Getting lost in your eyes, will be the sweetest failure
Vào giây phút đầu tiên gặp cô ấy, có một âm vang từ trong tâm trí vỡ vụn thành từng mảnh, rằng một sự tồn tại đặc biệt ngay trước mắt.
Bởi cô ấy là người tôi thật lòng tin tưởng.
Đôi mắt chưa từng biết nói dối.
Vả lại.
Tôi đã phản bội lại tín ngưỡng của mình.
.
.
.
- Seriously, Jennie?
- Do i look like i'm kidding?
- But she has no-
- Enough! You've said that more than 6 times a day and i can't help but feeling annoyed. Do i have to say this once again!? That it's her, forever, no matter what happens or whoever the fuck you're going to bring here. Bae Joohyun? - Ồ, thật sự thì có vẻ lần này người trước mặt dường như đã chạm đến giới hạn mà cô nàng tóc nâu đã vạch sẵn. Bởi nàng thề cậu ta đã lải nhải điều này tới hàng trăm lần nếu phải dùng biện pháp phóng đại.
- Ughh MADie.... - Irene bĩu môi, nhìn xuống tờ giấy trên tay, xem đi xem lại như thể đang hoài nghi chính thị lực của mình. - Honestly sh-
- I said stop, you heard? Let's not keep on aguing this fucking thing. I wanna be alone. Now! - Jennie cau mày lạnh giọng, vệt tối chợt lướt qua đáy mắt, gắn bó với nhau hơn chục năm nên Irene thừa hiểu, Jennie hiếm khi tức giận mặc dù khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng. Ánh mắt tối tăm kia là dấu hiệu rõ nhất cho giới hạn của cậu ấy.
Irene lập tức ngậm miệng, lủi thủi lùi ra ngoài, chừa lại cho cô nàng tóc nâu một khoảng im lặng tuyệt đối.
Jennie nghiêng mắt nhìn qua khung cửa sổ lớn thậm chí phải bằng cánh cửa của một toà cung điện có phẩm vị, màu trời qua lăng kính trở nên xạm tối, nhất thời lòng cảm thấy bó buộc. Dám chắc bên ngoài kia rất đẹp. Bởi cũng vào một ngày đẹp trời, Jennie mất đi tự do, và không thể bay nhảy trên chính đôi chân của mình..
Nàng nhíu mày xoa bóp thái dương, không tiếp tục nghĩ ngợi, liền đập nút chuông bên cạnh đợi người.
Một phút.. hai phút......
Khẽ nhíu mày, tiếp tục nhấn chuông.
Một phút... Ba phút nữa....
Jennie thở hắt, nàng đặt tay lên bánh xe, từ từ ra ngoài.
Khu vườn sau nhà rất lớn, thảm cỏ xanh mướt trải dài cùng nền đá hoa rải rác dưới chân, chính giữa khu vườn nằm sừng sững một gốc thụ già, cành lá rậm rạp như tán ô khổng lồ che phủ khoảng trời. Thân cây sù sì giống như được ba khúc gỗ lớn đan chéo vào nhau, trông có phần dữ tợn.
Thân hình cao cao ngồi dưới gốc cây trông ra lại nhỏ bé lạ lùng, mái tóc vàng óng tán loạn bên vai, người kia ngồi yên, nhưng một vài sợi tơ lại không chịu được tịch mịch mà luồn lách trong gió.
Jennie đôi mắt lãnh đạm không rõ cảm xúc, nàng chầm chậm lái xe qua đó.
Thậm chí dù tới rất gần nhưng có vẻ đối phương còn chẳng nhận thức nổi.
- Roseanne.
Cô khẽ giật mình, hoảng hốt quay đầu, bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh của nàng thì lâm vào lúng túng. Roseanne lập tức đứng dậy, sơ mi rộng phần cổ áo có phần nhăn nhúm.
Người này rất cao, phải đến m8, khiến Jennie lúc nào cũng phải ngước đầu nhìn, nàng rất không thích điều này.
- Làm cái gì tôi gọi không đến?
- Tôi... Xin lỗi tiểu thư. - Roseanne cúi đầu thật thấp, thấp đến mức Jennie còn không thể thấy được biểu cảm của cô.
Hôm nay người này không giống như mọi khi.
Dù chỉ là sự thay đổi nhỏ nhất nàng cũng nhận ra.
Roseanne trầm lặng hơn, không vui cười, không buồn, không có gì cả.
Chỉ có im lặng và im lặng.
Jennie vô cớ cảm thấy không thoải mái, chán ghét cảm giác không thể nhìn thấu được cảm xúc của cô..
- Đặt tôi xuống - Nàng lạnh nhạt ra lệnh.
Roseanne không nói gì liền cúi người bế nàng trên tay. Chỉ là vẫn không buông nàng ra, bản thân ngồi hẳn xuống nền cỏ xanh mướt, tự nhiên để nàng ngồi trong lòng mình, lại trở về im lặng.
Nay trời mát mẻ, thậm chí mang theo hơi se lạnh.
Jennie không có thói quen mặc áo ấm.
Không biết vô tình hay cố ý Roseanne tay thêm một chút lực, để nàng dựa sát ngực mình. Da thịt ma sát, sinh ra như có như không mềm mại và một chút gì đó âm ấm. Mà Jennie lại không có ý kiến, mặc cô tùy tùy tiện tiện.
Chả biết bao lâu, Jennie đạm đạm mở miệng, không nóng không lạnh.
- Có chuyện gì?
- Tôi vẫn bình thường tiểu thư.
- ...
Nàng im lặng, đáy mắt nói rõ không tin.
Vả lại Jennie cũng không thích nhiều lời, đại khái đã đoán được.
- Bae Joohyun?
- ...
Cành lá trên đầu một lần nữa vì gió mà rung rinh, nhưng lần này có lẽ lâu hơn một chút. Lá nhỏ từ đâu vô tình rơi trên đầu vai Roseanne, Jennie liếc mắt, đặt nó trong lòng bàn tay mình, nàng rũ mắt, đồng tử đen láy chưa từng xuất hiện gợn sóng, nay lại chập chùng lên xuống.
Mùa thu lá chuyển vàng.
Kẻ kiệm lời kẻ im lặng.
Mà người như Jennie, cũng là lần đầu tiên ghét sự im lặng.
- Chiều nay đi đâu?
- Tiểu thư có buổi gặp mặt với công tước Vincent... - Roseanne trầm mặc một vài giây, lại tiếp tục nói, nhàn nhạt. - Để xem mắt.
Khoé môi vương lên tia chế giễu.
Nàng nâng mắt nhìn ngắm sườn mặt trắng nõn của cô, lạnh nhạt nghiêng đầu.
- Roseanne thấy sao? - Dừng một chút, nàng trầm ngâm. - Hm?
Không hề biết đối phương nghĩ cái gì. Một lúc sau, cô mới chầm chậm mở miệng.
- Tôi thấy không thoải mái.
- Vì?
- Tôi không rõ..
- Không muốn tôi đi?
- Ừm... không muốn.
Chưa từng che giấu bất cứ thứ gì.
Thanh thanh bạch bạch tới mức ngu ngốc.
Nhưng ngốc như vậy, lại là người Jennie tin tưởng tuyệt đối.
- Roseanne muốn hết khó chịu?
- Muốn.
Dưới cái nhìn chăm chú từ Roseanne, nàng với tay nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo của cô, bình tĩnh nói.
- Thứ nhất, lần sau chỉnh lại cổ áo, đừng để nhăn nhúm.
Cô nhu thuận gật đầu. Jennie nhìn rất rõ hình ảnh của mình trong đôi mắt nâu chưa từng dính chút bẩn thỉu tầm thường của cô, luôn có nàng ở đó.
Nàng nói.
- Roseanne, hôn tôi.
Không mang theo bất cứ do dự hay nghi ngờ, tuyệt đối nghe theo, dù là bất cứ điều gì..
Roseanne cúi đầu, dán môi mình lên môi nàng, mềm mại chiếm đóng thật lâu. Đến khi Jennie chủ động dùng răng cắn nhẹ môi dưới của cô, day day nhấm nháp, lưỡi lướt qua mang tới từng đợt xoa dịu ướt át.
Tất thảy đều lạ lẫm nhưng không có bất kì trúc trắc, lại là lần đầu.
Giữa khe hẹp nóng rực, giữa sự cọ xát mềm mỏng, Jennie tách ra, tiếng thì thầm xé rách sự im ắng, nàng rũ mi mắt.
- Hết khó chịu?
- ... Ừm..
Đâu đó còn nghe ra sự ảm đạm, kéo theo nuối tiếc khi chứng kiến cô nhìn chằm chằm môi mình một lúc lâu.
Roseanne hé hé miệng rũ mắt, tay ngập ngừng đặt lên eo nàng, siết nhẹ rồi lại buông lỏng, cô trở tay kéo kéo vạt áo nàng.
- Đừng đi... Tôi không muốn.. Jennie gặp công tước Vincent.
Cô thấp giọng, nàng vô tình đọc được một chút van nài trong ánh mắt Roseanne dành cho mình.
Nàng cười khẽ.
Nụ cười thuần khiết khiến lớp băng lạnh trên đầu quả tim tan đi, thay thế bằng dòng nước ấm ôn nhu.
Trong một khắc, trời đất giống như gom hết ánh dương quang ấm áp, đem dừng tại trên người phụ nữ tóc nâu.
Trong một khắc, Roseanne chợt thất thần thật lâu.
Cô chỉ là rất muốn đem nàng giấu ở một nơi thật thanh bình, lưu giữ hình ảnh của nàng giữa muôn vàn hoa lá, và ngắm nhìn nàng giữa ánh trăng bàng bạc, giữa đêm sao lồng lộng.
Bất kể ai cũng không được phép tiến tới, bất kì ai cũng không được phép vấy bẩn.
- Cuối cùng... Roseanne, tôi sẽ không thể yêu ai khác. Lòng tôi chỉ có một người, bây giờ, và mãi cho đến rất nhiều năm về sau vẫn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro