Chương 10: Kỷ niệm - Gặp lại

"Vậy thì đổ bỏ." Jisoo nghe Chaeyoung nói vậy cũng không chút giận hờn, cô làm không được thì là không được, căn bản là dở thì cũng chẳng thể nào ngon hơn được.

Cô không do dự liền bưng hết đồ ăn trên bàn đổ vào sọt rác rồi chén đĩa dơ cô cũng tự tay rửa hết, mặc dù tay đang bỏng nhưng cũng chẳng cảm giác đau nhứt gì. Vì Jisoo cô là lại nhớ tới khoảng khắc cũ, những kỷ niệm cũ mà chẳng thể nào lấy lại được, thậm chí là những khoảng khắc đó nó đã muốn mờ nhạt đến nỗi biến mất khỏi trí nhớ cô nhưng bây giờ nó lại bị khơi dậy vì câu chuyện hiện tại. Những ký ức cũ nó lại hiện về, thậm chí là rõ như in trong tâm trí cô.

Nếu nói cô chưa từng nấu ăn cho ai thì cũng không phải, đã có một người, người đó cũng là người đầu tiên được nếm thử thức ăn cô làm. Là ở nhà người đó, căn nhà ấm áp nhất đối với cảm nhận của cô. Cô là một mực đòi trổ tài nấu nướng cho cái người quan trọng đó ăn thử. Người ta không đồng ý nhưng cô vẫn cố chấp, là cô tự nguyện xuống bếp nấu ăn, người đó thì bên cạnh mãi miết nhìn cô nấu ăn không chớp mắt, cả hai cùng trò chuyện rồi thân mật như những cặp đôi mới cưới, khung cảnh đó thật là lãng mạn và hạnh phúc.

Cho đến khi đồ ăn đã được dọn trên bàn. Jisoo cô là ngồi chờ người ta ăn trước mới tới mình, vẻ mặt cô lúc đó rất mong chờ cảm nhận của cô gái đó như thế nào về món ăn của mình. Đến lúc cô ấy ăn vào, một màn mặt nhăn mày nhó bắt đầu diễn ra, Jisoo mới vội vàng rót nước đưa người ta uống. Chờ người ta uống xong Jisoo mới ôn nhu hỏi, "Khó ăn sao?"

Không lâu sau cô gái đó mới nói một câu khiến Jisoo cực kì tức giận, "Không thể nào ăn được luôn đó, thậm chí mấy món này không để cho người ăn a."

Jisoo thực sự là tức muốn bốc khói, nếu quá dở thì có thể nói là khó ăn, sao lại nói nặng như vậy chứ. Lúc đó, cô cũng đem tất cả đồ ăn mà đổ hết vào sọt rác, chén đĩa cũng không thèm rửa mà giận dỗi bỏ vào phòng. Chỉ chưa đầy 10 phút là cô gái đó lại vào phòng, nằm cạnh ôm cô rồi tha thiết xin lỗi, Jisoo cũng không vì một chuyện nhỏ nhặt mà giận dỗi người yêu nên nhanh chóng vui vẻ trở lại.

Quay trở về hiện tại, không phải những khoảnh khắc vừa xảy ra ở hiện tại quá giống những phần kỷ niệm của cô sao. Giống đến từng chi tiết nhỏ, nhưng lần này là với Chaeyoung không phải cô gái đó nữa. Jisoo cười khổ, bất quá chỉ là khá đau lòng khi nhớ lại chuyện cũ, bất quá tự nhiên lại có một màng nước mỏng hình thành ở mắt nhưng chưa kịp rơi xuống đã bị cô nén lại.

"Nếu đói thì ra bên ngoài ăn, đã đến giờ đi làm không ở đây ăn với chị." Chaeyoung nói rồi lại đứng dậy đi mất.

Jisoo cũng không có trả lời, mà nếu có trả lời thì cũng không kịp vì người kia căn bản là không cần nghe câu trả lời. Đến khi rửa bát xong, suy nghĩ cũng đã cạn Jisoo mới nhớ tới tay của mình, quả thật là không nhớ thì không sao nhưng khi nhớ tới liền cảm thấy đau không thể chịu được. Đau đến nổi Jisoo chỉ muốn chặt đi bàn tay này để loại trừ cảm giác đau rát này đó. Nhưng Jisoo cũng là người giỏi chịu đựng mà, chịu chút chắc hẳn sẽ bớt, chỉ là không dám đụng vào bất cứ thứ gì với bàn tay vô dụng hiện giờ.

Vốn dĩ bàn tay đang trắng trẻo đẹp đẽ, chỉ trong giây lát lại biến đỏ đau nhứt. Thiệt là hận cái bếp và cái nồi canh đó, cái bàn tay quý giá của cô, hừ....nếu mà bàn tay cô có mệnh hệ gì nhất định sẽ đem 2 thứ đó quăng ra sở rác, trước tiên vẫn là đập nát nó. Tức thật mà, chỉ trong phút chốc bàn tay này liền trở thành vô dụng, thật tức chết mà.....sợ là đến cài nút áo hay quần gì đó còn không thể a. Mà nếu mặc đồ không được thì quả thật không hay chút nào, không lẽ.....không lẽ lại đi nhờ.....nhờ cái tiểu sóc chuột ngốc đó.

Chưa gì hết, chỉ suy nghĩ như vậy Jisoo đã đỏ mặt. Cô là cũng chưa bao giờ đỏ mặt như bây giờ. Với lại cô đa số là mặt áo sơ mi và quần có gài nút thôi, áo thì cũng có áo thun nhưng do nào giờ cô ít khi mặt quần lưng thun nên không hề có mấy loại quần đó. Kỳ này tay như vậy là tiêu cô rồi.

Ngồi tự suy nghĩ một mình cuối cùng Jisoo cũng chịu đứng dậy đi ra bên ngoài. Cô là muốn đi ăn sáng vì đã đói muốn chết rồi đây. Mà sẵn ra bên ngoài để đi đến bệnh viện luôn, vì cô đau không thể nào chịu được, chắc là bị bỏng nặng rồi. Mà hôm nay ông trời cũng thật thích trêu ngươi, đã bao nhiêu chuyện không tốt xảy ra với cô rồi, bây giờ đang trên đường đi đến quán ăn lại gặp người không bao giờ cô muốn gặp nữa, trái đất cũng thật nhỏ nhỉ, đúng là oan gia ngõ hẹp.

------------

21:00 pm.

Trời đã rất tối nhưng Chaeyoung vẫn chưa về nhà, cũng không có việc gì ngoài việc Chaeyoung không muốn về nhà để rồi lại thấy Jisoo, không phải là nàng chán ghét hay gì, chỉ là trong tâm lại không muốn đối mặt. Vì thế nàng đã làm thêm giờ tối, ăn uống cũng đã rồi, chỉ sợ Jisoo ở nhà lười biếng không tự mình ra ngoài ăn mà lại nhịn đói.

Chỗ Chaeyoung làm hiện giờ vẫn chưa đóng cửa, nàng muốn làm thêm tí nữa nhưng tối rồi về nhà vẫn là quan trọng hơn. Chaeyoung rảo từng bước trên vỉa hè, nàng đi bộ chứ không gọi xe, đường thì không phải hẻm hóc gì, ánh sáng của đèn đường với ánh sáng của những căn nhà, chung cư kế bên cũng đủ để thấy đường về nhà, chỉ có ai bị mù mới không thể thấy thôi. Nơi hiện tại nàng đang đi và ở cũng là một thành phố lớn nên dù khuya cỡ nào vẫn có xe và người qua lại trên đường, cũng không phải sợ gì cả.

Chaeyoung tuy là đang trên đường về nhà nhưng vẫn không có ý định sẽ nhanh chân về ngay tức khắc, nàng vẫn đi chầm chậm để ngắm cảnh quan xung quanh. Thật lòng là chỉ muốn chờ Jisoo đã ngủ mới về nên nàng ngồi lại ghế đá bên đường một chút.

Thời gian mà người ta muốn chờ đợi thực sự qua rất lâu, giống như một năm chứ không phải là một vài tiếng đồng hồ vậy. Chaeyoung chán nản, một thân ngồi chờ đến hơn 10 giờ tối mới trở về. Đứng trước cửa căn hộ mà tay lại không muốn vươn tới để mở cửa chút nào, đây là lần đầu tiên Chaeyoung là không muốn vào bên trong căn hộ thân thuộc đã gắn bó với mình lâu như vậy. Do dự một hồi Chaeyoung cũng mở cửa bước vào trong, căn bản là phải gặp mặt dù sớm hay muộn thôi, dù gì cũng ở chung không thể tránh né nhau cả đời được.

Bên trong căn hộ tối đen như mực, không thể thấy rõ được những thứ và vật xung quanh, có lẽ là do Jisoo đã kéo màn cửa sổ lại nên dù một ít ánh sáng từ bên ngoài cũng không lẻn vào được. Mà dù có như thế nào ít nhất vẫn phải để đèn cho nàng chứ. Chaeyoung với tay định bật đèn lên thì nghe thấy tiếng động phát ra phía trước mặt, chắc là ngay sofa nhưng do quá tối khiến nàng không thể nào thấy được dù chỉ một chút. Điều này càng làm nàng muốn bật đèn lên để xem thử là gì, hay tiếng động đó là của Jisoo, khuya rồi mà cô còn ngồi đó để làm gì chứ, chờ nàng sao?!.....Xì....chỉ có ngốc mới nghĩ như vậy, nàng không mơ tưởng xa xôi như thế đâu, chắc là do có chuyện gì nên mới ngồi đó.

Tay chỉ vừa tới công tắt đèn, Chaeyoung liền giật mình vì nghe thấy giọng nói, không ai khác ngoài Jisoo, "Đừng bật đèn."

Giọng cô sao vậy, rất khàn. Giống như bị khan tiếng vậy, chữ có chữ không dường như là không thể rõ được thanh âm. Nhưng Jisoo đâu có bị bệnh, lúc sáng rõ ràng vẫn khỏe lắm cơ mà. Jisoo như vậy chỉ khiến Chaeyoung càng lo lắng, nàng cố chấp hỏi, "Sao vậy?"

"Đã bảo đừng bật mà."

Thanh âm của Jisoo bây giờ còn tệ hơn lúc nãy nữa, nàng lắng lắm mới nghe được là cô đang nói gì, "Chỉ bật đèn mờ thôi."

Nghe Jisoo không trả lời, nàng biết Jisoo dù chỉ là đèn mờ cũng không đồng ý nhưng nàng vẫn ngoan cố vươn tay bật lên bóng đèn mờ, ánh sáng của nó màu vàng cũng không thể thấy rõ, chỉ có thể thấy mờ mờ mà thôi. Mờ nhưng đủ để Chaeyoung có thể thấy được thân ảnh của Jisoo đang ngồi trên sofa, Jisoo vẫn không có động tĩnh gì từ khi nàng bật đèn, chỉ là ngồi gục đầu nhìn xuống sàn. Có phải là Jisoo đang buồn về chuyện gì không?

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Chaeyoung liền đi đến cạnh Jisoo ngồi xuống. Vừa tới nàng còn phát hiện ra mùi rượu nồng nặc trên người Jisoo và còn có một chai rượu và một cái ly trên bàn. Jisoo chắc là đang say rồi, nhưng vì chuyện gì lại khiến cô như vậy, hay là vì....chuyện đó.....

Chuyện mà Chaeyoung đang đề cập trong suy nghĩ là chuyện xảy ra cách đây không lâu, cũng không có liên quan tới nàng mà là liên quan tới Jisoo.....Một câu chuyện đơn giản mà nàng thấy vào buổi sáng, lúc đó nàng cũng là đang ngồi trên ghế đá bên đường, một màn như phim ảnh đã xảy ra ngay trước mắt, ngay phía bên kia đường ở một quán ăn. Có Jisoo và một cô gái lạ, nàng trước giờ vẫn chưa hề gặp qua lần nào. Jisoo và cô gái đó cùng ngồi một bàn, đối mặt nhau mà nói chuyện. Vì nàng quá xa nên không thể nghe được cuộc trò chuyện nhưng có thể chắc chắn 100% mối quan hệ của Jisoo và người kia là gì qua biểu hiện và cách Jisoo nhìn cô gái đó, chắc chắn là người yêu cũ.

Thấy hai người ngồi nói chuyện một chút, còn có cả nắm tay nhau nữa, thật tình cảm đó nhưng chỉ trong vài phút liền có một anh chàng khác lại cùng cô gái đó tay trong tay đi mất, còn về phần Jisoo sao?! Chaeyoung có thể thấy được sự tức giận trên khuôn mặt của cô, rõ là rất ghen, bàn tay không bỏng đã bấu thật chặt vào nhau, chắc cũng rớm máu rồi, Jisoo cũng thông minh thật nhỉ, sao lại không bấu bàn tay bị bỏng lại luôn đi nhỉ, giờ phút ghen như vậy mà còn sợ đau sao?! Thật nực cười, bộ dạng lần đầu tiên mà Chaeyoung thấy được của Jisoo đó, thật vừa lòng hả dạ. Nàng phì cười rồi cũng bỏ đi không xem tiếp tình cảnh lúc đó của Jisoo như thế nào.

Chắc hẳn là vì chuyện này nên mới tức giận rồi bây giờ lại trở thành bộ dạng đau khổ, say xỉn như vậy. Chaeyoung không hiểu vì sao mình lại cười nữa, có phải là đang muốn chế nhạo con người cao cao tại thượng này lại có ngày như vậy không?! Nói vậy chứ Chaeyoung vẫn không thể hiện ra bên ngoài, ít nhất nàng vẫn phải có chút lương tâm giữ chút thể diện cho Kim Jisoo đây chứ, không thì mai lúc Jisoo tỉnh dậy lại nhớ đến chuyện hôm nay mà nhục mặt không dám nhìn nàng nữa.

Muốn chế nhạo thì cũng có, vừa lòng hả dạ thì có thừa, muốn khinh miệt con người luôn tỏ ra cao quý này thì cũng có, chỉ tại thấy người ta như vậy trong lòng đột nhiên cũng nhói nhói, không đành lòng nói những câu làm người ta thêm đau khổ.

Khoảng một khắc sau Chaeyoung mới lên tiếng hỏi, "Sao lại uống rượu? Học cao hiểu rộng mà còn không biết rượu là không tốt cho sức khỏe sao?"

Jisoo vẫn im thinh thít không trả lời, xem như chưa có sự hiện diện của Chaeyoung mà tiếp tục rót rượu đưa lên miệng uống. Chaeyoung tức giận tột cùng liền đoạt lấy cái ly từ tay Jisoo, "Chị bị điếc không nghe thấy tôi nói à!?!"

Jisoo vẫn không nổi giận, chỉ vẫn cúi đầu rồi nhẹ nhàng cất chất giọng khàn đặc của mình, "Trả lại cho tôi đi."

"Trả cái gì chứ?" Chaeyoung giả bộ như không biết là mình lấy gì của Jisoo, nàng phải dẹp ngay cái việc uống rượu này của cô lại.

"Đừng ngang bướng nữa, mau trả ly lại cho tôi!"

Chaeyoung ngạc nhiên, Jisoo hôm nay sao lại như vậy, còn không nổi trận lôi đình, thường ngày như vậy chắc là muốn ăn tươi nuốt sống nàng rồi. Nhưng bỏ qua việc Jisoo khác thường này đi, chất giọng càng ngày càng lạ của Jisoo mới là quan trọng, chỉ uống rượu thôi không lẽ lại làm giọng nói Jisoo thay đổi đến như thế.

Chaeyoung nhìn qua nhìn lại mới phát hiện, không chỉ một chai rượu còn một nửa này trên bàn, mà còn cả 4-5 chai hết nằm lăn lóc dưới sàn. Kiểu này ngày mai sẽ mệt lắm, thậm chí là nhứt đầu không thể chịu nổi đấy.

"Ai cho phép chị uống nhiều rượu đến thế hả?" Chaeyoung tức giận cũng vì lo lắng, nàng lớn giọng nói.

"Cần Chaeyoung cho phép?" Jisoo bật cười, dáng vẻ bất lực càng khiến cô trông thậm tệ hơn.

"Đúng, chị là đang ở nhà tôi, tất cả những điều tôi nói đều là chân lý, không đúng cũng là chân lý, thân chị là phải tuân theo!" Chaeyoung lớn tiếng uy hiếp, cũng không phải là nói Jisoo là người ăn nhờ ở đậu, chỉ là muốn cho Jisoo hiểu trong nhà của nàng thì tất cả đều do nàng quyết định.

Jisoo đột nhiên cười lạnh, cũng không có một âm thanh trả lời nào tiếp theo đó..... Cô ta cũng từng là chân lý, bây giờ đến họ Park đây cũng muốn làm chân lý sao? Bao nhiêu chân lý đặt ra chỉ để Jisoo cô tuân theo ư, rồi cho đến khi cô ta nói lời chia tay, cũng bắt buộc cô phải xem đó là chân lý sao? Cô ta xem thường cô đã mất tất cả, là một kẻ trắng tay cũng là chân lý sao? Cũng đúng thôi, nếu ngay từ đầu cô không xem trọng cô ta thì cũng không có cái chân lý vớ vẩn đó được đặt ra.

"Chân lý sao?! Thật nực cười." Jisoo nói rồi vẫn là kèm theo giọng cười lạnh băng đó.

"Chị say rồi Jisoo, vào phòng ngủ đi." Chaeyoung bất mãn nói với Jisoo, ngữ điệu đó cũng đủ biết Jisoo đã say đến mức nào.

"Tôi không có sai, tôi không hề sai.....người sai là cô ta, cô ta mới là người sai!" Jisoo không thể kìm chế được nữa, men say đã chiếm hết toàn bộ sự tỉnh táo còn lại, ngay cả nói cũng không cần suy nghĩ như trước nữa.

Chaeyoung cũng bật cười, một nụ cười khinh thường dành cho Kim Jisoo. Lại là một bộ dạng mới, cũng thật thú vị đó, Chaeyoung còn biết sẽ thấy nhiều bộ dạng mới của kẻ cao cao tại thượng này nữa, chắc hẳn không lâu nữa nàng sẽ lại được chứng kiến, không phải nàng biết trước đâu, nhưng chất giọng run run đó đã nói lên tất cả. Bộ dạng này của Jisoo làm Chaeyoung rất hài lòng, hài lòng đến nổi không thể diễn tả được.

Nàng muốn nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt của Jisoo, muốn thấy thật rõ sự đau khổ đó nhưng nãy giờ Jisoo cứ cúi đầu mà không chịu ngẩn lên dù chỉ một lần. Chaeyoung biết Jisoo đang như thế nào nên đưa tay nâng mặt Jisoo lên, còn giả bộ hỏi, "Jisoo, sao vậy?"

Một khi Jisoo như thế này thật dễ dãi, cô không phản kháng mà từ từ ngẩng đầu lên theo lực nâng của Chaeyoung. Trước mặt Chaeyoung là một tràn đau khổ của người kia, thấy mà Chaeyoung không thể cầm lòng, nàng cũng rất đau lòng khi thấy Jisoo như vậy, đau đến muốn khóc!

Đến ánh đèn vàng mờ nhạt cũng không thể làm mờ đi đôi mắt đang đỏ ngầu của Jisoo, đôi mắt đó rất nhiều nước, những giọt nước cũng từ đôi mắt đó rơi xuống khuôn mặt đẹp đẽ kia.

Jisoo là đang khóc sao?

Chaeyoung cũng không tin vào mắt mình nhưng cảnh tượng trước mắt nàng không thể phủ nhận.

Trong lòng Chaeyoung dường như đã hoàn toàn suy sụp không còn chút sức sống, "Hôm qua em khóc vì chị mà hôm nay chị lại khóc vì một người khác, thật có quá nhẫn tâm với em không?!"

Chaeyoung cũng rất bình thường, không lộ vẻ buồn bã ra bên ngoài. Đỡ Jisoo dậy đi về phòng, "Trời cũng không còn sớm nữa, đi ngủ thôi."

Đưa Jisoo về phòng đặt cô nằm xuống rồi cẩn thận đắp chăn cho cô, Chaeyoung mới an tâm trở về phòng mình mà tắm rửa. Đã khuya mà tắm xong Chaeyoung vẫn chưa thể nào nghỉ ngơi, nàng phải qua bên phòng kia để chăm sóc cho người ta trước đã. Nàng nói thay đổi, thì thay đổi đó cũng là quá mức với nàng rồi, cũng có được chút thay đổi chỉ là vẫn còn chút ít quan tâm Jisoo thôi.

Việc đầu tiên nàng làm là kiếm bộ dụng cụ y tế, gỡ băng cũ trên tay Jisoo ra, thoa thuốc rồi băng bó lại cái mới, chắc là nặng lắm, đau lắm mới tìm tới bệnh viện để băng bó đây mà.... Việc thứ 2 là nàng đi lấy chậu nước ấm để lau mình cho Jisoo.

Nàng cũng không có thay đồ cho Jisoo, mặc kệ con người này muốn thúi vì mùi rượu đến đâu thì thúi đi, nàng chỉ là có ý tốt lau cho cô mát mẻ một chút. Nói lau thì nghe lau vậy thôi chứ nàng chỉ lau mặt, tay và cổ của Jisoo thôi. Nàng cũng không có ý xấu muốn nhìn trộm Jisoo đâu nên chỉ như vậy là được lắm rồi. Nàng nhẹ nhàng lau cho Jisoo, đến cổ cũng là điểm cuối cùng rồi, nhưng cúc áo Jisoo gài khá cao nên nàng phải tháo ra 1-2 cúc mới có thể lau.

Xong xuôi, nàng định đứng dậy nhưng chưa kịp thì đã có bàn tay nắm tay nàng kéo ngồi lại xuống giường. Jisoo cũng không biết là từ nãy giờ có ngủ hay không, nhưng bây giờ thì đã ngồi dậy mở mắt nhìn nàng.

"Muốn lợi dụng lúc tôi ngủ sao?" Jisoo vẫn là có chút không tỉnh táo khi nói chuyện với Chaeyoung.

Tuy biết Jisoo là do say xỉn nên mới nói vậy nhưng nàng vẫn là ngượng ngùng, ai gặp trường hợp này mà không ngại cho được chứ, nàng lấp bấp trả lời, "K-không.....không có!"

"Vậy...sao lại tháo cúc áo tôi ra?" Jisoo có thể nhận biết được mọi thứ xung quanh nhưng thần trí lại không mấy là minh mẫn, giọng nói vẫn khàn và vẫn là một bộ say xỉn không tốt hơn là bao.

"Suy nghĩ xàm bậy, cái thân thể hôi rượu của chị ai mà thèm, thậm chí là không có gì để chiêm ngưỡng, trước sau như một có cho ma cũng không thèm. Tôi chỉ là tốt bụng lau mặt, tay và cổ cho chị dễ chịu hơn khi ngủ thôi." Chaeyoung xuy một tiếng rồi bĩu môi. Nàng là kể ra những nơi nàng lau để cái tên say xỉn kia không nghĩ bậy về nàng.

Jisoo chau mày lại, vẻ mặt ửng hồng vì uống rượu cũng thật dễ thương, nhưng ngay tức khắc liền trở thành tên đáng ghét khi tỏ ra không tin lời Chaeyoung nói. Cô thật nhanh kề sát mặt mình vào mặt Chaeyoung mà gằn từng chữ hỏi lại "Có_ Thật_ Không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro