Your rhymth is what i craved for
- Lần mấy rồi? Chị lại vẫn tiếp tục qua lại với anh ta?
Chaeyoung lạnh giọng, đáy mắt tăm tối không để lọt một tia ánh sáng.
Âu phục đen càng làm nổi bật thân hình thon gọn, cao ráo.
- Tôi có qua lại hay không liên quan gì tới em? - Nàng nhíu mày khó chịu.
- Nhưng chị đừng quên chúng ta trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng.
- Vợ chồng? - Jennie bật cười - Tờ hợp đồng hôn nhân vô tri đó à?
- ...
- Em được quyền trói buộc tự do, nhưng không có quyền trói buộc cảm xúc của tôi Park Chaeyoung!
Jennie gằn giọng, ánh mắt như con thú bị giam hãm nơi ngục tù, chất chứa phẫn uất lại mang theo kiên cường. Nhưng trong lòng lại có gì đó rục rịch cảm giác mềm mại, không nỡ..
Chaeyoung sững người, cô mím chặt đôi môi tím tái.
Chaeyoung từng nghĩ.
Chỉ cần đem nàng buộc chặt bên cạnh.
Chỉ cần khoá nàng ấy trong tầm mắt.
Chaeyoung nghĩ đến một ngày nào đó cô sẽ có được tình yêu của nàng, sẽ đem đến cho nàng rung động.
Nhưng có vẻ Chúa chưa từng nghĩ muốn dành thời gian để tâm đến nhân sinh của cô.
Bốn năm, quãng thời gian chẳng ngắn.
Nhưng chính là, dù cho Chaeyoung có cố gắng đến nhường nào, ngày qua ngày đối đãi nàng bằng tất cả chân thành.
Ai nói chỉ cần cố gắng sẽ có được mọi thứ?
Bàn tay cô nắm thật chặt, gân xanh loã lồ hiện rõ nơi làn da trắng như tuyết.
Đều là lừa dối.
Bởi sẽ luôn có một loại cố gắng trong tuyệt vọng.
- Mối quan hệ chúng ta chỉ dừng lại ở hai chữ hợp đồng không hơn không kém. Và tốt nhất em nên tôn trọng quyền riêng tư của tôi Park Chaeyoung! Chúng ta đã sớm bàn luận về chuyện này hàng ti tỉ lần rồi. Tôi yêu ai, tôi đi với ai, tôi làm gì đâu liên quan tới em? Em cũng chẳng là cái thá gì có quyền cấm tôi cái này cái nọ!! Park Tổng tập đoàn Park thị, em nên hiểu cho rõ, tôn trọng tôi như cách an-
- Tôi hiểu cho chị THÌ AI HIỂU CHO TÔI!!!???
Tiếng hét, xé nát hình tượng một con người thanh cao lại kiêu ngạo, chưa từng khuất phục trước bất cứ kẻ nào, bất cứ thứ gì.
- Tôi tôn trọng chị, vậy ai tôn trọng tôi!? Hết lần này tới lần khác chị tùy tùy tiện tiện, chưa từng để ý đến cảm nhận của người khác. Chưa đủ sao?
- Chị cũng biết anh ta cũng chẳng phải dạng tử tế gì mà, đúng không? Tại sao chị chưa từng để tâm đến cảm nhận của tôi!
- Bốn năm! Tôi không đủ tốt ư? Tôi có chỗ nào không phải với chị? Chẳng lẽ tôi đáng ghét đến mức dù đã đối xử tốt với chị hết mức có thể, chị vẫn luôn chán ghét tôi, vẫn luôn hận tôi như cách chị đạp đổ bữa tối ngày hôm đó?
Khoé mắt Chaeyoung đỏ au, nước mắt lần đầu tiên trước mặt Jennie cứ thế tự nhiên thấm ướt hai bên mặt.
- Tôi không vô cảm, tôi không đùa giỡn, tôi là con người, tôi cũng muốn được yêu, tôi muốn là người lái xe đưa chị đi chơi. Nhưng tôi phải nói với chị bao nhiêu lần... Chị còn muốn cái gì đây đồ ích kỷ!??
Vì yêu nàng đến đau lòng, thậm chí Chaeyoung đã dùng đến cách thức bẩn tưởi nhất, biện pháp hèn hạ đến mức cô phải khinh thường chính bản thân mình chỉ để có được Jennie.
Nhưng cảm xúc vốn hữu hình, vĩnh viễn không thể lừa dối, lại càng vĩnh viễn không thể nắm bắt.
Chaeyoung đâu phải thánh thần, Chaeyoung đâu có tư cách bắt nàng phải đối xử dịu dàng với mình khi trái tim nàng ấy ở nơi khác..
Cô chỉ cảm thấy bầu trời trước mắt rơi lệch, chừa lại một khoảng trống đổ nát không còn sự sống.
Rầm!!
- Ơ này Chaeyoung, cậu đi đâu-
Tự trọng còn sót lại, Chaeyoung đem đi ném bỏ, vẫn vì nàng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jennie run rẩy mò mẫm tay cô, dùng hết tất cả ôn nhu bao bọc lấy đôi bàn tay gầy gò, nàng kề bên miệng, bờ môi run run hôn lên khớp xương lạnh toát.
- Chị đây, chị ở đây, xin lỗi, chị xin lỗi... hức..
- ...Jen...
- Chị nghe... hức...
- E...em không... nghe t-...
Nước mắt thấm ướt cổ áo, lăn dài trên mu bàn tay Chaeyoung.
Jennie cố gắng nín thít, mím môi đến mức bật máu để ngăn lại tiếng nức nở, nàng cúi sát người, yêu thương hôn lên vầng trán cao của đối phương, máu đỏ trộn lẫn nước mắt mặn đắng.
- Chị... xin lỗi, làm... bẩn em rồi...
Jennie khẽ nỉ non.
Chỉ thấy Chaeyoung cười nhẹ, đau đớn như đem lý trí cô xé tan thành mảnh nhỏ, đến cười cũng như vậy khó khăn.
Nhưng hạnh phúc đang dần chiếm cứ trái tim Chaeyoung, cái đau xé da xé thịt chẳng thể tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần cô được nữa.
- Jen... tôi... cảm thấy...-rất hạnh phúc.
Chaeyoung khổ sở giữ lấy hô hấp, thanh quản như bị thứ gì đay nghiến, tiếng nói rời rạc.
- Tôi... Em... Em bảo này...... Đừng-khóc... sẽ ổn thôi mà, chị... không được khóc...
Mắt cô nặng trịch, hơi thở mong manh như sợi tơ, máy đo nhịp tim bên cạnh vang lên đều đều, âm thanh lạnh lẽo, cắt vào từng thớ thịt.
- J...Jennie?
- Ơi..... chị nghe..
- Đừng khóc... em, hức... em không muốn chết... Em sợ bỏ lại chị.. hức, em sợ... không ai bảo vệ chị....
Chaeyoung yếu ớt thì thào trong cơn rấm rứt.
- Chaeyoung... ổn mà, em sẽ không sao hết, thở chậm lại,... sẽ ổn thôi, chị hứa...
- ...Jen...Em yêu chị..
- Ừm......Chị cũng yêu em... Park Chaeyoung..
Thật ra, bệnh viện so với nhà thờ càng nghe thấy nhiều lời cầu nguyện chân thành.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Đây đây đây, em đây rồi, ngoan nào đừng khóc, em thương.
- Hức...hức... Chaeng.....
- Sao lại khóc thành thế này? Ngoan nào kể em nghe xem, Jen gặp ác mộng hả?
- Hức..... Chaeng~..
- Thôi em thương~~... Để mai em xin nghỉ rồi ở bên Jen cả ngày nhé, ngoan nào ngoan nào... Giờ em hát chị nghe nha?
Ta đâu nào có lỗi khi không nghe tim chối từ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro