Chương 17: Nếu một ngày em biến mất

"Em biết Jisoo đang lợi dụng để kéo khóa áo em xuống đó "

"Thế sao không ngăn lại đi?"

"Không thích" Chaeyoung kéo đầu Jisoo sát lại gần, ánh mắt xoáy sâu vào mắt Jisoo mà nhìn không một lần chớp mắt

Jisoo cũng theo đó mà mặt tiến gần mặt Chaeyoung hơn. Chaeyoung nhắm nghiền mắt chờ đợi nhưng lại không cảm giác được gì cả. Nàng mở mắt ra xem thử, khoảng cách hai gương mặt chỉ 2-3 cm nữa là môi sẽ chạm môi, nhưng Jisoo lại không tiến thêm nữa mà ngưng hẳn lại

Ngay khoảnh khắc quan trọng nhất Jisoo lại nhớ, nhớ đến chuyện mà Chaeyoung lừa gạt cô, một khoảng thời gian dài dăng dẳng như vậy. Khiến cô trở thành một con người như một thành phần không nên có trong xã hội này vậy, thuốc lá, rượu bia ngày nào cũng có. Một con người không có trái tim, suốt ngày chỉ một biểu cảm trên khuôn mặt. Hằng ngày vào công ty đều bào hết sức làm việc của nhân viên, dù là một nhân viên vô tội sức không dài vai không rộng, hết công việc không gánh nổi cô vẫn vô tâm ép buộc. Đến nổi mà người ta không làm nổi chỉ xin nghỉ vài hôm, cô cũng không đồng ý mà đuổi việc mặc cho hoàn cảnh họ đang khó khăn hay gặp trắc trở. Cô nhẫn tâm, chỉ muốn ép mọi người xung quanh mình vào bước đường cùng, không cho họ có một con đường thoát ra

Đến khi thông suốt, Jisoo ân hận mà tự vằn vặt chính bản thân mình. Cho đến bây giờ cô vẫn không muốn tha thứ cho bản thân. Cô tự trách bản thân tồi tệ, không có lương tâm. Cô rất thất vọng bản thân cô ở lúc đó. Dù cho bây giờ có vui vẻ và đối xử tốt với mọi người vẫn không thể bù đắp cho họ về sự hành hạ của cô dành cho họ lúc trước. Nhưng tất thảy chuyện cô cũng không trách Chaeyoung dù chỉ một chút, tất cả là do cô đã không biết suy nghĩ, cô chỉ trách bản thân mình thôi. Chỉ là có hơi giận Chaeyoung một chút vì đã lừa dối và.....cũng có chút khiến cô trở nên như vậy

Vừa dứt khỏi suy nghĩ đó Jisoo lùi về sau tách Chaeyoung ra một khoảng. Không nhiều lời, cô xoay người đi ra ngoài "Nhanh đi rồi trả lại phòng tắm cho tôi"

"Kim Jisoo, chị sao vậy? Sao lại đi ra ngoài? Không phải chị......."

"Tôi làm sao? Em nhiều lời quá đó, tôi mệt rồi. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, tắm nhanh rồi trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng của tôi"

"Aaaaaaa....." Chaeyoung tức tối hai chân dậm liên tục với lực mạnh xuống sàn "Cái đồ khó ưa. Không thèm tắm ở đây nữa luôn, cái....cái đồ đáng ghét"

Chaeyoung giận dỗi đi thẳng một mạch ra khỏi phòng tắm rồi ra khỏi phòng Jisoo. Jisoo lúc này mới thở dài đi lại khóa cửa phòng rồi lại tủ lấy đồ vào lại phòng tắm "Đồ con nít phiền phức. Bản thân lo chưa xong mà đòi tắm cho tôi"

.....................

"Đồ đáng ghét!"

Vừa mở cửa phòng ra thấy Jisoo ngồi ở sofa, Chaeyoung chạy ngay đến xà vào lòng cô. Nàng vòng hai tay ôm thật chặt lấy eo Jisoo, đầu tựa vào vai và chân gác lên chân Jisoo. Thời tiết đang lạnh và mưa như vầy, chỉ có ôm Jisoo mới khiến nàng cảm thấy thoải mái và ấm áp

"Lại gì nữa?" Jisoo không quen việc gần gũi với Chaeyoung như vậy nhưng cô không vì vậy mà bài xích nàng. Cô vẫn ngồi im mặc Chaeyoung ôm chặt mình đến khó thở

"Tại sao lại không đi ngủ sớm, chị đang bệnh mà"

Chaeyoung hết mực quan tâm Jisoo vào lúc này nhưng Jisoo cứ thờ ơ lạnh nhạt, biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt của cô khi gần nàng cứ như muốn tránh nàng ra càng xa càng tốt "Chị khó chịu khi ở gần em sao Jisoo?"

Không phải là không muốn gần nàng, nhưng cô đang mệt vì bị bệnh mà còn phải cố chịu đựng cho nàng thoải mái ôm cứng như vậy thì lại càng mệt hơn. Nhưng Jisoo thì có khó thở hay khó chịu đến đâu cũng không muốn đuổi nàng ra "Không có"

"Đừng lạnh nhạt như vậy với em có được không?.........Hay chị còn giận em" Chỉ cần Jisoo như vậy đối với nàng đã làm nàng buồn và đau đến tận xương tủy, cứ mỗi lần Jisoo như vậy, nàng rất sợ, sợ Jisoo sẽ không còn yêu nàng nữa "Em xin lỗi mà, đừng giận em nữa.....Em không biết chị lại giận đến như vậy. Em làm như vậy chỉ để thấy được tình cảm chị dành cho em thôi, đừng giận em mà"

"Nếu em làm vậy vì lý do muốn thấy tình cảm tôi dành cho em, tại sao nó lại kéo dài như vậy?" Cứ mỗi lần Chaeyoung nhắc đến vấn đề đó Jisoo lại không thể kiềm chế được cảm xúc mà lên tiếng

"Việc kéo dài như vậy em chưa hề nghĩ đến. Chỉ tại quá lâu để chị thể hiện tình cảm của mình trước mặt em thôi. Không phải chị chỉ mới nói yêu em cách đây không lâu sao!? Tình trạng mối quan hệ của em và anh ta càng ngày càng kéo dài là để chờ chị nói lời yêu em, nhưng cả năm trời chờ đợi em vẫn không nghe được, cho đến hôm đó lúc say xỉn chị mới nói ra. Cuối cùng vẫn là kế hoạch cả năm trời của em đều thua một chai rượu của chị, biết như vậy em đã cho chị uống từ sớm và nói ra hết để em không phải diễn như vậy. Em không hề thích vở kịch đó, nhưng trong đầu em không còn cách nào nhanh hơn cách đó cả" Trong lòng không hề muốn nhưng phải thực hiện cũng đã là một thiệt thòi cho nàng. Nhưng sự thật muốn nghe một câu 'Tôi yêu em' của Jisoo còn khó hơn cả việc bắt nàng phải lên trời hái sao

"Không phải tôi đã yêu em từ một năm trước rồi sao! Em nhìn mà không nhận ra, tôi yêu em đến như vậy, còn em thì diễn này diễn nọ để khiến tôi đau lòng. Vở kịch của em hay lắm, nó đã thành công rồi, thành công làm lòng tôi tan nát khi thấy em đi cùng người khác đó, em diễn hay thật" Jisoo vì tức giận nên giật phăng tay Chaeyoung đang ôm mình ra, cô đẩy vào vai Chaeyoung một cái thật mạnh để nàng ra xa mình

Hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn dài xuống khuôn mặt của nàng. Jisoo thật quá đáng, nàng đã cố gắng xin lỗi giải thích như vậy mà Jisoo không chịu hiểu "Đồ đáng ghét......hức....em ghét chị.....cực kì ghét chị"

".....Hức....Chị thì hiểu gì chứ...e...em đã giải thích đến như vậy....hức....chị vẫn không muốn hiểu.....Chị nói chị yêu em....nhưng chị chẳng bao giờ thể hiện cả.....hức, chị suốt ngày cứ lầm lầm lì lì....một khuôn mặt......dù....dù có là thần thánh cũng không biết chị nghĩ gì và đang như thế nào.....hức....chị chỉ biết trách em....Chị chẳng bao giờ hiểu được em cả....em không giống chị....hức.....chỉ có cách đó là nhanh nhất đối với em thôi......thời....thời gian của em không có nhiều.....em không đợi được nữa....em không muốn đợi"

Nhìn thấy người con gái mình hết mực yêu thương bị chính mình xô đẩy trong dòng đời và tổn thương Jisoo không thể nào chịu nổi. Trái tim cô thắt lại đau nhói khi thấy người mình thương khóc và trách mình vô tâm. Cho đến cuối cùng người không chịu lắng nghe là Jisoo, người không chịu hiểu là Jisoo và người sai cũng là Jisoo

Tất cả những chuyện xảy ra trong chính cuộc đời cô và cả người cô thương đều là do cô sai mà ra. Thì ra chính sự ngu ngốc của bản thân đã khiến Jisoo trở thành con người như vậy sao. Cuộc đời Jisoo cô thật là hề thật mà. Ghen cũng sai, không chịu lắng nghe cũng sai, không cởi mở với người khác cũng là sai, lạnh lùng cũng sai, tổn thương cũng sai, thay đổi cũng sai, vô tâm cũng sai mà quan tâm người khác cũng sai, thế thì còn gì để đúng không?

Jisoo nở một nụ cười đầy chua xót mang nặng tiếng thở dài. Quay qua nhìn người con gái bên cạnh đang khóc mà ôm vào lòng "Tại sao em không đợi mà làm vậy, em làm vậy rồi có suy nghĩ đến cảm giác của tôi không. Em có thể đợi tôi nói ra cũng được mà. Thời gian gì không có nhiều chứ? Không phải tôi và em vẫn đang ở chung với nhau sao, thấy nhau cả đời mà....."

"Đừng nói nữa.....chị không hiểu gì đâu. Mãi mãi chị cũng không thể hiểu được đâu. Xin lỗi nhưng mong chị đừng giận em, em thành thật xin lỗi, Kim Jisoo" Nói rồi Chaeyoung bật dậy từ vòng tay Jisoo mà vừa đi vào phòng vừa khóc

"Đồ ngốc, em nói chuyện kiểu gì vậy hả? Cái gì mà tôi mãi mãi không hiểu rồi em xin lỗi tôi. Em có ngon thì quay lại đây nói rõ đầu đuôi" Jisoo tức tối nói theo Chaeyoung nhưng nàng đã vào và đóng cửa phòng luôn rồi "Park Chaeyoung em làm tức chết tôi rồi, có chuyện gì tại sao không nói!?"

.....................

Đã nửa đêm nửa hôm, Jisoo vẫn còn ngồi trên cái bệ ngồi kế bên cửa sổ bằng kính nhìn ra bên ngoài trời đang mưa. Bầu trời không có trăng cũng chẳng có sao, không có gì ngoài cơn mưa tầm tã cả. Cơn mưa đã kéo dài bao nhiêu tiếng hay bao nhiêu ngày Jisoo không biết, nhưng nó cũng đã khá lâu rồi mà không tạnh, nó vẫn lớn và lớn hơn như vậy

Nhìn phía dưới đường phố kìa, tuy mưa nhưng cũng không kém phần náo nhiệt của ngày thường, vẫn nhiều người qua lại. Những cái ô tròn như những cái nấm biết di chuyển vậy, bên dưới cái nấm đó là những cặp đôi hạnh phúc tay trong tay đi dưới mưa. Thấy vậy Jisoo chỉ nghĩ rằng họ hạnh phúc, bên nhau bất kể ngày hay đêm....hay thời tiết có khắc nghiệt cỡ nào, họ trong mắt Jisoo là những cặp đôi hơn cả chữ hạnh phúc, một tình yêu lớn nhưng đầy sự giản đơn và vui vẻ

Ganh tị quá nhỉ! Jisoo muốn được thử cảm giác nắm tay người mình yêu che ô đi dưới mưa như vậy xem có hạnh phúc không, chứ nhìn họ âu yếm yêu thương nhau như vậy Jisoo thật sự rất ghen tị

Tình yêu ngay trước mắt nhưng Jisoo cứ cảm thấy nó sẽ biến mất trong phút chốc khi Jisoo không kịp níu lại. Nó nhỏ nhoi đến mức Jisoo không bao giờ có đủ can đảm hay hi vọng để thẳng thắng nói ra ba từ "Tôi yêu em" hay là "Tôi rất yêu em, em làm người yêu tôi có được không?"


Trong lòng cứ bập bùng khó chịu như Jisoo sẽ đánh mất thứ gì đó quan trọng trong thời gian sắp tới. Càng nhìn mưa lòng cô lại càng thêm lo sợ, chỉ nghe tiếng mưa cô đã muốn ám ảnh đến không ngủ được. Cũng có thể cơn mưa này là sự đánh dấu hay báo trước tin cô sẽ mất thứ gì đó quan trọng hay là người cô yêu thương nhất. Chưa bao giờ Jisoo cảm thấy sợ mưa cả, nhưng cơn mưa này là ngoại lệ, nó làm Jisoo sợ. Jisoo sợ mọi thứ sẽ rời khỏi mình cũng giống như cơn mưa này có lúc tạnh thì vạn vật cũng có thể rời đi theo thời gian

Nói thật lòng Jisoo thì cô không cần bất cứ thứ gì cả. Tiền tài, danh vọng hay địa vị, tất cả mọi thứ cô đều không cần. Có thể cô gầy dựng nó lâu như vậy và cũng có thể nó biến mất trong chốc lát một khi cô lơ là, nhưng cô đều không quan tâm và quan trọng nó đến vậy. Chỉ riêng một người luôn quan trọng hơn tất cả những thứ đó.......là Park Chaeyoung, nàng chính là báu vật quý giá nhất của cuộc đời cô, là cả cuộc đời và lối sống của cô. Một khi nàng không còn ở bên cạnh cô nữa, Jisoo cô cũng không nhất thiết phải sống tiếp nữa, cô sẽ chết mất khi không có nàng bên cạnh

......."Kim Jisoo......tại sao chứ? Tại sao mày lại ngốc như vậy? Không phải mày rất tự cao và tự tin rằng mày hơn mọi người và không thua bất kì một ai sao? Sao bây giờ, chỉ có một chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được? Chỉ là thổ lộ với cô ấy thôi mà, không phải mày luôn sợ mất cô ấy sao, thế sao cơ hội lần nào mày cũng để vụt mất hết cả vậy....... Đồ ngu, đồ ngốc, cô ấy nói đúng, Kim Jisoo là đồ ngốc......" Tự trách bản thân ngu ngốc, Jisoo dùng tay đánh liên tục lên cửa sổ bằng kính kế bên

Đã hơn 12 giờ đêm, Jisoo vẫn ngồi gục đầu ở đó. Tâm tư đã rối bời không biết phải làm sao cả nhưng.....cô cảm thấy nhớ Chaeyoung quá, chỉ mới gặp cách đây vài tiếng đồng hồ nhưng bây giờ nỗi nhớ trong lòng Jisoo rất lớn. Muốn gặp nàng ngay bây giờ nhưng không được, chỉ còn cách về phòng mình mà ráng ngủ

Cửa phòng chỉ vừa đóng lại, Jisoo lại nghe thấy tiếng gõ cửa cô liền nhanh tay mở toang ra. Thật may mắn, là Chaeyoung, đã được nhìn thấy nàng thì đêm nay xem như cô ngủ ngon rồi

Jisoo nhìn Chaeyoung rồi nở nụ cười hạnh phúc. Còn Chaeyoung thì lại ôm lấy Jisoo "Xin lỗi Jisoo"

"Sao lại phải xin lỗi" Jisoo vòng tay ôm lại nàng

"Xin lỗi chị về tất cả mọi thứ và xin lỗi vì đã làm phiền chị lúc này"

"Em không có gì sai để xin lỗi cả. Còn muốn gặp tôi vào lúc này, chỉ cần là em thì lúc nào cũng không phiền. Nhưng nói xem, em qua đây để làm gì, tại sao lại không ngủ?"

"Em không ngủ được..........Em muốn ngủ cùng chị, có được không?"

Chủ động đòi ngủ chung sao? Không phải mọi lần chỉ cần ngồi kế là mặt Chaeyoung đã đỏ ửng lên. Hôm nay đã như vậy mà còn đòi ngủ với cô, nàng không cảm thấy ngại sao? Nếu nàng không ngại thì đổi ngược lại là cô đây này. Miễn cưỡng gật đầu đồng ý vì người thương mặc dù trong lòng rất ngại. Jisoo lại dở rồi, chỉ cần nhìn khuôn mặt cầu xin của nàng cô lại gật đầu với mọi thứ mà nàng cầu xin, tệ thật.....hình như cô lại tăng thêm tình cảm đối với nàng rồi

Jisoo tình cảm chỉ muốn giữ nguyên mức đó, không muốn tăng cũng không muốn giảm, để không phải lưu luyến nhiều. Giờ thì tệ hơn rồi, tình cảm càng ngày càng nhiều, có muốn quên cũng không được. Jisoo không muốn mình yêu nàng nhiều hơn đâu, vì trong đầu cô luôn nghĩ, yêu cô nàng không thể hạnh phúc, rồi một lúc nào đó Chaeyoung sẽ chán cô và đến với người khác, Jisoo thật lòng mà nói sẽ đau lòng chết mất. Trái tim Chaeyoung hướng về ai, tất nhiên Jisoo rõ, hiện bây giờ là cô còn lúc khác thì không biết........nhưng Jisoo cứ cảm thấy cả hai không còn ở bên nhau là chuyện sớm muộn. Cảm nhận của cô như thế nhưng cô mong nó không trở thành sự thật, cô chỉ mong đó là cảm nhận và suy nghĩ vu vơ của mình thôi

Quay trở về với hiện tại, suy nghĩ chỉ vừa tan biến, Jisoo cảm giác ở tim nhói lên một cái lại thôi. Người con gái đang ôm cô, cô không muốn nàng buông ra một chút nào, nàng cứ giữ chặt cô như vầy mãi mãi, đừng bao giờ rời xa cô nữa. Jisoo sợ nàng chỉ vừa buông ra một cái thì cả hai đã mất nhau. Thời gian làm ơn ngưng động như vậy thật lâu, để Jisoo có thể ở bên Chaeyoung lâu hơn số thời gian mà ông trời đã định đoạt

"Ước gì em có thể ôm chị mãi mãi như vậy nhỉ!?" Đầu Chaeyoung tựa vào vai Jisoo, tay ôm chặt cô hơn nữa. Ánh mắt nàng cụp xuống buồn bã nhưng Jisoo làm sao mà thấy được, vì nàng đang ở trong lòng cô và cô thì có bao giờ mà chú ý đến tâm trạng của nàng ra sao

"Em yêu chị Kim Jisoo. Tình yêu của em dành cho chị còn to lớn hơn tất cả những tình yêu của người khác nữa kìa. Nếu có loại tình cảm nào đó hơn cả yêu thì nó là tình cảm mà em dành cho chị. Tình yêu của em không thể nào diễn tả được đâu Kim Jisoo à"

Một khung cảnh hai con người nhưng chỉ có một người thoại, người còn lại chỉ biết đứng im như một pho tượng nghe người kia nói rồi tiếp tục im lặng. Chỉ có mình tự nói rồi tự buồn, chỉ có mình chờ đợi nhưng người kia cũng không hé răng nói nửa lời

"Jisoo à....."

"Trễ rồi vào ngủ thôi"

Chaeyoung còn chưa kịp nói hết đã bị Jisoo nắm tay lôi vào phòng. Lên giường ngủ Jisoo còn thận trọng và tốt đến mức ngăn cách giữa cả hai bằng cái gối ôm của mình. Chaeyoung thì nằm sát vào tường còn Jisoo nằm ra tận bìa giường, cả hai quay lưng lại với nhau, Jisoo thậm chí còn nhường hết cả chăn cho Chaeyoung chứ không đắp chung

"Jisoo"

"Sao?" Jisoo cứ tưởng nằm lâu như vậy Chaeyoung đã ngủ nhưng nàng cũng giống như cô, không thể ngủ được

"Nếu một ngày nào đó, vào buổi sáng khi thức dậy.......chị không còn thấy em nữa, thì chị sẽ làm sao?" Chaeyoung hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Jisoo

"Sẽ không bao giờ có ngày đó" Jisoo chất giọng thờ ơ tỏ ra không quan tâm nhưng lời nói của cô mang tâm tư trong lòng cô rất rõ rằng cô sợ và cô sẽ luôn phủ nhận rằng không bao giờ có ngày đó

"Em chỉ nói là nếu thôi......chị trả lời em đi" Chaeyoung có hơi thất vọng, nàng muốn Jisoo trả lời một lần nữa và trả lời thật lòng

"Đi tới những nơi có em để tìm em"

"Nơi nào?"

"Phòng em, chỗ làm của em, quán ăn em yêu thích, thậm chí là móc tim tôi ra xem có em không tôi cũng móc"

"Em làm sao mà chui vào tim chị được chứ, chị chỉ toàn suy nghĩ tào lao" Chaeyoung đột nhiên phì cười vì suy nghĩ của Jisoo. Nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng Jisoo đang đùa chứ không phải ám chỉ điều gì đó

"Tôi không tào lao, nhưng bỏ qua câu hỏi này đi" Nàng không hiểu, còn Jisoo thì không muốn giải thích, chỉ còn cách Jisoo nói rằng cô không muốn trả lời câu hỏi này nữa

Chaeyoung chỉ muốn nghe Jisoo trả lời thôi, nếu bây giờ không nghe được thì dù có tới sáng nàng vẫn sẽ hỏi mãi cho Jisoo không ngủ được luôn. Nàng quay người qua bên Jisoo rồi tự ý kéo người Jisoo xoay lại phía mình "Trả lời em đi mà Jisoo"

"Aishh.....phiền chết đi được"

"Nếu những nơi đó vẫn không có em, chị sẽ làm gì?"

Jisoo lại bắt gặp ánh mắt của nàng rồi, như vậy có muốn nói dối cũng không thành, mà nói thật cũng không xong. Jisoo lại lẽn lẹn quay nơi khác nhưng bị Chaeyoung giữ lại không cho xoay đi "Làm ơn trả lời em đi, đừng cố tránh em như vậy mà"

Jisoo gỡ tay Chaeyoung ra rồi quay lưng lại, là cô đã từ chối trả lời câu hỏi này rồi, mãi mãi Chaeyoung cũng không thể biết được Jisoo sẽ làm gì khi nàng biến mất. Chắc đa phần là Jisoo sẽ không quan tâm đến và có thể cô sẽ nhẹ nhỏm hơn khi không có nàng ở bên cạnh làm phiền

Jisoo thật vô tâm với nàng, sao lại đối xử với nàng như vậy chứ. Họ Kim đều đáng ghét như vậy hết sao? Nếu những người họ Kim mà đáng ghét thì Jisoo là tên họ Kim trùm của sự đáng ghét. Kim Jisoo chỉ biết tổn thương nàng thôi

Chaeyoung lại quay mặt vào tường nằm thút thít khóc một mình. Tất nhiên Jisoo nghe thấy nhưng cô không biết phải làm gì cả, cô biết cô đã làm nàng buồn, khi nàng buồn cô cũng đau lắm chứ. Jisoo lại lưỡng lự không thể ra quyết định ngay tức khắc........nhưng đã lỡ yêu người ta rồi.......cuối cùng vẫn phải nói thôi, mặc kệ là bên nhau bao nhiêu lâu.....lần này Jisoo sẽ nói

Cô lấy gối ôm ở chính giữa ra ném xuống sàn, mở chăn ra đắp lên người mình rồi nằm sát lại gần Chaeyoung. Mặc kệ Chaeyoung có đang buồn đang giận hay là đang nằm quay lưng lại với cô, cô vẫn vòng tay ôm nàng kéo nàng gần mình thêm nữa

"Cho dù có phải lật tung thành phố này lên hay cả nước Hàn này lên để tìm em tôi vẫn sẽ làm. Tôi sẽ tìm em bằng mọi giá và bằng mọi cách nếu tôi có thể"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro