Chương 4: Án Cắt Chi (4)
“Daddy.” Sau khi lái xe về nhà thì Phác Thái Anh nhìn thấy Phác Dực Long đang ngồi trên sofa.
Phác Thái Anh không thích ngôi nhà này, những lúc không bận phá án thì cũng không muốn về đây, tự mình ở bên ngoài mua một căn nhà.
Mặc dù số lần về nhà không nhiều nhưng Phác Thái Anh còn nhớ rõ lần trước lúc mình về nhà, cha mình cũng đang đọc cuốn sách này, tựa đề cuốn sách khiến Phác Thái Anh muốn che trán. Thông thường mà nói, những người giống như cha mình, sẽ không có mấy ai đọc mấy cuốn tiểu thuyết kiểu “Sherlock Holmes”, thương nhân như bọn họ đa phần sẽ đọc tài liệu liên quan đến kinh thế thị trường, biến động thị trường chứng khoán. Nhưng hiển nhiên ở phương diện này, Daddy nhà mình là một ngoại lệ.
“Về rồi à, ngồi đi.” Phác Dực Long bây giờ làm ăn phát đạt, công ty giao lại cho trợ thủ đắc lực, phần lớn thời gian rảnh rỗi Phác Dực Long dành cho việc tập dưỡng sinh, vóc người có chút mập, Phác Dực Long mặc âu phục vẫn có thể nhìn ra cái bụng bia vì uống quá nhiều bia, trên tay đeo đồng hồ Thụy Sĩ thủ công, thấy Phác Thái Anh đến thì Phác Dực Long liền đặt cuốn sách trên tay xuống, tháo mắt kính tỏ ý.
Phác Thái Anh ngồi xuống một cái ghế sofa gần mình nhất, hai tay vòng trước ngực, không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn Phác Dực Long. Cho đến bây giờ Phác Thái Anh sẽ không bao giờ tin tưởng người cha cáo già này bỗng dưng vô cớ tìm mình chỉ vì muốn mình về nhà, dù sao trước đó cũng đã xảy ra nhiều chuyện tương tự rồi.
“Xem ra con rất không thích trở về nơi này.” Phác Dực Long nói.
“Con cũng không cảm thấy có lý do để về.”
“Nơi này là nhà của con, cha là Daddy của con, chẳng lẽ trở về gặp cha, lý do này không đủ?” Phác Dực Long biết con gái mình cá tính, trước đây mấy lần tìm cô về thì ít nhiều đều vì có chuyện khác, nhưng lần này thật sự đơn thuần chỉ là một người làm cha muốn nhìn con gái của mình mà thôi.
Hôm nay lúc đọc báo Phác Dực Long mới biết tin tức mới nhất, biết con gái mình sắp tới sẽ bận rộn, thật ra lấy thế lực và thực lực của mình muốn con gái thoát khỏi cuộc sống bận rộn này là chuyện dễ như trở bàn tay. Thời điểm nhắc đến chuyện này với Phác Thái Anh, nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Phác Thái Anh, cũng vì thế mà gây ra tình trạng chiến tranh lạnh trường kì của hai cha con. Phác Dực Long cũng biết ý tưởng của mình không đúng, nhưng bản thân muốn trải đường cho tương lai của con gái, muốn cho con gái có cuộc sống thoải mái hơn, thì có gì sao ư?
Không sai, bất kì người cha người mẹ nào cũng hi vọng con gái của mình sống tốt, huống chi thế lực nhà mình lại không tệ, thì càng muốn con gái an dật ở nhà sống cuộc sống Đại tiểu thư, chứ không phải ở bên ngoài bận bận bịu bịu.
“Có lẽ sáng nay Daddy đã đọc được tin tức mới nhất, biết con gái của ngài bề bộn nhiều việc, vậy mà vẫn cố ý gọi điện thoại kêu con trở về là có gì muốn phát biểu sao? Không có, trễ rồi, con muốn đi về nghỉ ngơi trước.” Phác Thái Anh không trả lời câu hỏi của Phác Dực Long, ánh mắt liếc nhìn tờ báo trên bàn, đầu đề trên đó chính là cái gì mà phát hiện một cỗ thi thể vô danh ở bãi rác khu Loan Tử, trên eo trái của nạn nhân có vết bớt lớn 2.5cm, nếu người nhà của cô gái có nhìn thấy thì hãy đến đồn cảnh sát nhận xác.
“Ni nhi, con hẳn nên biết sự nghiệp của Daddy sớm muộn gì cũng có ngày do con thừa kế, con nên lựa chọn quay về giúp cha, chứ không phải là ngày ngày đi điều tra mấy vụ án như thế này!” Cho dù biết nếu nhắc đến chuyện này thì Phác Thái Anh sẽ cự tuyệt, hoặc là bài xích chuyện về nhà, nhưng Phác Dực Long vẫn muốn nói. Từ lúc Phác Thái Anh đi học cảnh sát đến nay, hai cha con vì chuyện này mà tranh cãi không dưới mười lần, mỗi lần đều là Phác Thái Anh giành chiến thắng.
“Daddy, con không muốn mỗi lần về nhà là lại thảo luận những chuyện vô nghĩa này, nếu ngài hiểu con gái của mình thì hẳn nên biết câu trả lời cũng giống năm xưa. Trễ lắm rồi, con đi trước, Daddy nghỉ ngơi sớm đi.” Đứng lên, xoay người rời đi.
“Ni nhi!”
Nghe được Phác Dực Long lớn tiếng gọi, Phác Thái Anh dừng chân, nhưng cũng chỉ một giây, sau đó mở cửa, rời đi.
Nhìn bóng lưng Phác Thái Anh bỏ đi, Phác Dực Long mở miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể nuốt xuống. Ni nhi, vì sao con lại giống mẹ của con như vậy? Tính tình cũng cố chấp như vậy.
Lúc Phác Thái Anh lái xe về đến nhà thì đã là đêm khuya. Căn phòng tối om không chút hơi người, một mình ở trong căn nhà trống không, đột nhiên cảm thấy có chút tĩnh mịch. Mở đèn ở huyền quan, vứt chìa khóa lên bàn, lấy một lon bia trong tủ lạnh uống một hớp, tâm tình phiền muộn đến nỗi Phác Thái Anh chẳng có chút ham muốn đi ngủ, cứ uống không ngừng, khóe miệng mang theo nét cười khổ. Có một số việc, muốn quên đi, nhưng nó vẫn một mực đi theo bạn, khiến cho bạn ở trong đêm dài người tĩnh nhớ đến. Có vài người coi như đã quên, nhưng cũng sẽ vì một vài nguyên nhân nhất định mà khiến bạn nhớ đến, vốn chỉ là một bóng người mơ hồ, nhưng hóa ra càng lúc càng rõ ràng.
Phác Thái Anh cầm khung hình chỉ có mình và mẹ đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như trân bảo. Mãi mãi sẽ không quên được đêm hè năm đó, cái đêm mà mẹ mất, máu của mẹ vẫn luôn chảy, dòng máu ấy ở trong đêm tối đi thẳng vào lòng mình. Bắt đầu từ lúc đó, mình liền lập chí muốn làm cảnh sát, không để ý đến Daddy phản đối, thi vào trường cảnh sát, chỉ vì không muốn xuất hiện nhiều người cũng giống như mình.
Nhớ đến vài chuyện, ngay cả bia trong tay cũng trở nên tẻ nhạt, Phác Thái Anh đặt lon bia xuống, tắm gội, ngày mai còn có vụ án cần phá, phải phấn chấn tinh thần.
*****
“Là ai phát hiện?” Phác Thái Anh đi đến hiện trường, nơi này là cửa xả của một cống thoát nước, vốn dĩ cái đầu nằm trong cống như vậy thì cảnh sát sẽ không phát hiện, nhưng ngàn lần không ngờ tới, lưới sắt trên cửa cống bị mục, cái đầu liền bị trôi ra.
“Là một người tên Vương Đại Phú, Tiểu Cố đã lấy lời khai xong rồi. Theo như lời hắn nói, vốn là hắn nhận được điện thoại của công ty cống thoát nước, nói nơi này có cống cần tu sửa, lúc hắn muốn chui vào cống thì phát hiện cái đầu này trên nhánh cây. Cái túi nilon bọc đầu người có thể đã bị lưới sắt của nắp cống làm rách, làm lộ cái đầu ra, Vương Đại Phú nhìn thấy liền báo cảnh sát.”
Phác Thái Anh nhìn quanh bốn phía, xem ra tên hung thủ này tiêu tốn không ít tâm huyết, độ khó của án không đầu cao hơn những án khác một chút, bởi vì sẽ không xác định được thân phận người chết, độ khó khi tra án sẽ tăng lên. Bây giờ ngay cả ông trời cũng đang trợ giúp, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, sẽ khiến cho mày hiện nguyên hình!
“Bác sĩ Kim, có thể nhận diện nạn nhân không?” Phác Thái Anh cùng Lương Diệc đi đến bên cạnh Kim Trân Ni.
“Bởi vì đầu của nạn nhân ngâm lâu ở trong nước, nước có thể duy trì độ ẩm thi thể, từ đó giảm bớt độ phân hủy. Mức độ phân hủy của nạn nhân không nhiều, cô nhìn đi.” Kim Trân Ni giải thích, cái đầu vốn đang nằm về hướng của Kim Trân Ni, trong lúc giải thích cho Phác Thái Anh thì được chuyển về hướng của Phác Thái Anh.
“Có phải là của nạn nhân trước đó không?” Liếc nhìn cái đầu, Phác Thái Anh hỏi.
“Nhìn vết cắt thì có vẻ là được cắt từ trên người nạn nhân trước đó, chẳng qua có phải là cùng một người hay không thì cần phải so sánh DNA.”
“Đem về tiến hành kiểm nghiệm.” Kim Trân Ni nói với Mosi.
Trợ lí Mosi mang găng tay cao su, đem cái đầu bỏ vào túi nilon, gói kĩ.
*****
Phác Thái Anh đi theo Kim Trân Ni về phòng giải phẫu, giữa hai người rất ít khi nói chuyện, cho dù là lúc quay về Cục, Kim Trân Ni ngồi xe của Phác Thái Anh nhưng hai người ở trên xe ngoại trừ chút chuyện liên quan đến nạn nhân thì không hề nói đến chủ đề khác.
Kim Trân Ni đi đến chỗ đặt cái đầu, cầm lấy nó, cẩn thận lật xem vết cắt trên cổ, còn có trình độ vết cắt. “Từ vết cắt ở cổ cho thấy, thủ pháp của hung thủ rất điêu luyện, tương tự như phương pháp cắt trên thi thể nạn nhân trước đó.”
Bàn tay đi đến bên môi, nhẹ nhàng cạy khuôn miệng, cẩn thận quan sát. Lại nhìn về phía trước cái đầu, lấy tay so với độ bằng phẳng của mặt sau đầu, nói với Phác Thái Anh: “Phần xương phía sau đầu sưng to lên, có lẽ nạn nhân bị hung thủ tập kích từ phía sau.”
“Kìm giải phẫu.” Kim Trân Ni cẩn thận lật xem tóc, so độ lớn nhỏ của xương đầu, bỗng nhiên nhìn thấy một thứ.
Trợ lí Mosi lập tức lấy kìm giải phẫu, đặt vào trong tay Kim Trân Ni.
Từ phần giữa tóc, Kim Trân Ni rút ra một sợi gì đó rất nhỏ, bỏ vào trong khay đựng nhỏ mà Mosi đưa tới. Làm xong tất cả mọi thứ, Kim Trân Ni lấy một ít máu làm mẫu thử. “Đưa đến phòng Pháp y, để cho bọn họ so sánh DNA.”
Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, Kim Trân Ni tháo găng tay, đi rửa tay, tháo khẩu trang xuống. “Xem ra hung thủ xử lí vô cùng dứt khoát lưu loát, trước mắt mà nói, chúng ta không có nhiều manh mối.”
“Ừm.”
Có lúc, dù phạm tội quá hoàn mỹ, nhưng hung thủ cũng sẽ để lại chứng cứ không thể ngờ tới. Phác Thái Anh không tin tên hung thủ này có thể xử lí sạch sẽ như vậy.
“Madam, tìm được người thân của nạn nhân rồi.” Phác Thái Anh vừa mới quay lại tổ trọng án thì Lương Diệc liền đi đến.
Phác Thái Anh nhìn người mẹ đang khóc lóc ngồi trước bàn làm việc của Cố Tư Hàn, trong lòng buồn bã, người mẹ trước mắt này, đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt tiều tụy, trên người bao phủ một cỗ mệt nhọc.
Đợi Cố Tư Hàn lấy xong lời khai, đưa người mẹ kia ra ngoài, lúc này Phác Thái Anh mới lên tiếng hỏi tình hình.
“Nạn nhân: Hạ Vũ, theo như lời bà Triệu nói, con gái của bà có chứng tự kỉ, không thích tiếp xúc với người nghoài, mỗi ngày đều ở nhà, không có hứng thú với chuyện gì, một người cô tịch như vậy, sẽ có kẻ thù thế nào đây.”
“Nạn nhân mất tích lúc nào?”
“Ngày 12, cũng chính là bốn ngày trước, bà Triệu thấy con gái mình ngày nào cũng ở nhà, sợ nếu tiếp tục như vậy thì bệnh tự kỉ của cô ấy sẽ càng nghiêm trọng, cho nên mỗi tháng sẽ để cô ấy ra ngoài vài ngày. Chiều hôm đó Hạ Vũ nói muốn ra ngoài mua ít đồ nhu yếu phẩm, buổi tối hôm đó không thấy con gái về nhà, vốn tưởng rằng trên đường gặp chuyện gì đó. Đến ngày thứ hai cũng không thấy người, vốn muốn báo cảnh sát nhưng lại sợ con gái mình đột nhiên xuất hiện. Trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự, mất tích một hai ngày liền xuất hiện, cho nên lần này bà Triệu cũng nghĩ là không có chuyện gì. Mới nãy nhìn thấy tin tức, mới biết là con gái của mình bị ngộ hại, cho nên lập tức tới đây. Vốn là vì tốt cho con gái... Lại không ngờ xảy ra chuyện như vậy.”
“Tiêu Tiêu, em đến phòng Pháp y, xem kết quả so sánh DNA bên đó, Tư Hàn cũng Đại Vĩ đi điều tra những nơi mà Hạ Vũ lui tới trước khi mất tích, đã từng gặp những ai. Lương Diệc, chúng ta đến nhà nạn nhân xem một chút, phàm là những nơi đã đi qua thì nhất định có lưu lại dấu vết. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, cũng không có hung thủ hoàn mỹ 100%, chúng ta phải tranh thủ thời cơ.”
“Vâng, lão đại!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro