Chương 55: Phụ nữ lớn tuổi
Tiếng hát từ ca đoàn phát lên thánh thót trong lành, nhà thờ của năm 2018 sạch đẹp trang nhã hơn năm 2002, người trong giáo xứ cũng đông hơn hẳn. Thái Anh ngồi trong một góc đọc kinh, lễ càng lúc càng đi đến cuối. Hết lễ, Thái Anh cùng đoàn người lục tục ra về, đáng lẽ cô phải ra thẳng cổng nhưng cô quyết định đi xuống nghĩa trang phía sau thăm chị Nghiên một lúc.
Đi từ xa cô đã thấy bóng người phụ nữ nào đó đang đứng trước mộ chị Nghiên, đi gần hơn một chút thì thấy là Trân Ni. Thì ra chị ấy cũng muốn thăm chị Nghiên, thì ra chị Nghiên vẫn còn có người nhớ đến ngoài cô.
"Chị đến thăm chị Nghiên hả?" Thái Anh đi lại gần kế bên Trân Ni, cô hỏi một câu vu vơ như có như không.
Gương mặt Trân Ni hơi buồn, nhớ đến ngày đó một trong sáu mươi người tử nạn lại có một bông hoa xinh đẹp tên Nghiên, nhớ mãi nhớ mãi không quên được. Thái Anh đứng bên cạnh Trân Ni làm dấu rồi đọc kinh, cô không biết giờ này chị Nghiên như thế nào, chỉ biết cầu bình an, sự khoan dung từ Chúa cho chị ấy.
"Sẵn tiện xuống đọc kinh cho chị ấy thôi." Trân Ni trả lời nhàn nhạt.
"Sẵn tiện đọc kinh? Em… Chị biết đọc kinh rồi?" Thái Anh sau khi đọc kinh xong mới hỏi Trân Ni, Trân Ni cũng biết đọc kinh rồi? Còn nhớ năm 2002 lần đầu dẫn Trân Ni đi nhà thờ Trân Ni vẫn là một cô bé ngu ngơ không biết gì.
"Vào đạo."
"Vào đạo cơ á???" Thái Anh ngạc nhiên không thôi.
"Ừ, người yêu bên đạo. Thôi tôi về, ở lại thong thả đi." Nói rồi Trân Ni xốc lại túi xách của mình rồi đi về, bỏ lại một người con gái hoang mang. Chị ấy còn vì người yêu mà theo đạo… Có vẻ lần này là muốn kết hôn với người ấy thật sự. Thái Anh cảm thấy nặng nề hệt như ai đó mang một tảng đá ngàn cân đặt lên vai cô yêu cầu cô bước tiếp, ai bảo rằng thấy người mình yêu hạnh phúc thì bản thân mình cũng hạnh phúc? Làm sao có thể vui nổi khi người ta nói cười với người không phải mình, làm sao khi người mà họ yêu thương không còn là mình?
Trân Ni lôi điện thoại trong túi ra đặt Grab để về nhà, cô nghĩ mình nên sắm một chiếc xe máy để tiện bề đi lại, lúc nào cũng đi Grab với taxi như vậy thật tốn tiền. Nghĩ lại một năm sau khi Thái Anh đi, cô đã quyết định vào đạo, cô luôn cầu mong Chúa nghe được lời mình khẩn cầu, đem Thái Anh trở về bên cô. Nhưng cô cầu mong trong vô vọng mười sáu năm, mười sáu năm đắng cay, cuối cùng Thái Anh trở về trong lúc cô muốn buông tay nhất.
Buổi sáng Thái Anh đến công ty sớm hơn tất cả mọi người, trùng hợp là Trân Ni cũng không ngủ được, đến sớm. Đi từ xa Trân Ni đã thấy Thái Anh lúi cúi ghi ghi chép chép gì đó ở bàn làm việc, tiện tay cô bạt vào đầu Thái Anh một cái yêu thương rồi đi vào phòng làm việc của mình, cô xem đó như một cách chào hỏi tình thương mến thương nhất.
"Tối ngày ăn hiếp người ta nhé!" Thái Anh bĩu môi, đúng là tối ngày chỉ chăm chăm bạt vào đầu cô. Nhất là khi nào cô đứng một mình nhất định sẽ ăn một bạt yêu thương từ chị ấy, không biết sao Trân Ni càng lớn càng bạo lực như vậy.
Trân Ni dừng bước chân lại, lông mày cô nhướn lên hài hước: "Đang chào cô đó!"
"Vậy đứng yên để em chào lại." Thái Anh cũng nhanh nhẩu đi sang chỗ Trân Ni, ai chứ cô học hỏi thì nhanh nhất phòng quảng cáo này.
Lông mày của Trân Ni càng nhướn càng cao, đang hiếu kì xem Thái Anh muốn đánh vào đầu mình thật không. Không ngờ Thái Anh nghiêng mặt hôn lên má cô một cái, cùng lắm thì mang tiếng mặt dày, được hôn chị ấy vẫn trên hết.
Mặt Trân Ni càng lúc càng đỏ, hệt như trái cà chua sắp phát nổ. Cô chỉ vào mặt Thái Anh, nói năng cũng không thể nào trơn tru được: "Cô… lần… nữa…! Khụ! Cô lần nữa mà như vậy thì đừng trách… thư… thư cảnh cáo đấy!"
"Thư… thư cảnh cáo há!" Thái Anh lặp lại câu nói cà lăm của Trân Ni, Trân Ni cáu thật sự, cô giẫm vào chân Thái Anh một cái rồi bỏ vào phòng làm việc của mình cùng với quả đầu trái cà chua sắp phát nổ.
Nụ cười trên môi Thái Anh càng lúc càng đậm, nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của Trân Ni khiến tâm trạng của cô càng thêm vui vẻ. Nhưng càng hạnh phúc hơn cả là cô đã hôn lên đôi má đó, đây là lần thứ hai rồi, Trân Ni tuy có phản đối nhưng cũng không gay gắt. Điều này làm Thái Anh có thêm một chút mộng tưởng về tương lai của hai người, liệu cô có thể lại ở bên cạnh chị ấy không?
Buổi trưa cả công ty túa ra bên ngoài ăn cơm trưa, chỗ này cũng khá gần với chỗ Thái Anh bưng hủ tíu hôm nọ, vậy nên buổi trưa thường chị Vy sẽ ăn hủ tíu. Thái Anh vừa xuống đến sảnh đã thấy chị ấy đứng chờ mình cùng đi ăn. Thấy cô, chị mỉm cười dịu dàng: "Đi ăn trưa với chị không?"
"Mm hm… cũng được. Dù sao hôm nay mấy chị cũng đi ăn bún thịt nướng hết rồi."
Vừa nói cũng được xong lưng của Thái Anh bỗng chốc lạnh lên, cảm giác quen thuộc này hệt như ngày xưa chị Nghiên thường rủ cô đi ăn và Trân Ni đứng bên cạnh. Cô quay lưng lại đằng sau nhìn thì thấy đúng thật là Trân Ni đang đứng sau lưng mình, dáng vẻ lạnh nhạt hệt như cả thế gian này ai Trân Ni cũng không vừa mắt.
"Chị đi ăn với ai vậy? Đi ăn với bọn em đi." Thái Anh mở lời mời bé Trân Ni của mình cùng đi ăn nhưng Trân Ni chỉ hừ một tiếng rồi bỏ đi một mạch không thèm chú ý đến hai người. Lòng Thái Anh nhộn nhạo không yên, chị ấy ghen sao? Có phải là cô đang ảo tưởng rằng chị ấy ghen tuông không?
Hai người cùng ăn cơm trưa nhưng lại cảm thấy như đang giấu diếm vợ nhà đi ngoại tình, Thái Anh cứ nhộn nhạo không yên, ăn mau mau rồi về. Trước khi về Vy còn đưa cho cô một cái bánh mì ngọt vị sô cô la của Kinh Đô. Cô mang cái bánh lên làm việc tiếp, ngồi chơi điện thoại một lúc thì điện thoại báo một giờ hai mươi. Thái Anh xốc lại tinh thần, chơi game thêm mười phút nữa rồi làm việc.
Mọi người lục tục đi vào bên trong phòng bắt đầu làm việc tiếp, Thái Anh thả điện thoại mình xuống, cô bật máy tính lên định tiếp tục làm việc thì cảm thấy có một cơn lốc cuốn qua bàn làm việc của cô, đem cái bánh mì ngọt sô cô la đi mất. Thái Anh ngước đầu lên thì thấy Trân Ni đang cầm cái bánh mì của mình đi vào bên trong phòng làm việc của chị ấy, đang trộm đồ của người ta lại hiên ngang hệt như đây chính là đồ của mình.
Ban nãy ở dưới sảnh Trân Ni đã thấy hai người trao đổi cái bánh mì, càng nhìn cô càng ghét, cô thà là vứt còn hơn để cái bánh mì đáng ghét này được ăn.
"Nãy ăn cái gì á Thái Anh?" Chị Nga đi từ bên ngoài vào, vừa đi vừa bá vai bá cổ bé Trúc. Văn hóa của phòng quảng cáo thật sự rất khác biệt, cứ chào hỏi nhau bằng cách bá vai bá cổ, sếp còn có trò chơi hay tạt vào đầu nhân viên.
"Nãy em ăn cơm tấm đối diện đây thôi."
"Sếp nhờ em in tài liệu ra em in chưa?" Chị Nga chợt nhớ lại ban nãy sếp Trân Ni có sai Thái Anh đi in giúp tài liệu, Thái Anh gật đầu như con bửa củi, vâng vâng dạ dạ, thế mà không biết đã in hay chưa.
"Ấy chết."
Thái Anh lật đật bật máy lên khởi động máy in rồi in ra cho Trân Ni một xấp tài liệu, lúc cô vào phòng chị ấy thì thấy trong thùng rác có cái bánh Kinh Đô của mình, nằm ngạo nghễ bên trên đống giấy tờ làm sai.
Người ta hay nói phụ nữ rất khó hiểu, nhưng theo Thái Anh biết, phụ nữ lớn tuổi như vậy mà chưa có tình yêu càng khó hiểu hơn nữa. Trân Ni là trường hợp đầu tiên Thái Anh biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro