Perfect
Thế giới người đã sụp đổ.
Chiếc điện thoại lờ mờ ánh sáng run rẩy, cuối cùng cũng theo dòng nước mắt giữ trên đôi hàng mi cong vút rơi xuống sàn nhà.
Tiếng vỡ vụn nghe chua chát làm sao.
Cánh cửa bật mở đột ngột, theo sau là khuôn mặt lo lắng của người phụ nữ tóc vàng. Người này đẹp đến mức khó tin.
Cô thẫn thờ ngẩng đầu, khoé môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, rồi lại mím thật chặt.
Hơi nước dâng tràn khoé mi, hình ảnh nhạt nhoà. Cô cố nâng khoé môi, cuối cùng vẫn bỏ cuộc. Đâu đó tiếng sụp đổ chói tai vang lại trong óc, nghe như không cam tâm tình nguyện. Cô bật khóc nức nở lao vào lòng người nọ. Bóng dáng vỡ vụn trong nỗi đau tê tái.
"Kết thúc rồi."
"... Đều do chị không đủ tốt."
Thế giới của cô. Tâm can của cô.
Sớm biết trước mọi chuyện, cớ sao trái tim vẫn đau đớn quá.
Chaeyoung khụy gối, ôm cô càng chặt. Lặng người nghe tiếng nức nở thê lương của nàng, chẳng thể làm gì hơn ngoài vỗ về tấm lưng gầy đang run lẩy bẩy.
Em biết.
Đau mà. Đau tới mức không thở nổi.
.
.
.
"Hôm nay em không khoẻ hả?"
"Hửm đâu có? Em vẫn bình thường mà."
"Vậy... Lúc ở nhà hàng sao em lại..."
- Làm sao á? - Cô nghiêng đầu, nhăn mày khó hiểu trước vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của anh người yêu.
Con người này rất hiếm khi ngập ngừng do dự, tác phong của anh ấy vẫn luôn nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Đối với anh mọi thứ phải thật chu toàn, kỹ lưỡng, và hoàn hảo.
Nói chung thì không có gì để chê.
"Vụ Joo Eun.."
"Hm?"
"Sao em lại nặng lời với cô ta như vậy? Người ngoài nhìn vào sẽ.."
"Sẽ?" Jennie nhíu mày, đáy mắt lấp ló vẻ bực bội khi anh nhắc tới tên của người phụ nữ kia.
"Dù gì anh c- ý anh là chúng ta cũng được coi là người của công chúng, cứ xúc phạm cô ta thẳng thừng như vậy không hay lắm."
"Anh quên cô ta đã làm gì trước mặt anh à? - Jennie lạnh giọng.
"Nhưng dù có như thế nào em vẫn không nên hành xử như một người thiếu lịch sự như vậy được." Jongin khẽ cau mày, rõ ràng không đồng tình với hành động lúc trước của cô.
Anh biết Jennie của anh là người phụ nữ giỏi toàn diện về mọi mặt, anh và cô, như hai mảnh ghép hoàn hảo không vết xước, vốn nên dành cho nhau. Vậy nên anh nghĩ cô cũng giống anh, dù cho bất cứ điều xảy ra cũng luôn phải suy xét thật kỹ, giữ cái đầu lạnh và tính toán chính xác mọi việc có thể xảy đến kể cả là những chuyện chưa từng ngờ tới.
"Ồ vậy anh nghĩ em phải làm gì với cô ta? Bước tới bắt tay, thân thiện chào hỏi kẻ thậm chí thiếu chút nữa muốn bò luôn vào vòng tay rộng lớn của người đàn ông mà trong khi bạn gái anh ta đang ngồi ở phía đối diện ư? Đừng đùa em chứ." Jennie đảo mắt, thở hắt một hơi.
- Jennie, em đang mất bình tĩnh." Jongin nhíu mày càng sâu, anh ngày càng khó hiểu lời nói của Jennie. Anh biết người yêu anh rất dễ ghen, nhưng không nghĩ mỗi lần như vậy sẽ đến mức này.
Anh không muốn giữa cô và mình sẽ xuất hiện bất kì lỗ hổng thừa thãi nào. Mối quan hệ của hai người phải thật đẹp và hoàn hảo.
Jongin thở dài mệt mỏi, anh chậm bước tới ôm lấy cô gái nhỏ, nhẹ nhàng xoa lưng Jennie.
"Jen, anh không muốn giữa chúng ta luôn có những tranh cãi vô nghĩa như thế này đâu."
"Vô nghĩa?" Jennie bực bội thở hắt, cô giãy dụa khỏi vòng tay của anh, nơi mà tưởng chừng Jennie chưa bao giờ muốn tách rời.
"Anh nói xem? Em chỉ trích cô ta ngang nhiên câu dẫn anh giữa nơi công cộng như thế. Em sai à?!" Jennie gằn giọng, tiếng vang vọng lại căn phòng với ánh hoàng hôn mờ nhạt từ bên ngoài len lỏi qua ô cửa kính, phản chiếu lại hai bóng hình một cao một thấp đứng đối diện nhau.
Một khoảng cách lạnh nhạt tưởng như chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện.
"Jennie, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Nay anh rất mệt m-
"Anh nghĩ em không mệt ư? Đừng nghĩ cho mình anh, chúng ta giải quyết dứt khoát chuyện này cho xong đi!" Tay cô khẽ run một chút, không biết đang cố kìm nén điều gì nữa.
"Jennie à-" Jongin cố nói điều gì đó.
"Nếu em không nói, chẳng phải chuyện tương tự như vậy sẽ tiếp diễn mãi sao? Chọn cách làm ngơ trước sự thật rằng cô ta hay còn rất nhiều người phụ nữ khác vẫn đang rình rập mọi cơ hội chỉ để bò lên giường anh ư? Xin lỗi! Em không làm được
Không ai bao dung đến mức trơ mắt nhìn bạn trai của mình không chút phản ứng trước những con đĩ đang trắng trợn câu dẫ-
"EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG KIM JENNIE?!!!"
Jennie chớp mắt, nhất thời lặng người. Tiếng hét của anh ấy vẫn là lần đầu tiên vọng lại mớ trí nhớ lộn xộn của nàng lâu đến vậy.
Lần đầu tiên kể từ lâu lắc, kì thực Jennie cũng không nhớ quá rõ lần cuối cùng anh lớn tiếng với nàng chính xác là từ khi nào.
Nàng nhớ không rõ nữa rồi.
"Tại sao em cứ thích làm quá mọi chuyện lên thế?! Anh chỉ khuyên em không nên cư xử thô lỗ trước mặt nhiều người nhưng dường như em không để lời nói của anh vào tai Jennie à! Em làm vậy họ sẽ nghĩ gì về chúng ta? Những kẻ hẹp hòi vô phép tắc? Vả lại chuyện cũng qua lâu rồi sao em cứ thích đào lại làm gì cơ chứ?!"
"Làm quá? Ha! hoá ra chừng ấy năm bên nhau vẫn không bằng hai chữ người ngoài ư?" Jennie bật cười, ngước nhìn anh bằng đôi mắt nhiễm đỏ của bản thân. "Nhìn người yêu cũ ve vãn xung quanh tình yêu của tôi, anh nghĩ tôi vô cảm ư?"
Jongin im lặng.
Jennie dừng lại một chút, nuốt một hơi từ lâu vẫn nghẹn lại bên trong thanh quản.
"Anh biết không? Tôi thề là tôi đã cố gắng, cố gắng hết sức để làm ngơ trước mọi chuyện. Anh nghĩ tôi mù ư? Anh nghĩ tôi là con ngu trong khi tất cả đều biết, nhưng chỉ có mình tôi không thấy?"
Jennie dửng dưng đáp, âm thanh nhẹ tênh, như cọng lông vũ phiêu đãng trong không khí, một dòng nước ấm bất giác tràn ướt mi lăn dài bên đôi má hồng.
Jennie không hiểu.
Cô đã nghĩ năm năm yêu đương kia đủ để hai người đi tới những điểm chung nhất định, sẽ không nên xuất hiện những trận cãi vã không đáng có như vậy.
Jennie đã trao tất cả những gì cô có cho anh ấy.
Chôn vùi thanh xuân chính mình vào anh ấy. Tự nguyện cùng anh trải qua quãng thời gian thăng trầm để bước tới một thế giới khác.
Cô nghĩ tất cả đã quá đủ.
Nhưng dường như anh ấy lại càng muốn nhiều hơn.
Đúng rồi, chỉ một mình Jennie mù loà chìm đắm trong ánh dương hào nhoáng của tình yêu. Người anh ấy cần phải thật hoàn hảo, mà Jennie, một kẻ với hàng nghìn khuyết điểm, làm sao có khả năng đứng cạnh người ta đây?
Tại sao đến tận bây giờ mới tỉnh ngộ đây?
Nực cười.
Jennie ngắm nhìn người trước mặt, tầm mắt mờ đi bởi màng sương mỏng.
"Sự mập mờ giống như cái bóng ma đen đúa, khiến mối quan hệ hoàn hảo này nhơ nhuốc từ hơn một năm về trước rồi Kim Jongin!"
"Tôi không câm nhưng anh biết vì sao tôi giữ im lặng không?"
Cô bật cười, nấc thành từng tiếng, nước mắt rơi lã chã cô gào lên.
"Vì tôi TIN! Tôi TIN anh và tôi tin vào khả năng của mình có thể cứu vãn cả hai ta khỏi mối quan hệ vốn chưa từng lành lặn! Tôi đã nghĩ rằng tôi chỉ cần cố gắng hết sức, tôi chỉ cần nhẫn nhịn nhiều hơn chút nữa để chứng tỏ những gì bản thân đã hy sinh là đáng giá. Nhưng anh quá ích kỷ, anh đòi hỏi tôi hết điều này đến điều khác!"
Cô run giọng, chẳng thể kiểm soát trái tim vẫn đang tàn phá hệ hô hấp, và cả tâm trí tràn ngập hình ảnh đối phương.
"...Tôi đặt niềm tin nơi anh quá nhiều, nhiều đến mức tôi nhìn vào gương, tôi còn không nhận ra chính bản thân mình nữa rồi."
.
.
.
"Kim Jennie, tôi thấy tiến độ công việc của cô dạo này rất chậm. Thậm chí tập hồ sơ vừa rồi tôi giao cho cô cô cũng làm không ra hồn, cứ đà này có lẽ tôi nên suy nghĩ lại mất."
"Mắt cô thâm quầng hết lên rồi kìa, không skincare à?"
"Này này cô điếc à! Sao cô cứ như con ngáo ngơ thế?! Đi đứng cũng không xong!"
.
.
.
"Jennie ah!"
"H-hả?" Jennie giật mình, ly cà phê ấm nóng trong tay rung lên, một vài giọt rơi vãi tiếp xúc làn da trắng nõn của cô. Jennie rụt tay, xoa xoa vết vùng da đỏ ửng.
"Chị chờ em l- tay chị làm sao thế?" Nụ cười trên môi nhạt dần rồi tắt ngúm. Chaeyoung cau mày. Vừa đặt áo và túi xuống liền nắm lấy bàn tay cô xem xét, khẽ xót xa khi thấy vùng da đỏ tấy tại mu bàn tay cô, em xoa nhẹ lên đó.
"Chị bất cẩn thôi, không sao." Jennie cười cười, làm như không có việc gì từ từ rút tay lại.
Chaeyoung im lặng, ngồi vào phía đối diện. Sau khi gọi một ly espresso mới mở miệng nói. "Chị... Dạo này khoẻ chứ?" Em khép hờ mắt, ngắm nhìn mái tóc nâu đã phai gần non nửa của cô, đáy lòng lại một hồi dậy sóng trong sự lặng thinh của tâm thức.
"Chị vẫn thế, em đừng lo." Jennie nhấp một ngụm cà phê nóng, giọng trầm trầm.
"Thật?"
"..... Ừm."
Từ bao giờ Kim Jennie đứng trước mặt em lại trở nên thiếu tự tin, nhạy cảm với mọi thứ?
Từ bao giờ Jennie của em lại mang trong mình nhiều vết thương đến vậy?
Từ bao giờ?
Rốt cuộc là từ bao giờ?
"Jen à.."
Jennie lặng người, đến lúc ngước mắt nhìn Chaeyoung, đáy mắt kia đã ngập tràn một nỗi buồn đến dửng dưng, buồn đến mức lạnh nhạt hết thảy. Cô khẽ cười hỏi. "Chị nghe."
"Kể em nghe điều gì đó đi, chúng ta như lúc trước... được không?" Chaeyoung run giọng, cổ họng nghẹn ứ. Ai nói không sao cả, nhìn cô như vậy trái tim em đau xót hơn em tưởng tượng, như lưỡi cưa vô tình cứa đi cứa lại một vết rách đã xuất hiện từ rất lâu, vốn nên thành sẹo giờ đây một lần nữa tứa máu. Em chầm chậm phủ đôi tay ấm của mình lên bàn tay lạnh buốt của cô mà chưa từng nghĩ rằng chúng lại lạnh đến như vậy. Chaeyoung xoa nhẹ đôi bàn tay gầy gò của cô hòng truyền thêm chút hơi ấm, khẽ mím môi.
Jen của em.
Cớ sao lại bi thương, cớ sao lại ôm đồm hết thảy mọi thứ?
Viền mắt em đỏ dần, chua xót khiến sống mũi cay xè.
Em lầm bầm một vài điều gì đó, thật thân thương mà cũng ngậm ngùi biết mấy.
"Ổn rồi, em ở đây mà, mọi thứ có thể em sẽ quên nhưng lần này em sẽ không lại đi đâu hết, chị sẽ lại an toàn thôi. Em hứa."
"Thấy không, em chưa từng ghét bỏ sai lầm hay khuyết điểm của chị Jennie à."
Ta từng nghĩ muốn trao nhau những gì tốt đẹp nhất trên thế giới, đem gói gọn hết thảy nhân sinh trong lòng bàn tay để rồi nhận ra chưa bao giờ là đủ.
__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro