Paint you

Người ta nói em là kẻ điên.

Bởi vì thỉnh thoảng người ta vẫn bắt gặp em đi lang thang trên những con phố gấp khúc nối liền bờ hồ bên rìa khu rừng tĩnh lặng, với vẻ thẫn thờ, với bộ dáng nhếch nhác màu sơn đỏ tía, hoặc có khi sẽ là màu vàng tươi của nắng trộn lẫn màu xanh mơn mởn của tử đằng.

Khi đó lũ trẻ ngu ngốc sẽ nghe theo lời xúi dục từ đám thượng lưu ti tiện trấn trên, làm phiền em, hạ thấp em, buông những lời mà vốn một thiên thần như em không nên nghe, từng ngày từng tháng.

Những kẻ đó đáng ghét đến mức tôi chỉ muốn con dao này đâm thủng cuống họng của chúng, để chúng không còn khả năng sỉ nhục em được nữa, một vài phút sau đó tôi sẽ cắt đi hai cẳng tay dơ bẩn vẫn luôn hăm he đụng vào người em. Đúng rồi. Cả đôi mắt bẩn tưởi của chúng, tôi sẽ ném xuống cái hố bên trong khu rừng đen đó - bởi vì những gì chúng nhìn thấy nên là bóng đêm sâu hoắm, nên là như vậy.

Roseanne.

Nàng thơ của tôi.

Tôi yêu em ấy biết bao.

Tình yêu tôi dành cho em ấy nhiều tới mức tôi không muốn nghĩ đến bất cứ ai khác, bởi vì vào một ngày tăm tối khác, là em ấy đã đến bên ôm tôi vào lòng, dịu dàng của em ấy như mặt trời ngày đông tàn giết chết nỗi tuyệt vọng từ lâu vẫn luôn âm ỉ trong tâm hồn đang dần thối nát của tôi.

Em ấy là tín ngưỡng cả đời của tôi. Em ấy là chấp niệm, là mặt trời ấm áp, là sóng biển luôn ôm tôi vào lòng, là bóng đêm vô tận, là tất cả của tôi.

Em của tôi dành tình yêu to lớn cho nghệ thuật. Em ấy si mê nó. Tôn thờ nó. Em ấy yêu nó tới mức có thể dành hàng tháng trời chỉ để ở yên trong phòng và say mê tô vẽ tuyệt tác của riêng em - dáng vẻ ấy khiến tôi đắm đuối sau những ngày mệt mỏi với thứ công việc chết tiệt ngoài kia, mặc dù, thi thoảng tôi lại thấy ghen tị, vì tình yêu không thể đong đếm em dành cho nghệ thuật, si mê không cách nào che giấu mỗi khi em cầm trên tay cây cọ vẽ đã nham nhở màu nước. Con người mà, đâu ai giấu mãi được ích kỷ trong lòng, nhưng nếu tôi để lộ dù chỉ một chút, tôi sẽ khiến em buồn, em ấy sẽ tự đổ lỗi cho mình, rằng tôi chẳng là ai trong mắt em ấy cả. Sau đó sẽ tự dằn vặt thân thể của mình hòng thoát khỏi cảm giác tội lỗi đang mon men trong linh hồn em ấy.

Tranh của em ấy rất đẹp, mỗi bức vẽ là một dáng vẻ, là bay bổng mộng mị, cũng có khi âm trầm và cô độc qua sự phô diễn của màu sắc. Tranh của em ấy không hề có cảm giác gò bó, bởi vì mỗi khi tôi nhìn vào thành quả sau cùng của em, nó làm tôi cảm thấy bức vẽ của em ấy là độc nhất, - giải phóng khỏi ý thức và tự định hình như thể chúng không nên là những bức tạo phẩm vô tri vô giác ngoài kia. Tôi đã chứng kiến cách em ấy ngẩn người ngồi trên chiếc đi văng rách nát hàng tiếng đồng hồ, cách em ấy bỏ quên cả những hoạt động thường ngày, có những khi em ấy trông giống như một người xa lạ tôi chẳng hề quen biết, em ấy sẽ lạnh nhạt với tôi, bỏ qua sự tồn tại của tôi bên cạnh. Có lúc em ấy sẽ bực tức vô cớ, em sẽ ném hộp hoạ cụ lên người tôi, em sẽ kéo tôi vào lòng, sau khi ôm tôi thật chặt sẽ vô tâm cắm những móng tay sắc nhọn xuống làn da của tôi, để máu đỏ chảy thành dòng xuống chiếc sơ mi trắng đã nhăn dúm - bởi vì em ấy đã gửi gắm cả nửa linh hồn mình vào chính trong những tác phẩm của em.

Nhưng tôi biết đó không còn là em nữa rồi.

"Đôi khi em nghĩ đến việc dùng máu của chị để làm màu vẽ, sẽ rất đẹp cho cả chị và em, darling."

...

Tôi bước vào với hộp sữa bò cùng mấy túi bánh bích quy trên tay, căn nhà của chúng tôi không lớn, một căn bếp, nhà tắm nhỏ và phòng ngủ vừa đủ cho hai người, à, một căn gác được em ấy coi là phòng nghệ thuật của riêng mình.

Đập vào mắt tôi là cả căn phòng trộn lẫn các loại mùi kì lạ; màu sơn, đất sét, gỗ mục, đâu đó có cả mùi thuốc rẻ tiền. Một trong hai ô cửa sổ mở toang hai cánh, tấm rèm mỏng bởi vì cơn gió đầu đông mà bay tứ tung, buổi trời chạng vạng khiến căn gác nhỏ của chúng tôi càng thêm phần tĩnh mịch. Tôi run lên vì hơi lạnh. Và em ở đó, ngay chính giữa căn gác mái, ngồi trên nền gỗ xoan với chiếc váy nhem nhuốc đã bê bết màu sơn cũ, đối diện là bức vẽ đã dần thành hình. Tôi chú ý đến đôi chân trần của em ấy dính lớp sơn đỏ còn tươi mới. Có lẽ em ấy đang chăm chú nghĩ đến thứ gì thế nên thậm chí em ấy còn không để ý đến việc tôi đang đứng ngay bên cạnh. Tôi mỉm cười, dù cho tôi không chắc đó có thực sự gọi là cười hay không, tôi đến gần em sau khi đã để đồ ăn lên bàn, cởi áo và khoác lên đôi vai trần đã sớm đỏ tấy, không quá để tâm nó sẽ dính màu sơn tươi rói trên người em.

Em ấy ban đầu giật mình, ngay lập tức nhìn lên, đôi mắt em chợt dại ra một vài giây, xen lẫn một chút bối rối, "Jen, mấy giờ rồi?"

"Không còn sớm nữa.. đã nhá nhem tối."

"Jen..." Em thì thầm, quầng mắt mỏi mệt.

Luồn tay vào những ngọn tóc tơ của em rồi vuốt ve như thể đó là điều trân quý nhất, tôi đặt những nụ hôn vụn vặt lên trán em , em ấy lập tức ngẩng đầu và nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực, chúa ơi tôi yêu biết mấy màu xanh rêu trong đôi mắt em, nó khiến tôi được tự do sau mỗi lần phải vật lộn với đám ti tiện kia.

"Và..." Em ủ rũ thở dài, dụi mắt, "Em đã ở đây, cặm cụi cả ngày trời.." Em rúc mặt vào bụng tôi, vòng tay nhỏ bé ôm lấy eo tôi, giọng mũi dày đặc, "Chỉ để biết mình đang tạo nên rác rưởi."

"Roseanne..." Tôi dịu dàng gọi tên em, mọi thứ về em đều quá đẹp để trở thành hiện thực, nhiều lúc tôi đã nghi ngờ, mơ hồ, rằng tôi đã có em ở cạnh, rằng em vẫn luôn nằm trong vòng tay tôi và say giấc nồng qua mỗi đêm đen.

"Hiện đại và rực rỡ, đúng như họ mong muốn.."

"Em ghét nó.. thậm chí còn chẳng muốn gọi nó là tranh."

"Mỗi khi nhìn vào thứ rác rưởi vẫn còn dang dở đó.. em chỉ thấy kinh tởm.." Vòng tay em chợt run lên, mà tôi thì đau lòng. "Em sợ hãi..."

Trái tim tôi vì em mà đau đớn, rên rỉ khôn nguôi.

"Em sợ... bản thân đã trở thành một người mà em không biết nữa rồi."

Em ấy vỡ vụn, hai bàn tay bấu víu cơ thể tôi như thể đó là điểm tựa cuối cùng trong cuộc đời em ấy, còn tôi thì chết lặng, chỉ biết cúi xuống ôm em ấy vào lòng, để toàn bộ trọng lượng cơ thể em đè lên tôi, lên trái tim đang đau xót của tôi.

Có một ngày, người đàn ông với âu phục trắng muốt đi vào cửa hàng nhỏ của chúng tôi và ngỏ ý muốn gặp riêng người đã vẽ nên các bức tranh treo trên các góc tường, một điều quá bất thường bởi vì cách ông ta đeo lên người bộ phục sức đắt tiền, và cả kí hiệu phượng hoàng đen gần ngực, thứ mà tôi chẳng bao giờ quên được.

Ông ta muốn Roseanne vẽ cho ông ta một bức tranh thật lớn; một toà cao ốc sừng sững nằm chính giữa với tông màu đỏ thẫm, bên dưới sẽ là một đám người khoả thân đang ngồi quỳ với dáng vẻ tôn sùng, phía xa sẽ là đường chân trời vào buổi rạng đông, màu vàng kim pha lẫn sắc đen.

Thể loại tranh gì đây?

Đó thậm chí còn không được gọi là một tác phẩm.

Roseanne không phải kiểu người "ồ, tôi nghĩ tôi sẽ tạo ra một tuyệt tác nếu các người sẵn sàng đưa cho tôi bất kì ý tưởng hay ho nào" Điều này quá gò bó so với bản chất của một người nghệ sĩ, quy định được đặt bởi lũ thượng lưu vốn nên nằm đâu đó dưới địa ngục, trong khi những linh hồn đáng thương vẫn tiếp tục vất vưởng tại một xó nào ấy, khi lòng cảm thông dần bị bào mòn bởi những định kiến găm sâu vào máu thịt, khi tiếng nói lại là thứ duy nhất quyết định quyền sống chết của loài người. Chao ôi lũ quý tộc luôn cho mình là cao quý ấy, tôi chỉ thấy chán ghét và ghê tởm.

Những con chim hoàng yến lộng lẫy chỉ biết quẩn quanh cái lồng son chật hẹp.

"Jen, đây không phải em..."

Em ấy thút thít, âm thanh của em vẫn luôn là điều tôi yêu thích, cổ họng tôi ướt nhẹp, giọt nước chảy qua vết cào vẫn còn tươi mới khiến tôi phải cau mày nhẫn nhịn, trái tim tan nát của tôi theo tiếng thở dồn dập của em ngày càng đập mạnh hơn, lồng ngực vỡ ra mất.

"Là ai đó em không biết.."

Tôi nâng khuôn mặt em, cúi đầu ngậm lấy đôi môi hồng mềm mại của em, nhẹ nhàng đay nghiến, kéo em vào sự si dại của tôi, để em ấy biết rằng em ấy là tất cả những gì tôi có.

Đến cả tiếng khóc của em cũng đẹp như vậy Roseanne.

"Roseanne... chúng ta có thể chạy trốn. Nếu em muốn, tôi sẽ giết chết bọn họ...", Tôi thì thầm giữa cái hôn nồng nhiệt, rũ mắt ngắm nhìn cánh môi sớm sưng tấy của em, giống hệt màu đỏ của máu, chỉ muốn cắt nát đôi môi này cho đến khi khô quắt..

"... Không thì em và tôi đi chết ở đâu đó cũng được, không quan trọng." Tôi hôn lên vài giọt nước mắt còn đọng trên đôi gò má xanh xao.

"Quan trọng mà.... bởi vì chúng ta sẽ chết trên một ngọn đồi xanh mướt hướng ra mặt biển." Em ấy bật cười khúc khích, tay em đặt lên cổ tôi, vuốt ve vết bầm nhức nhối còn chưa lành, em nỉ non bên tai, màu mắt xanh rêu của em đâm thẳng linh hồn tôi, tôn thờ nơi đáy mắt em nuốt chửng tâm trí tôi, không sót lại bất cứ thứ gì.

"Em sẽ là người kết liễu mạng sống của chị, sau đó em sẽ từ từ hướng dẫn chị đâm con dao đó xuống lồng ngực em, yêu dấu." Roseanne thủ thỉ những lời khe khẽ, em ấy hôn khắp khuôn mặt tôi, hôn một đường từ cằm xuống cánh xương đòn, trong khi tôi chỉ im lặng lắng nghe tiếng em, bàn tay vuốt ve mái tóc vàng có hơi xơ rối.

Đằng nào cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa.

"Jen, Jennie, Kim Jennie, trân quý, yêu dấu của em, thế giới của em, tự do của em.." Em ấy lặp đi lặp lại bên tai tôi như thể sợ hãi rằng em ấy sẽ quên mất vào một ngày không xa, nó khiến trái tim tôi tan chảy, vòng tay của em cũng đã bắt đầu siết chặt cơ thể tôi.

"Em không biết em sẽ làm gì nếu không có chị bên cạnh nữa yêu dấu.."

"Tôi là của em Roseanne."

"Đúng..." Em ấy thì thầm, "Chị là của em, của mình em"

Tôi biết mấy tuần gần đây tâm trạng em rất tệ, mỗi khi nhìn em ấy, tôi không còn thấy một Roseanne tự do của ngày xưa, em ấy trông như phải vật vã với thứ gì đó mà linh hồn em vốn không thể dung hoà.

"Roseanne, nghe tôi, nếu không muốn, đừng bó buộc." Tôi hôn lên trán em, yêu thương, "Mặc kệ tất cả đi, tôi không giận, cũng sẽ không chán ghét em Roseanne.. ngoan nào đừng tự đổ lỗi cho mình nữa, tôi không sao, tôi không sao cả..."

Em ấy chưa từng có lỗi. Là bọn chúng, lũ người đáng chết hành hạ em của tôi.

Một lúc sau, đợi khi em ấy dần an ổn trong ngực, sau khi cân nhắc cẩn thận tôi mới bắt đầu lên tiếng:

"Roseanne."

"Em nghe."

"Em có thể làm những thứ mà em thích, không cần để ý tới đề nghị của ông ta nữa."

"Ừmm.... cũng được."

Tôi mỉm cười, nhìn em tôi âu yếm.

"Em thích cái gì?"

"Vẽ chị, yêu dấu."

_End__

***

Sr rất nhiều vì ngày hôm trước tôi đăng nhầm:)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro