Chương 40: ITC, 29/10/2002
Thứ ba, ngày hai mươi chín tháng mười.
Buổi sáng vì cả ba đều phải đi đến trung tâm thương mại nên Thái Anh chở cả Trân Ni cả Nghiên, hôm nay Trân Ni được nghỉ ở nhà vì cả trường đều đi chơi, nên Thái Anh cũng ở nhà cùng Trân Ni để cho Trân Ni đỡ buồn. Đáng lẽ hôm nay cô có tiết buổi sáng.
Chị Nghiên mỉm cười nói với Thái Anh và Trân Ni: “Mấy đứa bán kem đi, trưa chị xuống ăn ké nha.”
Đương nhiên là một lát phải cho chị Nghiên ăn cơm, vì cơm là Thái Anh nấu, canh là chị Nghiên nấu, còn đồ kho là Trân Ni nấu, ai ai cũng có phần. Ba người chia làm hai ngã, chị Nghiên đi thang máy lên tầng sáu. Buổi sáng nhanh chóng qua đi, buổi trưa đến ba người cùng ăn cơm với nhau.
Chị Nghiên gắp một ít rau vào chén của Trân Ni, cười trêu: “Không phải than đi ị đau mông sao? Ăn nhiều rau vô.”
Trân Ni mặt đỏ ửng lên như tôm luộc, chuyện này mà chị Nghiên cũng nói được!
“Không có mà… Chị Nghiên kì ghê nhen, chọc em!” Trân Ni dùng dằng mà mặt lại càng lúc càng đỏ, Thái Anh chỉ dám nhoẻn miệng cười chứ không dám nhe răng ra, sợ Trân Ni giận mình.
Ăn cơm xong Nghiên lại phải lên lầu làm việc, cô hít hít mũi bảo rằng: “Chán ghê, hôm nay chị tự nhiên không muốn làm việc.”
“Làm đi, tối ba đứa mình đi uống đá me.” Thái Anh nhớ đầu hẻm có cô bán đá me rất ngon, lâu rồi cũng chưa uống.
“Được, 6h chị xong việc rồi xuống ngay.” Nghiên lại phải lên lầu sáu làm việc, cô mỉm cười vẫy vẫy tay tạm biệt hai người. Nụ cười thản nhiên không vướng bận u buồn.
Ăn chưa kịp tiêu thì đèn đóm trong khu thương mại tắt hết tất cả, Trân Ni giật mình, ở đây có máy phát điện dự phòng, cô nghĩ không lâu sau đó sẽ mở lại điện như mọi khi. Cho đến khi cô nghe tiếng la thất thanh của mọi người: “Cháy!!! Cháy rồi mọi người ơi…”
Bên ngoài tòa nhà Intershop, hay còn gọi là tòa nhà ITC, người dân thấy khói bốc lên dữ dội bèn chạy ra xem. Chưa đến mười phút đã có tiếng xe cứu hỏa đến, bà con hàng xóm tính chạy vào trong cứu người nhà mình nhưng cứu hỏa cản lại. Anh lính cứu hỏa mặt mày đỏ au do nóng nói rằng: “Trời ơi mọi người đừng vào, cháy nghiêm trọng lắm!!!”
Có người nghe đến đó bèn khóc ngất đi, tiếng khóc bi thương vang lên.
Thái Anh nghe đến cháy tim cô thót lại vì sợ, cô ngay lập tức lấy xô nước rửa ly đổ lên người Trân Ni. Còn dư một ít nước cô cũng xối vào người mình rồi nắm tay Trân Ni chạy theo hướng của mọi người. Vì cầu thang thoát hiểm của khu thương mại làm theo kiểu xoắn ốc giếng trời, vậy nên khói đen mịt mù bay lên các tầng. Có người thất thanh la: “Cháy ở tầng dưới… Mẹ ơi giờ sao xuống đây… Tôi chưa muốn chết!!!”
Đúng thật là lửa từ dưới bốc lên từ tầng hai, chuông báo động vang lên inh ỏi, Thái Anh biết lúc này cô không được khóc, cô phải bảo vệ Trân Ni. Dặn lòng là thế nhưng nước mắt của cô rớt lúc nào cô cũng không hay, cô sợ, đám cháy này dữ dội hơn cô tưởng và những người bị kẹt hoàn toàn không còn đường thoát hiểm.
“Đm! Không chạy xuống được, chạy lên đi!!!”
“Huhu… tôi chưa muốn chết đâu…”
Tiếng khóc rống của ai đó vang lên trong lúc đỉnh điểm của sợ hãi, mọi người xô đẩy nhau chạy lên tầng trên. Lúc này Trân Ni cũng khóc nấc lên, cô nghĩ ngày hôm nay thế nào mình cũng chết, không còn đường thoát.
“Đi thôi em…”
Trân Ni chết cứng cả chân, ngay cả chạy cũng không chạy nổi.
“Trân Ni! Nghe chị bảo! Đi ngay!!!” Thái Anh dắt tay Trân Ni chạy đi nhưng không nổi.
“Chị chạy đi, bỏ em lại chị còn có cơ hội sống…”
“Em điên hả Trân Ni!!! Trân Ni!!! Bây giờ chị không có thời gian, nếu hôm nay em có chết, em phải chết cùng với chị!” Thái Anh không chạy nữa, cô đứng yên một chỗ để khói bốc lên ngùn ngụt gần mình. Chết thì dễ, tìm được đường sống mới khó.
“Đi thôi…” Trân Ni cố gắng chạy nhưng đôi chân cô nặng như đeo chì, Thái Anh cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra, xé ra làm đôi để cho Trân Ni che mũi, cô cũng tự cột cho mình một cái khẩu trang rồi chạy.
Khói lên càng lúc càng dữ dội, cả tòa nhà lúc bấy giờ không khác gì một chảo lửa lớn. Thái Anh và Trân Ni chạy lên được lầu năm, cô thấy một cái bồn nước to bèn múc nước dội vào người cả hai. Vì chọn đi hướng mà mọi người không đi nên Thái Anh thấy một con đường sống trong cõi chết. Mái tôn nhà bên cạnh…
“Trân Ni… Em leo lên lưng chị.” Thái Anh kéo Trân Ni lên lưng mình rồi leo ra khỏi ban công, nhảy xuống mái tôn. Cô cố gắng tiếp đất bằng chân chứ không để Trân Ni té xuống mái tôn, mặc dù loạng choạng nhưng cô vẫn tiếp được bằng chân, tuy chân cô khụy xuống đứng không vững nhưng Trân Ni chẳng mảy may chạm đất.
Nóng…
Thái Anh cắn răng không than lên một tiếng. Nóng, nóng cực kì nóng. Hệt như lúc này cô là một miếng thịt và mái tôn là chảo rán, nóng cực kì khủng khiếp. Cái nóng làm cháy bàn chân của Thái Anh, cô đau nhưng không dám la lên, cố gắng lên từng bước cõng Trân Ni đi ra nơi có thể được cứu hỏa để ý.
Trân Ni sợ hãi khóc nấc lên: “Huhu… chị thả em xuống, em nghe tiếng cháy dưới chân chị…”
“Ngoan, chị không sao, sắp được cứu rồi…” Thái Anh cắn môi muốn bật máu nhưng lại giả vờ không sao, cô hét lên thật to hi vọng các nhà xung quanh chú ý đến mình. Có người phát hiện cô bèn mang thang tới cho cô leo xuống, khi cả hai xuống được rồi cô mới ôm Trân Ni thật chặt. Hai người cô vừa may mắn từ cõi chết trở về trong bàng hoàng sợ hãi.
“Chân chị có sao không? Chị để em xem…” Trân Ni thấy gương mặt của Thái Anh đen kịt lại do nám khói, tóc tai cháy xém hết cả, nhưng trên hết là bàn chân bị cháy lửa của Thái Anh. Cô nghe tiếng cháy xèo xèo bên dưới chân Thái Anh… Cháy thật sự khủng khiếp.
“Chị Nghiên… Trân Ni! Không biết chị Nghiên biết đường xuống không…” Thái Anh như người mất hồn hỏi Trân Ni, lúc này Trân Ni cũng mới chợt nhớ ra chị Nghiên. Thái Anh để Trân Ni ở xe cứu thương rồi chạy lại hiện trường vụ cháy, làn da vừa bị bỏng của cô gặp phải hơi nóng dữ dội của lửa bèn phát đau lên. Cô chết trân khi thấy lầu sáu biến thành một ngọn đuốc lửa sáng…
Tiếng còi của xe cứu hỏa vang lên ầm ĩ, cả con đường Lê Lợi bị phong tỏa để cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu người. Có người hô hào mang nệm ra cho người lầu trên nhảy xuống, Thái Anh cũng phụ giúp họ lôi nệm ra che, có người thấy cô bị thương, cả người toàn máu và bụi bèn nói: “Trời, con cho cứu thương xem vết thương của con đi. Con gái… chú lo được rồi.”
“Con không sao, bạn con còn ở trên ấy…” Thái Anh khóc không thành tiếng, nước mắt vô thức rơi xuống. Chị Nghiên vẫn còn ở trên ấy.
“Trời ơi… Chết rồi…” Có người ôm miệng mình khóc khi thấy một người vừa mới vẫy tay kêu cứu lại chết ngay vì bị lửa táp.
“Trời ơi… Trời ơi…” Tiếng kêu trời, nhưng trời làm sao thấu?
---------------
Vote đi mn đừng đọc chùa nữa🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro