Engrave my heart by your voice, then imprison myself with that gloomy eyes
- Về đấy hả Chaeyoung?
- Dạ, cháu có hẹn với bạn nên xin về sớm.
- Cẩn thận nó đấy..
- Dạ cháu cảm ơn. Chào bác nha~
Sát nhân hàng loạt ư?
Không biết từ bao giờ khu phố này lại truyền tai nhau nhiều chuyện đến vậy.
Mà cũng chẳng ngờ rằng án mạng lại xảy ra đều đặn như cơm bữa, rải rác khắp khu phố tôi đang sinh sống. Chỉ cần đi qua một khu nhà bỏ hoang, hoặc thậm chí mấy hố rác nằm bên trong những ngõ hẻm tăm tối, cứ thường thường người ta lại bắt gặp xác người được bọc trong túi ni lông nằm lăn lóc trên nền đất lạnh.
Vụ gần đây nhất xảy ra tại một quán ăn bình dân nằm tại quận Seongdong - nơi tôi vẫn đang sinh sống. Không thể tìm ra bất kì manh mối chính xác hay dấu vết đáng nghi nào tại hiện trường, mọi thứ dần dần lâm vào bế tắc, một sự bế tắc rợn ngợp. Khi các công tố viên đặt chân đến hiện trường vụ án, người ta chỉ tìm thấy xác người đàn ông bị đóng đinh trên cây, tay chân đứt đoạn, ông ta đang cười. Dường như cơ thể đã phải chịu một lực nén đủ mạnh để cấu trúc các lớp mô be bét, máu thịt nhầy nhụa. Phần miệng bị khâu bằng chỉ đỏ đến tận mang tai, chỉ cho đến khi bắt đầu khám nghiệm tử thi, cắt bỏ lớp chỉ nhầy nhụa máu đen và mủ trắng, họ kể rằng nam pháp y hành nghề đó đã phải nôn thốc nôn tháo khi nhìn vào bên trong khoang miệng của người đàn ông. Bên trong nhét đầy phân người, lớp thịt thối rữa chi chít những cái lỗ mà người ta khẳng định do kim tiêm tạo thành, chứa đầy giòi cùng ấu trùng vẫn còn lúc nhúc hoạt động.
Càng khiến cảnh sát khó hiểu là phần bụng nạn nhân khi được tiến hành giải phẫu, nội tạng gần như đã hỏng hết, chỉ còn trái tim vẫn đang trong quá trình bị phân hủy. Lấy lời khai từ nhân chứng, bên đó cho biết nạn nhân là một người đàn ông đã dùng bữa tại quán của họ vào thời điểm 2h chiều sau đó đã rời đi ngay và không hề quay trở lại, họ chỉ phát hiện cái xác vào tầm 7h tối và đảm bảo rằng quán mở gần như 24/24. Phía cảnh sát tìm thấy một mẩu giấy nhỏ nằm bên trong tâm thất trái, dòng chữ xấu xí và rời rạc mờ đi rõ rệt;
NÓ LÀ CỦA TAO.
...
Nhà tôi cách nơi làm việc không xa, vậy nên tôi không cần phải đi xe.
7h tối.
Các vụ án ngày càng nhiều đến mức người dân nơi đây thậm chí cứ đến tầm 7h tối là khoá chặt cửa, không dám bước chân ra bên ngoài. Do ảnh hưởng của thời tiết, màn đêm buông xuống rất nhanh, phía trước là khoảng không tối đen, ánh sáng từ đèn đường thực mờ nhạt, không đủ mạnh để chiếu sáng toàn bộ khung đường.
Mọi thứ im lặng đến mức kì lạ.
Hình như..... có ai đó đang nhìn tôi.
Tôi lạnh gáy.
Tiếng lộp cộp từ đằng sau, rời rạc. Hình như là tiếng giày cao gót?
Gió đêm thỉnh thoảng sượt qua tai, tán cây khẳng khiu bên đường xột xoạt những tiếng gai người.
Tôi không cấm bước nhanh hơn, trực giác bắt đầu run rẩy.
Cảm giác ghê rợn kia không hề biến mất.
Ngày càng gần.
Tiếng lộp cộp của giày cao gót giống như mặt nước phẳng lặng, bất chợt bị khuấy động.
Tôi sợ hãi.
Nó đến.
Ở ngay sau lưng.
Cơ thể cứng ngắc bất động.
Nó chạm vào vai tôi, bàn tay lạnh toát.
Khuôn mặt đen đúa và đôi mắt mở to nhìn mình là tất cả những gì tôi còn nhớ.
.
.
.
.
Tôi nhíu mày, cố gắng nâng mí mặt nặng trịch cùng với cơn đau đớn sau gáy, mùi tanh tưởi xộc lên cánh mũi khiến cổ họng tê rát dâng lên từng đợt kinh tởm.
Tôi gắng gượng thân thể đau nhức khỏi lớp đệm êm ái, chắc hẳn là một chiếc giường.
Đây là đâu?
Hàng trăm câu hỏi bủa vây khối óc vốn đã rối như tơ vò.
Nơi này thật u ám, không gian tối đen như mực, may ra tồn tại một vài tia sáng lay lắt nơi ngọn nến đầu tủ, cửa sổ bị đóng chặt bằng ván gỗ, kín mít.
Tiếng thở đứt quãng của tôi tiếp tục là thứ phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian tăm tối.
Tôi dè dặt mò theo bức tường, tìm tới thứ mà tôi cho là tay nắm cửa, vặn chốt, may mắn không khoá.
Tôi bước chân ra bên ngoài, hành lang tối đen giống như trải dài vô tận, không có điểm dừng. Nơi này không bình thường. Men theo cầu thang từng bước đặt xuống nền gỗ giống như tiếng tiếng tim đập trong lồng ngực, căng thẳng, tràn đầy hoảng loạn bởi mùi ngai ngái của kim loại.
Tôi ngửi thấy.
Máu.
Rất nhiều.
Vây kín khoang phổi đang co rút.
Tôi nhìn thấy ánh đèn lờ mờ phía dưới.
Mờ nhạt như không tồn tại.
Lết thân thể đau nhức chậm rì rì xuống dưới lầu. Hẳn đây là tầng hai.
Chỉ còn tiếng thở đứt quãng và tiếng thình thịch phát ra từ lồng ngực phập phồng là hai âm thanh duy nhất men theo bước chân, cẩn thận, sợ hãi đi xuống phía dưới.
Tôi không dám chớp mắt, dù cho vai trái đau đến lạnh buốt, cũng không dám nhìn ra đằng sau.
Lỡ như nó đang nhìn tôi thì sao?
Tiến càng gần tới căn bếp, tiếng tim đập càng rõ hơn bao giờ hết.
Tách....tách..
Tiếng nước chảy.
Từ khe cửa tràn ra ánh đèn vàng mờ nhạt. Tôi thả nhẹ hô hấp, hồi hộp dòm mắt vào bên trong.
Không có ai?
Tôi chợt do dự.
Tôi có nên vào không?
Nhưng biết đâu sẽ có thứ gì đó giúp tôi thoát ra khỏi nơi này?
Tiếng kẽo kẹt rợn ngợp từ từ kéo dài trong bóng đêm.
Trên bàn bếp chỉ có một con dao, và miếng thịt nhão nhẹt đang băm dở, vết máu từ thịt loang ra viền thớt, chảy xuống nền đất.
Thịt bò đúng không?
Tôi mong là vậy.
Không gian u ám, lạnh băng.
Nhưng rõ ràng tôi vừa nghe thấy, tiếng lạch cạch... từ mặt gỗ, va chạm tiếng sắc bén.
Tôi giật thót.
Chuông báo bên cạnh vang lên đột ngột, báo hiệu mười hai giờ đêm.
Nhìn lên chiếc đồng hồ cũ đã xạm màu, qua tấm kính phản chiếu phủ bụi, là khuôn mặt đầy rẫy sợ hãi của tôi.... Và nó.
Nó đứng đó. Ngay sát phía sau.
Nó nhìn tôi, chằm chằm.
Nó nghiêng đầu nhìn tôi.
Nó cười.
Sát bên tai.
Hốc mắt tối tăm.
Làn hơi lạnh buốt.
Tiếng la hét kinh hoàng của tôi là thứ thanh âm duy nhất còn tồn đọng,
Chân tôi, đau quá, không thể chạy.
Không hề muốn quay lại, không hề muốn nhìn lại, tôi cắm mặt chạy về phía cửa nhà bếp.
Cánh tay đột nhiên bị xúc cảm lạnh lẽo ghì chặt.
Tiếng thở đứt quãng vì phải ngăn lại thút thít nơi thanh quản đau rát, nước mắt vương vãi đầy mặt.
Tôi run rẩy.
Máu tanh từ đâu nồng nặc trong không khí, lẫn vào mùi hăng hắc của cồn.
Tiếng xích sắt leng keng vang vọng trong sự im lặng u ám, quỷ dị hình thành một vòng lặp, hắt vào tâm trí tôi.
Từ bao giờ...?
Cổ chân tại sao lại xuất hiện xích sắt?
Từ khi nào?
Rốt cuộc.. từ bao giờ?
- Mèo con.. vì sao lại chạy?
- Trốn tôi?
Tiếng thì thầm u uất, khàn đặc như mất tiếng.
Nó lạnh toát, da nó lạnh như người chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro