Chương 51: Án Hút Máu (17)
“Cha.” Hiếm khi có hôm Phác Thái Anh không đưa Kim Trân Ni về nhà mà quay về Phác gia. Phác Thái Anh rất ít khi chủ động về Phác gia, nếu không phải vì những nghi vấn khi nãy thì Phác Thái Anh sẽ không trở lại nơi này.
Bên trong đại sảnh, dường như Phác Dực Long đã biết trước Phác Thái Anh sẽ trở về nên lúc này đang an tĩnh pha trà.
“Uống trà đi.” Đưa tách trà vừa pha xong đến trước mặt Phác Thái Anh đang ngồi đối diện mình.
Phác Thái Anh nâng tách trà, đầu tiên là ngửi một cái, sau đó mới hớp một ngụm nhỏ, rồi lại đặt xuống bàn. Phác Thái Anh và Phác Dực Long đều rất thích uống trà, có lẽ là vì mẹ của Phác Thái Anh. Đó là người phụ nữ pha trà rất ngon, trong vài thời điểm thích hợp sẽ pha trà cho hai cha con họ, dần dần hai người cũng dưỡng thành thói quen này, mỗi lần ngồi nói chuyện thì sẽ pha một ấm trà. Nhưng từ sau khi mẹ Phác qua đời, cuộc sống thoải mái thích ý thưởng trà đã trở thành chuyện hiếm hoi, Phác Thái Anh sẽ không pha trà, bởi vì pha trà cần kiên nhân, mà quay về Phác gia chính là khảo nghiệm sự kiên nhẫn lớn nhất của cô. Cho đến bây giờ tất cả kiên nhẫn của Phác Thái Anh đều hao tổn trên người Phác Dực Long mà vô tình quên đi thứ mà mẹ mình từng yêu thích nhất.
Phác Dực Long thì không giống vậy, ông rất lưu tâm đến trà đạo, một lòng muốn pha được trà ngon như vợ mình, nhưng thực ra chính là muốn nhớ đến mẹ Phác, người phụ nữ ôn nhu nhàn thục đó. Qua nhiều năm như vậy, đối với trà đạo mà nói, Phác Dực Long càng ngày càng thuần thục, trà pha ra cũng ngày càng thơm nồng, thế nhưng bất kể có pha bao nhiêu lần thì vẫn không thể tìm thấy mùi vị giống mẹ Phác năm nào.
Phác Dực Long cũng bưng tách trà vừa mới pha xong, đầu tiên là ngửi thử, sau đó nhấp một hớp, rồi đó châm thêm trà, cũng không lên tiếng đánh vỡ bầu không khí lúc này.
Phác Dực Long không đánh vỡ, không có nghĩa là Phác Thái Anh cam nguyện bầu không khí an tĩnh như vậy. Ở nơi này, Phác Thái Anh chỉ cảm thấy bức bối, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác này.
“Cha có quen biết Tôn Khánh Sinh?”
Trước khi về đây, Phác Thái Anh đã cố ý điều tra gốc gác đội vệ sĩ của bốn nhà Tiền, Triệu, Tôn, Lý, chỉ có mỗi vệ sĩ nhà họ Tôn là xuất thân từ hắc đạo, không khác với phán đoán trước đó bao nhiêu. Điểm này khiến Phác Thái Anh không thể không hoài nghi, cho nên mới quay về Phác gia để giải đáp thắc mắc.
So với chuyện về Phác gia, cho dù có chán ghét, nhưng Phác Thái Anh cũng không hi vọng Phác Dực Long làm chuyện phạm pháp.
“Ừm, trên phương diện làm ăn từng hợp tác qua.” Phác Dực Long lại cầm tách trà lên uống một hớp nhỏ, nhẹ nhàng trả lời vấn đề của Phác Thái Anh.
“Cha, còn nhớ những lời người đã nói sau khi mẹ qua đời không?” Nghe câu trả lời của Phác Dực Long, cũng không tiếp tục truy hỏi chuyện của Tôn gia. Trên phương diện kinh doanh, Phác Thái Anh không hiểu, hỏi đến những lời Phác Dực Long từng nói khi mẹ Phác qua đời, chẳng qua là bởi vì câu nói đó mà Phác Thái Anh đã nhìn thấy Phác Dực Long bước chân từ hắc đạo sang bạch đạo, bây giờ cũng chỉ muốn nhắc nhở một chút mà thôi.
Nói xong những lời này, Phác Thái Anh đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông trước mặt, cha của mình. Từ nhỏ đến lớn, Phác Thái Anh chưa bao giờ nhìn thấu cha của mình, chỉ có lúc mẹ qua đời, mới có thể thấy được một mặt yếu ớt của ông. Chẳng qua chỉ có duy nhất một lần đó mà thôi, sau đó, biểu hiện ương ngạnh của người này khiến Phác Thái Anh khinh thường, người cha yêu mẹ mình sâu sắc lại có thể nhanh chóng phấn chấn tinh thần sau cái chết của bà rồi đi xử lí những chuyện khác như vậy sao?
“Đã nói thì đương nhiên sẽ nhớ, Anh nhi có thể yên tâm.”
Giọng điệu kiên định của Phác Dực Long khiến Phác Thái Anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự giễu một phen, thật ra, mày vẫn rất yêu ông ấy.
“Lâu rồi con không về nhà, hôm nay có ở lại đây nghỉ ngơi không?” Mỗi lần con gái trở lại thì hai người đều là dáng vẻ như nước với lửa, Phác Dực Long vẫn luôn không hiểu mình đã làm sai chuyện gì khiến cho con gái coi mình giống như kẻ thù.
“Không cần, con lập tức đi ngay.” Nếu đã không giống như mình nghĩ, Phác Thái Anh cảm thấy mình không cần ở lại nơi này. Nhớ đến dáng vẻ nghi ngờ không hiểu hôm nay của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh cảm thấy buồn cười, thật ra thì chuyện về nhà cũng không phải không thể nói, tại sao lúc đó mình lại không nói với cô ấy chứ? Ngay cả mình cũng không hiểu nổi bản thân.
“Anh nhi, từ sau khi mẹ con mất, chúng ta liền không nói chuyện tử tế với nhau lần nào, quan hệ của cha con ta sao lại trở nên xa lạ như vậy?” Phác Dực Long có chút bất mãn với thái độ của Phác Thái Anh, nhưng cũng không tiện phát tác, bởi vì trong lòng vẫn luôn áy náy.
“Bởi vì chính người đã hại chết mẹ!” Nói xong, Phác Thái Anh không chút do dự rời khỏi biệt thự hoa lệ, lưu lai bóng lưng kiên quyết.
Ha... Cha hại chết, cha hại chết... Phác Dực Long nhìn bóng lưng dứt khoát kia, trong lòng khổ sở, tự giễu, áy náy. Nhìn ly trà trên bàn, ánh mắt đờ đẫn, nếu Thái Anh biết được chân tướng rồi thì có thể chịu nổi không? Nhưng đúng là anh đã hại chết em, anh hối hận, rất hối hận.
Phác Thái Anh vội vàng muốn biết được tại sao mình lại mất đi đoạn kí ức kia, mỗi một lần nhắc đến mẹ, trong lòng liền rất khó chịu, sau khó chịu là áy náy, Phác Thái Anh không biết tại sao mình lại áy náy, bởi vì đoạn kí ức đó hoàn toàn trống rỗng! Nhớ đến những kí ức đã mất kia, Phác Thái Anh cảm thấy bất lực, Kim Trân Ni có biện pháp hay không? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu thì liền gạt bỏ, cho dù Kim Trân Ni học y, nhưng chỉ là bác sĩ Pháp y, không có chút liên quan đến chuyện trí nhớ này, cho nên đây cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi.
Lúc ở Phác gia, khi Phác Dực Long và Phác Thái Anh nói chuyện, cho dù là nói về điều gì thì cuối cùng cũng xoay quanh đề tài cấm kị này. Dù hai người biết rõ như vậy nhưng cuối cùng đoạn đối thoại cũng không thoát khỏi đề tài đó, tổn thương người kia cũng chính là tổn thương chính mình, đây chính là bản tính của người Phác gia.
Trở về từ Phác gia, tâm tình của Phác Thái Anh luôn rất thấp, nhưng làm bộ như không có chuyện gì cả, sau khi về căn hộ của mình thì tắm rửa rồi đi ngủ, muốn đem tất cả những chuyện ngổn ngang trong đầu ném hết ra ngoài.
*****
“Madam, đã có báo cáo bên Pháp chứng, xác nhận DNA trên vết máu ở hiện trường là của hai người, một người là Lý Chí Phong, một người là Tiền Vĩnh Hào.” Một đêm mất ngủ, hôm nay Phác Thái Anh xốc tinh thần đến đồn cảnh sát, còn chưa ngồi nóng ghế thì Lương Diệc đã gõ cửa đi vào.
“Ừ.” Phác Thái Anh cầm báo cáo, cẩn thận đọc, chờ đến lúc đọc xong nội dung trong đó thì bật cười một tiếng. Ý chí chiến đấu của sếp Vương thật không tệ, chỉ một buổi tối mà đã phân tích toàn bộ chứng cứ lớn bé mang về từ hiện trường hôm qua.
“Tiền Phạm đã đến chưa?” Phác Thái Anh đọc xong báo cáo, hỏi.
“Vẫn chưa, chẳng qua có tin tức nói chiều nay ông ta sẽ đến.” Tiền Phạm này đúng là quá sợ chết, con trai chết rồi mà cũng không thèm nóng nảy chạy đến đây xem thử.
Chưa đến? Dù sao thì cũng nằm trong dự liệu, Phác Thái Anh cũng không hỏi nữa.
“Madam, bên Tôn gia thì sao ạ?” Tiêu Tiêu và Đại Vĩ vẫn luôn theo dõi bên đó, tuy nói tiểu thư Tôn gia không ra khỏi cửa nhưng cũng khó bảo toàn hung thủ không lén vào, tên hung thủ này tương đối giảo hoạt.
“Để Tiêu Tiêu vào, lấy danh nghĩa cảnh sát phá án, để em ấy làm vệ sĩ, còn Đại Vĩ thì cứ đợi tại chỗ chờ lệnh.”
Ba vụ án trước xảy ra trong tình huống không biết mục đích của hung thủ, bây giờ hung thủ ở trong tối, giống như đang đắc ý cười cảnh sát, để lại nhiều “đầu mối” có lợi như vậy, không bắt được hắn đúng là thật có lỗi với hắn mà. Nếu Tôn gia là người cuối cùng, cảnh sát phái người bảo vệ cũng là chuyện đương niên, Phác Thái Anh tin hung thủ sẽ không để ý, ngược lại càng hưng phấn hơn, như vậy thì mới có tính khiêu chiến.
Chẳng qua có những vệ sĩ “hắc bang” ở đó, Phác Thái Anh vẫn có chút yên tâm với Tôn gia, những người đó không phải ăn chay, để Tiêu Tiêu đi vào chẳng qua là phòng vạn nhất.
“Dạ.”
“Chuyện hôm qua để các cậu điều tra đã có kết quả chưa?”
“Cao gia năm đó rất giàu, mua rất nhiều biệt thự, bất động sản dưới tay cũng vô số, chẳng qua sau khi Cao gia phá sản, bất động sản đã bị gán nợ, bởi vì cân nhắc đến đứa con mới mười mấy tuổi, bên chính phủ không đem căn nhà ở Tây Cống ra đấu giá mà để lại cho Cao Vũ. Căn nhà ở Tây cống là nhà cũ của Cao gia, hôm qua bọn em có đến xem, bụi bặm bám đầy, không có dáng vẻ đã từng có người ở qua, xem ra chỗ ẩn thân của Cao Vũ là chỗ khác.” Hôm qua Phác Thái Anh bảo bọn họ đi điều tra tất cả bất động sản của Cao gia, Lương Diệc cũng mặc kệ chuyện tan ca, kéo Tư Hàn đi điều tra, cuối cùng chỉ cho ra kết quả là căn nhà ở Tây Cống. Cơ mà vẫn không có manh mối gì khiến Lương Diệc rất tức.
Nghe Lương Diệc nói, Phác Thái Anh cau mày, không phải chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ không tra ra manh mối gì, tất cả những phương diện phá án có cơ hội đều đã điều tra qua nhằm giảm bớt nghi ngờ, tăng cường cơ hội phá an, nhưng mà bây giờ thì lại gặp vấn đề?
Gặp mạnh ắt mạnh, không khỏi không thừa nhận, lúc đối mặt với tội phạm có chỉ số thông minh cao, ý chí chiến đấu của Phác Thái Anh cũng tăng vọt. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm phá án, Phác Thái Anh không tin, quyết định một lát nữa mình sẽ qua bên đó nhìn thử. Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, hôm qua Lương Diệc đến Tây Cống, có khi nào hôm nay Cao Vũ sẽ đến đó hay không? Hoặc có thể nói là có thể nào sẽ xuất hiện ở đó hay không? Dù sao đó cũng là tổ trạch của Cao gia, nếu Phác Thái Anh đoán không sai, Cao Giang Thừa và vợ của ông ta được an táng ở nơi đó. Bây giờ đã báo thù thành công ba nhà Triệu, Lý, Tiền rồi, như vậy Cao Vũ nhất định sẽ đến phần mộ của họ để khoe chiến tích.
“Ra ngoài làm việc đi.”
Sau khi Lương Diệc ra ngoài, Phác Thái Anh đọc lại báo cáo lần nữa, chợt nhớ bên Kim Trân Ni vẫn chưa gởi báo cáo nghiệm thi, Phác Thái Anh cầm điện thoại gọi đến phòng làm việc của Kim Trân Ni, muốn hỏi tình hình.
“Alo?”
“Phác Thái Anh đây. Báo cáo nghiệm thi đến đâu rồi?”
“Sắp xong rồi, tôi cũng định chuẩn bị gửi cho cô đây, không ngờ Thái Anh nóng lòng như vậy, chủ động gọi đến đây. Haiz... tôi còn tưởng Thái Anh nhớ tôi nên mới gọi điện, hóa ra là vì công việc~” Kim Trân Ni chế nhạo Phác Thái Anh, biết rõ Phác Thái Anh gọi đến là vì chuyện báo cáo nhưng lại nhịn không được muốn làm cô lúng túng một chút, lời nói thì lộ ra mất mát nhưng trên mặt lại là nụ cười hồ ly.
“Ừm, nhớ cô.” Ở chung với Kim Trân Ni lâu như vậy, Phác Thái Anh cũng hiểu biết về tính cách của Kim Trân Ni, nếu lúc này không thừa nhận thì lát nữa Kim Trân Ni sẽ vòng vo câu chuyện rồi quay lại chủ đề này, nếu thừa nhận thì sẽ tiến triển mau hơn một chút. Cho nên Phác Thái Anh cũng dứt khoát thoải mái, hôm qua sau khi trở về từ Phác gia, quả thật rất nhớ Kim Trân Ni, cho dù chỉ là một lúc.
Đầu ngỗng ngu ngốc cũng có lúc thông suốt rồi? Kim Trân Ni kinh ngạc không thôi, nếu biết suy nghĩ của Phác Thái Anh chênh lệch khá xa với suy nghĩ của mình thì ắt hẳn Kim Trân Ni sẽ nhịn không được mà ói một trận.
“Bên nghiệm thi có thể cung cấp manh mối nào không?” Phác Thái Anh vội vàng nói lảng sang chuyện khác.
“Trong móng tay nạn nhân có vụn da, đã đưa đến phòng Pháp chứng. Nạn nhân không có dấu hiệu bị gây mê, giống như là chủ động đi theo hung thủ vậy. Trên người nạn nhân không có dấu vết khác, ngoại trừ vết thương vì bị roi đánh như trong máy quay phim thì chỉ có hai vết bầm ở cổ tay và cổ chân.”
“Chủ động đi theo hung thủ? Nếu đã chủ động đi theo, vậy vụn da trong móng tay nạn nhân làm sao mà có?” Đừng nói là Tiền Vĩnh Hào và Triệu Thịnh Duệ giống nhau, đều là đồng tính luyến ái? Được rồi, nếu suy đoán này là thật, Phác Thái Anh rất muốn trào máu họng.
“Tôi cũng nghi ngờ điều này, chẳng qua cần phải xem kết quả bên Pháp chứng, còn chưa chắc chắn DNA của vụn da.”
Nghe giọng nói của Kim Trân Ni truyền từ bên kia điện thoại, Phác Thái Anh cẩn thật lật xem báo cáo của Pháp chứng, xem từng trang, cho đến khi nhìn thấy kết quả liên quan đến phần nghiệm chứng vụn da trong móng tay nạn nhân thì mới dừng lại.
“Vụn da trong móng tay nạn nhân và tinh dịch lưu lại trong người Triệu Thịnh Duệ, kết quả so sánh DNA, là cùng một người.” Nhưng như vậy thì Phác Thái Anh càng nghĩ không thông, rốt cuộc hung thủ đang nghĩ gì vậy, nếu đã muốn báo thù, thì tại sao lại cung cấp manh mối cho cảnh sát? Hay là vì đã biết cảnh sát sớm đã điều tra được quan hệ của năm nhà Tiền, Triệu, Tôn, Lý, Cao, cảm thấy sớm muộn gì cũng điều tra ra hắn, nên cố tình huyền bí?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro