There's a room for you in my heart, not my memories

Rám chiều ánh lên làn da trắng nõn, phản chiếu tầng tầng lấp lánh, cũng không biết là do người hay vẫn là cảnh. Se lạnh vương đầu ngón tay lạnh lẽo, từng trận gió đem cành lá trên gốc si gần khách sạn mạnh mẽ lay chuyển, vô tình khiến tâm tình con người nhộn nhạo không yên.

Nàng ngửi thấy mùi hơi ẩm, nâng mắt nhìn lên, thời tiết hôm nay không quá sáng sủa, rặng mây đen ì ạch từ đâu kéo đến, thoáng chốc bầu trời đã sạm tối.

Nàng nhìn cảnh vật u tối qua lăng kính cũ, đầu ngón tay bất giác cuộn lại, di nhẹ mảnh len trên ống tay áo. Chỉ mong đến khi kết thúc sẽ không mưa.

Đến nơi, từng trận bụi đất quần quật lướt qua một vài giây, từ xa đã ngửi thấy mùi máu thoang thoảng. Jennie cúi đầu cảm ơn, cước bộ vội vàng bước qua cửa bệnh viện, đi tới hỏi phụ tá trước quầy, dựa theo số phòng đã định, mỗi bước chân giống như đeo chì, thật nặng nề.

"Jennie ssi."

Jennie hơi dừng lại, mím môi ngăn lại xúc động muốn lập tức đẩy cánh cửa trước mặt, nàng lãnh đạm nghiêng mặt, gật đầu chào hỏi, "Thượng úy La."

"Cô.." Tinh ý nhận thấy sự lưỡng lự trong lời nói của Lalisa, Jennie buộc mở lời, "Thượng úy có thể nói thẳng.", Đôi tay theo đó bỗng chốc nắm thật chặt, bắt đầu run nhẹ.

.

Nàng đẩy cửa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc vây lấy cánh mũi, chậm rãi đưa mắt nhìn đến người nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng đã nhiễm đỏ, gương mặt hốc hác như thể không còn sức sống.

Nàng bước đến gần, do dự, nhẹ nhàng dùng tay phủ lên bàn tay của người nọ.

Chaeyoung dần mở mắt, cánh lông mi rung động, đồng tử lạnh lùng chuyển động, sau đó nghiêng đầu thẳng lăng lăng nhìn người trước mặt.

Jennie mím môi, trước mở miệng.

"Chaeyoung?"

"..." Im lặng mắt đối mắt một vài phút, lúc sau cánh môi trắng bệch mới chầm chậm cử động.

"Cô là ai?"

"..."

Hô hấp nàng chợt tắt, hé miệng muốn nói điều gì, lại quyết định im lặng, thay vào đó là khoảng lặng khó xử giữa hai người. Tay nắm tay cũng bắt đầu không còn độ ấm như đã từng, nhưng nàng vẫn giữ nguyên tư thế.

Có vẻ Chaeyoung cũng không có chú ý đến điều này.

"..Còn đau không?"

"..."

Mày đẹp nhíu lại, Chaeyoung nhìn nàng hồi lâu, một chốc liền lạnh nhạt rời mắt, đồng tử khép hờ.

"Đi ra ngoài." Thanh tuyến lạnh lẽo, không còn một tia độ ấm, như hai kẻ xa lạ.

Nàng nhìn cô, như phải khó khăn vật lộn với thứ gì đó vướng mắc trong thanh quản, chua xót.

Nhẹ giọng, "Ừ."

Cánh cửa khép lại.

Chaeyoung mở mắt, mông lung không có tiêu cự.

.

"Chaeyoung."

Cô nghiêng mặt, lạnh lùng nhìn nàng, tiêu cự vô tình lướt đến khoé mắt đỏ ửng của đối phương, dừng lại vài giây sau đó làm như không có chuyện gì, tiếp tục im lặng.

Nàng nhẹ nắm lấy bàn tay cô, nhét vào một mẩu giấy.

Chaeyoung nhíu mày, cũng không có nói điều gì.

Căn phòng yên tĩnh, thi thoảng có tiếng nói chuyện, tiếng xe lăn bánh vọng lại hành lang vắng.

Nàng nắm chặt bàn tay Chaeyoung rất lâu, hốc mắt chua xót, nàng hít sâu, ngửa đầu nhìn lên trần, đôi mắt chớp chớp, trái tim bắt đầu run rẩy.

"Khi nào em nhớ lại.. thì gọi cho tôi.." Hô hấp đứt lìa, cố gắng nói hết câu, "Cũng đừng vứt là được."

Nói xong, không đợi người kia lên tiếng, Jennie quay mặt rời khỏi phòng, không chút nào do dự.

Để lại vẻ mặt thẫn thờ của người ở lại.

.

.

.

"Xin thông báo, chuyến bay khởi hành còn 5 phút nữa, yêu cầu hành khách ổn định vị trí."

"Jennie?"

"Dạ?"

"Chúng ta đi thôi?" Jisoo ngó về phía sau, đảm bảo rằng cô không có bỏ lỡ điều gì.

"Ừm, đi thôi." Jennie nhàn nhạt mở miệng, sườn mặt mơ hồ.

"Đợi đã!"

"Kim Jennie!"

Hai loại âm thanh bất đồng vọng đến, nhưng cố tình vế sau nàng nghe thấy rõ ràng.

"Hửm? Lisa, Thiếu tá Park." Jisoo bất ngờ, gật gật đầu.

Nàng lặng người, sống mũi lên men, im lặng quay đầu bước đi.

Chợt, cổ tay bị người nắm lại.

Nàng dừng bước, hơi thở run rẩy.

"Jennie."

Nàng thở dài, chậm chạp xoay người, thân thể lập tức bị kéo vào một mảnh ấm áp, còn có mùi hương quen thuộc bấy lâu. Jennie sững sờ, con ngươi phủ sương dày đặc.

Một phút sau Chaeyoung buông lỏng vòng tay, nhìn người trong lòng hai mắt ướt nhẹp, cô vươn tay thay nàng gạt đi giọt lệ còn vương trên má. Đâu đó dưới đáy lòng nhói lên từng trận.

Tâm tình mơ hồ mấy ngày nay thả lỏng, ngón tay cô vuốt nhẹ khuôn mặt nàng, trước tiên mở lời.

"Mặc dù tôi không biết chị là ai, nhưng có lẽ chị đối với tôi rất quan trọng... Đợi tôi nhớ lại, tôi sẽ đi tìm chị."

"Tôi nghĩ sẽ không quá lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro