Chương 87: Chiếc Nhẫn

"Chaeyoung, nghỉ phép à?" Sau khi trở về từ chính ủy, chiến hữu liền mò tới. Chiến hữu cười hì hì, trực tiếp ôm lấy đầu vai Chaeyoung.

"Đúng vậy." Chaeyoung vẫy giấy xin phép nghỉ trong tay, thấy chiến hữu cười đến vui vẻ như vậy, nàng cũng cười mập mờ đáp trả.

"He he he." Chaeyoung lắc lắc ngón trỏ về phía chiến hữu.

Chiến hữu quả nhiên bại lộ, cũng lắc ngón trỏ với Chaeyoung: "He he he."

"Dẹp đi." Chaeyoung thu hồi nụ cười, nâng giày chui vào ghế lái. Chiến hữu cũng không cam lòng yếu thế, đẩy người lên không, xe chui vào trong xe từ cửa sổ : "Nghe giải thích đi mà, thật không phải đi bar đâu."

"Vậy leo lên xe làm gì?"

"Mời cưng hút thuốc."

"Thuốc gì cơ?"

"Thuốc xịn." Chiến hữu nhanh tay mời thuốc Chaeyoung.

Đinh Tư Sổ nhìn nhìn điếu thuốc, lại nhìn chiến hữu: "Chuyện gì?"

Còn mời thuốc, phỏng chừng không phải chuyện tốt đẹp gì.

"Mời cưng đi chơi." Chiến hữu lấy điếu thuốc ra, đưa toàn bộ hộp thuốc ấn lên đầu vai Chaeyoung, "Trong tay tôi có mấy tân binh vừa được phê chuẩn, chưa từng có kinh nghiệm, cấp trên ra lệnh, kêu chọn ra vài người có tố chất. Chẳng khác nào chú lùn chọn tướng quân?"

"Cưng à, ca ca đây cũng không có biện pháp." Chiến hữu nói.

"Đều là nữ?"

"Cũng không phải." Chiến hữu nói, " Mà là vì hưởng ứng kêu gọi ' phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời '."

"Còn không vui?"

"Ai nha, không phải ai cũng đều có thể giống cưng đâu? Nếu mà cưng tới, tôi còn khua chiêng gõ trống giăng đèn kết hoa đấy."

"Cắt!" Chaeyoung nhận thuốc lá của chiến hữu.

"Về ký túc xá thì cưng cũng ngủ thôi, nặng đầu lắm, không thú vị như huấn luyện nữ binh đâu nha."

"Sao lại không thú vị?"

"Em thử tưởng tượng một chút, cả nhóm các cô gái mềm mại ẻo lả, phủ phục dưới chân cưng...... Ừmm em hiểu mà ha." Chiến hữu xô đẩy một chút trên đầu vai Chaeyoung, "Có phải rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ hay không?"

Bị chiến hữu hình dung như vậy, quả thật có chút kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Dưới sự dụ dỗ tận tình của chiến hữu, Chaeyoung cũng đành đi tới khu của tân binh. Trước đó Chaeyoung cũng từng huấn luyện tân binh, lần này những người cho Chaeyoung ấn tượng tương đối sâu sắc, ngoại trừ đoàn quân nương tử[1], Chaeyoung còn phát hiện mấy hạt giống tốt, trong đó bao gồm Lee Hyon.

Đối với Lee Hyon, lúc đầu Chaeyoung cũng không xem trọng lắm, huấn luyện vừa mới bắt đầu, Lee Hyon đã theo không kịp tiến độ của mọi người. Trong lần huấn luyện khiêng gỗ tròn, Chaeyoung đã muốn chấm rớt Lee Hyon. Nghe nói tới nương tử quân mới gia nhập, có không ít người lại xem náo nhiệt. Thấy Lee Hyon khiến đồng đội chậm đi, Chaeyoung bèn đi tới bên cạnh Lee Hyon. Lần tập huấn này là nằm dưới đất nâng thanh gỗ tròn, dưới một khoảnh sân trải đầy nước, ngay cả khi mở mắt cũng không thể thấy rõ. Cả người ngập trong nước bùn.

Lee Hyon vốn dĩ đã rất gian nan, Chaeyoung còn dùng một chân đạp lên thanh gỗ tròn trên người Lee Hyon.

"Người có ý chí bạc nhược không có đủ năng lực xông ra khỏi vòng vây trong tuyệt cảnh."

"Không được thì thôi."

Thể chất Lee Hyon không được tốt, vành mắt đỏ hoe, nhưng vẫn kiên trì đẩy thanh gỗ lên. Lần khiến Chaeyoung phải rửa mắt mà nhìn kỹ lại, là khi mọi người thử sức sinh tồn ở đất hoang. Chaeyoung kêu người thả rắn vào, để các nữ binh gặp phải, không được cung cấp lương khô, bọn họ chỉ có thể cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, cuối cùng chỉ có mình Lee Hyon khác với những chiến hữu, ăn sống luôn cả rắn. Khi ấy Lee Hyon tựa như một Kang Juhoon thứ hai, trên người có một cổ sức lực không chịu thua, không chịu khuất phục. Tuy rằng thể chất Lee Hyon, không bằng các chiến hữu khác, nhưng Chaeyoung vẫn đề cử Lee Hyon với cấp trên.

Khi cùng sinh tử đọ sức, thứ phải đua chính là thể lực, nhưng khi thể lực bị tiêu hao hết, thân hãm đường cùng, trí lực thể lực chẳng thể nào thi triển được, chỉ có dựa vào ý chí, chỉ có người có ý chí cường đại, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ gian khổ nhất.

"Lên chức à?" Nhìn thấy gạch trên vai Lee Hyon, Chaeyoung lắc tay, trên mặt hơi bất đắc dĩ, "Tôi hiện tại chỉ là bình dân áo vải, Lee trưởng quan sẽ không lấy công chế tư trả thù riêng đi?"

Lee Hyon mỉm cười, kẹp bút lên túi áo Chaeyoung: "Hóa ra quản giáo Park còn nhớ rõ chuyện trước kia, em còn tưởng quản giáo Park quên mất rồi."

"Sau khi vào đội đặc nhiệm đột kích, em cũng không còn thấy chị." trong mắt Lee Hyon ngấn nước, tựa hồ đang nhớ lại chuyện cũ.

"Tôi cũng không trong đội của em, là lão Han nhờ tôi hỗ trợ."

"Em đã đi tìm chị."

"Sau đó tôi có những nhiệm vụ khác ."

Ban đêm lộng gió, gió thổi lay động những sợi tóc của Lee Hyon, cũng gợi lên tâm sự của nàng: "Bây giờ chị thế nào?"

"Ý em là, bây giờ chị đã có......" Đối tượng chưa?

Lee Hyon còn chưa kịp hỏi xong, điện thoại Chaeyoung bắt đầu reo lên.

"Chờ một chút, tôi có điện thoại."

Lee Hyon không nói chuyện, xem như đáp ứng. Chaeyoung nuôi tóc dài, nữ tính hơn rất nhiều, không giống con người lỗ mãng của lúc trước. Nàng đã từng nhìn thấy rất nhiều đàn ông và phụ nữ, nhưng trái tim này vẫn lỗi nhịp chỉ vì cô. Nhìn thấy Chaeyoung, ký ức trong dĩ vãng lại quay trở về. Ngày Chaeyoung đi, Lee Hyon cũng tới tiễn. Nhưng không giống mọi người, nàng chỉ ở xa xa mà nhìn, ngay cả chỉ đạo viên cũng cảm thấy nàng có thành kiến với Chaeyoung. Chờ xe rời đi, Lee Hyon mới đuổi theo. Chaeyoung từ cửa sổ vươn tay, nàng cũng chặt chẽ mà cầm lấy tay Chaeyoung.

"Em nhất định sẽ tới nơi có chị."

Ký ức ở trong đầu cuồn cuộn, tâm Lee Hyon cũng loạn nhịp. Mấy năm trước, Lee Hyon đã từng ảo tưởng về thời khắc của ngày hôm nay.

"Em có chút việc, biết rồi, em sẽ về sớm......" Jennie đã về đến nhà, vừa rồi còn nói đang chạy quảng cáo.

Điều này khiến cho Lee Hyon cảnh giác, sớm một chút về, về đâu? Chaeyoung đã lập gia đình rồi? Tâm nàng chưa chuẩn bị tốt tâm lý, lập tức liền rối loạn.

"Có đối tượng rồi sao?" Chờ Chaeyoung cúp điện thoại, Lee Hyon"Nhẹ nhàng " hỏi.

"Cứ tính là có đi."

"Tính tức là tính, không tính tức là không tính, đối với chuyện như thế này, sao lại có thể nói sao cũng được?"

Lee Hyon đột nhiên nghiêm túc như vậy, cũng làm Chaeyoung hơi sửng sốt. Khoan đã, bây giờ cô cũng đã xuất ngũ rồi, vì sao còn phải báo cáo tình huống yêu đương với đơn vị chứ?

"Tính." Chaeyoung nói, "Báo cáo trưởng quan, tôi yêu đương."

Chaeyoung thế này, khiến Lee Hyon cảm thấy thực phiền muộn. Nếu còn như huấn luyện lúc trước, nàng sẽ hảo hảo đánh một quyền vào mặt cô. Ai cho phép chị yêu đương? Bây giờ, lập tức, ngay lập tức cùng đối phương giải trừ quan hệ.

"Chuẩn bị kết hôn?"

Chaeyoung dừng một chút: "Trưởng quan, mới yêu đương, ai lại chạy đi kết hôn chứ?"

"Chơi đùa à?"

"Mới vừa xác định quan hệ."

"Đến chậm rồi." Lee Hyon cụp mí mắt.

"Cái gì chậm?"

Khi hai người đi dưới đèn đường, giọng Lee Hyon hơi nhỏ: "Khi nào chúng ta gặp lại?"

"Chắc không có cơ hội, dù sao đơn vị không phải lúc nào cũng cho chúng ta không gian riêng tư?"

"Em tới cùng thượng cấp, nhưng lần này, do em tự mình đơn độc hành động."

"Không giống tác phong của em." Không ít tân binh đều gọi Lee Hyon là Lee báo cáo, cái gì cũng đòi viết báo cáo.

"Ừm, không giống em." Cuối cùng chị cũng nhận ra em khác biệt, tỷ như em thích đồng tính.

"Em dùng bữa tối chưa?"

"Không được, em còn phải về nhà." Lee Hyon nói, "Lần sau cùng nhau ăn đi."

Còn có lần sau?

Lee Hyon cùng Chaeyoung bắt tay, chờ khi Lee Hyon xoay người, Chaeyoung lại sờ soạng một chút lên túi áo, bút máy đã sớm chạy đến tay Lee Hyon.

"Em rất thích, cho em đi." Lee Hyon đưa lưng về phía Chaeyoung, cũng không xoay người, vung bút trong tay.

Khi Chaeyoung về đến nhà, Jennie đang ở trong phòng bếp vội vàng. Cũng không biết vội cái gì? Nổ phòng bếp à? Cuối cùng Chaeyoung nghe thấy từng đợt mùi khét truyền tới.

"Em tới đây." Chaeyoung rửa sạch tay.

Jennie hơi ngượng ngùng, lúc Chaeyoung rửa rau, nàng bèn ôm cô từ phía sau: "Sao về lâu vậy?"

"Kẹt xe." trong đầu Chaeyoung vẫn còn quanh quẩn hình ảnh của Lee Hyon, Lee Hyon sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm cô. Còn nói là cùng thượng cấp cùng nhau trở về, thượng cấp nào? Có phải có liên quan tới cô không? Sau khi gặp lại Lee Hyon, Chaeyoung có một loại cảm giác, muốn bắt đầu cuộc sống yên tĩnh.

"Không phải em ngồi tàu điện ngầm sao?"

"Ngồi xe bus."

"Phải không?" Jennie ngửi một chút trên quần áo Chaeyoung, "Trên người của em như thế nào có mùi nước hoa?"

"Hả?" Đâu có, Lee Hyon đâu có xịt nước hoa chứ.

"Có chuyện gì sao?" Jennie điểm một chút lên chóp mũi Chaeyoung.

"Đụng phải lão chiến hữu."

"Nói rõ ràng, là lão chiến hữu, hay là lão tình nhân?"

"Nữ."

"Nữ mới nguy hiểm."

Chaeyoung giơ đôi tay lên: "Em trong sạch."

"Có tật giật mình à?"

"Tùy chị."

Jennie cười một tiếng: "Em đang dụ hoặc chị hả? Buổi tối tính sổ với em."

Lúc dùng cơm, Jennie cũng không ăn mấy miếng. Ngồi vào lòng Chaeyoung, ho một chút, mở hộp nhẫn trong tay ra. Chaeyoung đang ngậm lá cải, vừa nhìn thấy hộp nhẫn, đã "sặc" một tiếng nuốt trọng cả lá cải to.

"Công ty quảng cáo tặng." Jennie nói.

"Công ty quảng cáo còn tặng cả dây chuyền nữa à?"

"Đúng vậy, công ty quảng cáo hào phóng lắm." Jennie vuốt mái tóc dài của Chaeyoung, cũng không hỏi Chaeyoung có nguyện ý hay không, đã bắt Chaeyoung mang lên. Nàng biết Chaeyoung không thích mang nhẫn, nên đã lồng nhẫn vào dây chuyền.

"Em chưa chuẩn bị." Sờ lên dây chuyền, vành tai Chaeyoung nóng lên.

"Trùng hợp, công ty quảng cáo tặng một đôi." Jennie giống mèo máy Doremon, lại từ trong túi lấy ra thêm một hộp nhẫn. Jennie đưa nhẫn hộp cho Chaeyoung, rồi duỗi tay về phía cô.

"Mang nhẫn có phải không tốt lắm hay không? Dễ dàng khiến fan phát hiện."

"Không sao, sau khi rời khỏi nhà chị sẽ tháo ra."

Vậy thì có ý nghĩa sao? Mặc dù có chút không vừa lòng, nhưng Chaeyoung vẫn đeo lên cho Jennie. Cũng không phải tiền của cô, cô có quyền gì lên tiếng? Vừa rồi Lee Hyon hỏi cô, cô còn rất do dự, sợ nói ra, Lee Hyon sẽ hỏi người ấy là ai. Jennie không muốn cho người khác biết. Chaeyoung cũng biết, công việc của Jennie mới vừa tiến vào quỹ đạo.

Cùng minh tinh yêu đương, không phải cô đã biết từ trước rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro