏ bé của Trân Ni vị thành niên bị bạo kích.
Hồn lỡ sa vào đôi mắt ai.
Đó cũng là lần đầu Trân Ni phát hiện ra mình thích con gái.
Nàng ngồi ở cửa hàng tiện lợi, thường xuyên trộm ngắm nhân viên thu ngân, tim nàng như nai con chạy loạn, cầm quả táo Giáng Sinh đỏ chót tính đưa cho người ta.
Một giờ sau, người ta giao ca. Hai chân nàng không chịu khống chế mà đi theo người ta ra khỏi cửa hàng tiện lợi, theo tới trạm tàu điện ngầm, đi theo người ta về tới một tiểu khu xa hoa, mắt thấy người ta đi vào trong tiểu khu.
Trong lòng Trân Ni dâng lên một linh cảm khó hiểu, nàng nhanh móc điện thoại ra chụp bóng dáng người nọ. Về sau khi nàng trở lại cửa hàng tiện lợi, cô gái khiến nàng động tâm đã không còn làm ở đó nữa.
Mãi đến sau khi kết hôn, bức ảnh chụp lén với độ phân giải cực thấp này mới bị Thái Anh phát hiện.
-"Ơ? Không phải là chị đây sao? Đây là tiểu khu ngày xưa chị ở. Sao em lại có ảnh của chị?"_ Thái Anh rất kinh ngạc chỉ vào ảnh mình, cô lấy máy tính ra đối chiếu ảnh trước kia của mình cho Trân Ni xem.
-"Hả???? Hóa ra chị chính là mối tình đầu nữ thần của em..."_ Trân Ni cũng bị chấn kinh rồi, thế giới này nhỏ bé tới vậy sao? Lúc ấy nàng chỉ tới thành phố X học một năm lớp 9 thôi mà cũng có thể gặp trúng Thái Anh sao??
-"Thật vậy ư?"_ Thái Anh kinh hỉ vô cùng, nghe nói mình là mối tình đầu của người mình yêu nhất làm sao mà không vui cho được.
Trân Ni đỏ mặt tự thuật quá trình yêu thầm của mình.
-"Hóa ra em là cô bé biến thái cuồng theo dõi!"_ Thái Anh làm ra vẻ như mình đã nhìn lầm người, thế là ăn ngay một cái đấm yêu của vợ mình.
-"Nếu lúc ấy em mạnh dạn xin số chị thì hay biết mấy."_ Trân Ni cảm thán, trong lòng tiếc nuối không thôi.
-"Đều tại em hết đó! Như vậy thì chị có thể gặp được em sớm hơn một chút rồi!"_ Thái Anh ôm nàng, miệng nói lời hờn dỗi.
Hai người ôm chặt lấy nhau, hưởng thụ thời gian nhàn nhã.
...
Đêm đó, Trân Ni nằm mơ, nàng mơ thấy mình trở về cửa hàng tiện lợi kia. Nàng rảo bước tiến vào cửa hàng tiện lợi, đứng sau quầy thu ngân quả nhiên là Thái Anh 18 tuổi.
Lần này Trân Ni không còn mua lẩu oden với trà sữa nữa, nàng đi thẳng tới quầy thu ngân, cười rạng rỡ với cô, mở miệng nói.
-"Chào Phác Thái Anh, em xin tự giới thiệu, em là vợ tương lai của chị -- Kim Trân Ni."
Ánh mắt của Thái Anh 18 tuổi thoáng mê man kinh ngạc, chỉ tưởng mình gặp phải con bé khùng điên thoạt trông chỉ mới 15-16 tuổi, cô cũng không truy cứu nàng vì sao lại biết tên của mình.
Trân Ni cứ đứng trước quầy thu ngân nhìn Thái Anh làm việc, cười tủm tỉm suốt cả buổi.
-"Thái Anh, có phải còn một giờ nữa là chị giao ca không? Chúng ta cùng đi xem phim nhé!"
-"Không được, em có thể tránh ra một chút không?"_ Cô thu dọn kệ để hàng, hoàn toàn cho nàng là chướng ngại vật trên đường. Trong lòng cô cũng lấy làm lạ, cô bé này cứ ở bên cạnh mình ríu ra ríu rít thế mà cô lại không cảm thấy phiền chán chút nào.
Trân Ni cũng không thấy mình thất bại cho lắm, ngồi trên ghế đung đưa chân chờ cô tan tầm.
Chỉ chốc lát sau, nàng đi theo Thái Anh cùng ra khỏi cửa hàng tiện lợi, ngồi tàu điện ngầm, đi tới cửa tiểu khu XX.
Trân Ni tiến lên nắm tay cô cùng đi vào trong tiểu khu, Thái Anh mím môi, vùng tay ra nhưng không đẩy đối phương.
-"Hí hí hí, Thái Anh, em rất thích chị!"
Tay nàng ấm áp ghê... Thái Anh cũng không biết vì sao tim mình lại đập nhanh hơn, vì sao không đẩy Trân Ni ra xa. Một đường không nói gì, khi sắp đi đến cửa biệt thự, Thái Anh mở miệng nói.
-"Chị về tới nhà rồi, em đi đi."
-"Em không đi!"_ Trân Ni đột nhiên đè Thái Anh lên cột điện, nhón chân hôn lên môi cô, tay chụp một phát nắm cự vật giữa háng.
-"Ui... Em!!"_ Nghiệt căn của mình đột nhiên bị Trân Ni nắm trong tay, Thái Anh sợ tới mức run rẩy, vội đẩy nàng ra.
-"Em biết chị có dương vật, em thích ăn lắm!"_ Trân Ni quỳ xuống đất, đôi tay nâng long thịt ở giữa hai chân cô, nàng tự tin ngẩng mặt lên nói ra lời dâm ngôn uế ngữ.
-------------------------------------------------
🎈Tui nên làm 1 bộ Park Chaeyoung x Roseanne Park không mn =)))). Bộ này còn 1 chap nữa là hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro