Chương 18: Ngày bên nhau

Mặc dù đã 6 giờ sáng nhưng ngoài đường phố không có một bóng người vì trời vẫn còn mưa. Không hiểu làm sao mà cơn mưa này có thể kéo dài như vậy nhưng bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, có thể đi chung hai người một ô mà không sợ ướt nữa. Bầu trời vì thế cũng âm u không được sáng lạng mấy

Nhiệt độ cũng càng ngày càng giảm xuống nên rất lạnh. Mới sáng sớm không có nắng và đã lạnh thấu tới xương mặc dù là đang nằm gọn trong chăn và được ôm người yêu. Thời tiết này thích hợp nhất vẫn là được nằm gọn trong lòng người yêu mà sưởi ấm, mọi người dường như cũng trở nên lười biếng nên nằm lì trên giường mặc kệ thời gian có trôi qua, kể cả Chaeyoung và Jisoo

Cả hai ôm chặt lấy nhau như báu vật quý giá không thể rời dù chỉ một giây hay là một phút. Chỉ mơ màng nửa tỉnh nửa ngủ, muốn thức dậy nhưng không thể, muốn ngủ đi cũng không được chỉ có thể nằm đó mà ôm ấp thấm thiết

"Jisoo, ở bên chị mãi như vậy có được không?" Sau câu hỏi đó Chaeyoung lại ôm chặt Jisoo hơn nữa

"Không việc gì không được cả" Jisoo rất buồn ngủ nhưng ráng mở miệng trả lời Chaeyoung. Mắt nhắm nghiền, tay xoa xoa đầu nàng

"Ý em là đến hết cuộc đời này, có thể là ở kiếp khác.....em vẫn sẽ đến tìm chị......như vậy có được không?" Chaeyoung trườn người lên, mặt đối diện với mặt Jisoo

........Jisoo đã ngủ rồi, câu hỏi của nàng chắc cô cũng chưa nghe được. Chaeyoung có chút buồn nhưng không nói ra. Nàng buông Jisoo ra rồi nằm quay sang một bên, tay Jisoo đang để ở eo nàng cũng hất ra một bên. Chăn Jisoo đang đắp trên người cũng bị nàng kéo đi hết

Jisoo vì lạnh mà cũng chịu mở mắt ra nhìn Chaeyoung đang giận dỗi quay về phía kia. Cô lồm cồm ngồi dậy nhích gần Chaeyoung hơn rồi chui vào chăn. Nằm xuống ôm chặt lấy nàng. Chaeyoung càng cố gỡ tay Jisoo ra thì cô lại càng cứng đầu và ôm chặt nàng đến nghạt thở

"Buông ra"

Jisoo thả lỏng ra lại liền bị Chaeyoung hất sang một bên. Cô lại nhẹ nhàng ôm lấy nàng lần nữa "Sao vậy?....Giận tôi sao?"

"Buông ra" Chaeyoung thừa biết Jisoo sẽ định dỗ nàng, nhưng nàng dễ gì mà tha lỗi cho cái tên đáng ghét ham ngủ hơn ham nàng này chứ

"Chaeyoungie.....đừng giận mà" Jisoo vừa ôm Chaeyoung vừa cố tình đưa đầu vào cổ nàng mà hít lấy hương thơm của cơ thể

"Trời này bảo đảm chút tạnh mưa đó, đưa em đi chơi có chịu không?......Đi ăn món mà em thích"

Mặc cho Jisoo có nói như thế nào Chaeyoung cũng không một lần mở miệng hay nhúc nhích, cũng chẳng thèm liếc nhìn Jisoo dù chỉ một lần. Còn Jisoo trước giờ chưa từng ngọt ngào, càng chưa từng dỗ dành ai. Giờ lại vì Chaeyoung mà như một chú cún con ngoan ngoãn đi theo dỗ ngọt, nài nỉ nàng

"Làm theo tất cả những gì em muốn?"

"..............."

"Xin lỗi mà Chaengie, đừng giận nữa"

"............."

"Bây giờ em muốn tôi chết em mới chịu hết giận đúng không? Người ta bệnh, mệt mỏi nằm đây để xin lỗi em mà chưa ăn uống gì cả, còn em thì nói gì cũng im và im. Em muốn tôi chết cho em xem em mới vừa lòng đúng không?.....Em không còn quan tâm đến tôi ra sao đúng không?!" Không thể nào làm nguôi giận người con gái bên cạnh Jisoo liền hóa nóng nảy, một mạch chỉ trích nói nàng không quan tâm mình

Chaeyoung đột nhiên lại bị chỉ trích liền quay qua ôm Jisoo, vội vàng giải thích cho sự hiểu lầm của Jisoo "Em không có ý đó. Người ta chỉ là muốn nói chuyện với chị, chính chị mới là người không quan tâm người ta.....mặc cho người ta cứ nói còn chị ngủ thì cứ ngủ không thèm quan tâm"

Jisoo chỉ vì không dỗ dành được nàng mới tức giận, bây giờ thì cô biết mình đã sai nên cũng ôm gọn lấy Chaeyoung vào lòng, dịu dàng nói "Người ta cũng xin lỗi em rồi, em cứng đầu không chịu nói chuyện nên người ta mới tức. Giờ thì đừng giận nữa nha, người ta không phải cố tình ngủ không nghe em nói đâu, tại người ta buồn ngủ mà"

"Đi chơi chuộc lỗi với em nha, hay đi ăn món em thích?"

Chaeyoung vừa nghe tới đi chơi và ăn uống mắt liền sáng rực lên nhưng rồi biểu cảm đó cũng lập tức biến mất "Ngoài trời vẫn mưa thì làm sao đi được chứ!?"

Jisoo làm sao lại quên bén đi việc ngoài trời đang mưa chứ. Chaeyoung nói mới chợt nhớ, nhưng thật sự nhìn biểu cảm lúc biết mình sắp được đi ăn và biểu cảm ủ rũ khi nhớ đến trời đang mưa của Chaeyoung, Jisoo thật sự không nỡ để nàng ở nhà cả một ngày mà không đưa đi đâu "Có thể đi bằng taxi hoặc che ô đi bộ càng vui hơn. Không phải có tôi, dù thời tiết có ra sao em vẫn có thể đi sao?"

Nói đến đây Jisoo lại giở trò mà chọc ghẹo nàng "Hay là muốn đi cùng một anh đẹp trai, nhà giàu, có xe xịn em mới vừa lòng?"

Chaeyoung giận dỗi, lập tức quay mặt sang một bên, bĩu môi ấm ức nói "Lúc nào cũng nghĩ em như vậy..... Người ta chỉ sợ chị đi mưa về, bệnh lại càng thêm bệnh thôi!"

"Được rồi, xem như tin em đó" Jisoo búng vào trán Chaeyoung một phát rồi mới vừa lòng mà đi vào nhà tắm vscn

Bị cô nhóc nhỏ sóc chuột vì giận dỗi mà đánh thức Jisoo một miếng buồn ngủ cũng không còn. Đành phải lê lết tấm thân lười biếng vào bếp mà phụ nàng một tay làm buổi sáng. Ít nhất một năm qua khi bị nàng bỏ bê Jisoo cũng học được một chút cách nấu ăn và đã tự tay hoàn thành được vài món. Chỉ có điều tay nghề vẫn chưa chắc là cứng nên món ăn có chút không vừa miệng

Lên bàn ăn Chaeyoung thấy Jisoo không được vui vì món ăn mình đã làm nên liên tục khen ngon. Jisoo ngược lại biết nàng vì mình mà cố gắng tỏ ra vẻ ăn ngon miệng đến vậy, chứ tay nghề của Jisoo đến đâu cô còn không thể biết được sao, tất nhiên là khó ăn rồi. Nàng như vậy, Jisoo cũng không mang vẻ mặt khó coi nữa mà vui vẻ dùng bữa sáng cùng nàng. Ít nhất là vẫn giả bộ vì được khen nên vui để không làm nàng vì thế mà thất vọng, bữa sáng lại trở nên nhạt nhẽo, khó nuốt

Jisoo thực sự là sau một năm nay, ngoài việc đi làm ở công ty bản thân đã thực sự có phát triển và tự có trách nhiệm rất nhiều. Đã có thể hoàn toàn mang đến hạnh phúc cho Chaeyoung và làm nàng hàng ngày đều vui vẻ cười tươi chứ không còn giống như lúc trước. Vốn dĩ Jisoo như vậy cũng vì trải qua cảm giác giống như Chaeyoung lúc trước nên có thể thấu hiểu, muốn bù đắp cho nàng và dành tình yêu cho nàng nhiều hơn để nàng không cảm thấy buồn, cô đơn hay thất vọng về cô

Bản thân Jisoo bây giờ mới cảm thấy thực sự hạnh phúc và yêu Chaeyoung nhiều hơn. Cái hạnh phúc mà hai mươi mấy năm qua Jisoo chưa từng cảm nhận được, bất kể là ở bên ai cũng không giống với Chaeyoung. Nên Jisoo bây giờ có thể khẳng định và chắc chắn một điều rằng, ngoài Chaeyoung ra Jisoo không thể yêu thêm bất kì một ai, nếu không có Chaeyoung bên cạnh, chắc chắn cuộc đời Jisoo sẽ trở lại hai màu trắng đen

Tình cảnh trước mắt thì thật là hạnh phúc không có từ nào có thể tả. Nhưng trong lòng Jisoo cứ cảm thấy khó chịu khi tự dưng những câu nói của Chaeyoung lại hiện lên trong đầu

-"Nếu một ngày nào đó, vào buổi sáng khi thức dậy......chị không còn thấy em nữa, thì chị sẽ làm sao?"

-"Ước gì em có thể ôm chị mãi mãi như vậy nhỉ!?"

-"Jisoo, ở bên chị mãi như vậy có được không?"

-"Ý em là đến hết cuộc đời này, có thể là ở kiếp khác.......em vẫn sẽ đến tìm chị......như vậy có được không?"

Chỉ những câu nói đó, Jisoo cũng từ đang vui cũng trở nên không ổn và sắc mặt hoàn toàn biến đổi "Em nhìn Jisoo tôi là thừa biết em có thể mãi mãi ở bên tôi. Em có thể ôm tôi đến suốt đời, thậm chí có thể cả kiếp sau. Có thể là cả ngàn kiếp. Vậy tại sao em lại hỏi những câu vô cớ và dư thừa như vậy chứ. Những câu nói đó của em làm lòng tôi không yên, làm tôi lo sợ cực kì"

"Jisoo"

Tiếng kêu của Chaeyoung lập tức đánh bay hết mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu Jisoo. Kéo Jisoo về thực tại, kéo Jisoo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó. Nhưng không hề biết Chaeyoung đã đến bên cô từ khi nào, nàng còn kèm theo tiếng kêu lớn khiến Jisoo giật cả mình, ngước lên nhìn nàng rồi "Hả?" một tiếng với vẻ mặt đầy ngơ ngác

Chaeyoung mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh cô "Suy nghĩ gì mà em kêu hoài không nghe vậy?....Có phải đang tơ tưởng đến người nào không?!"

Nghe là biết, giọng điệu đó không hề bình thường mà là bất thường. Jisoo vội phản bác "Không hề, trong đầu hiện tại chỉ có mình em"

"Chỉ có dẻo miệng là Kim Jisoo chị giỏi nhất" Nói rồi Chaeyoung không cần phải hỏi hay sợ Jisoo không đồng ý mà nằm xuống gối đầu trên đùi Jisoo

"Còn nhiều cái Kim Jisoo tôi giỏi mà em vẫn chưa biết đó chứ!" Jisoo cúi xuống ngắt lấy cái mũi nhỏ của Chaeyoung

"Nói xem, chị còn giỏi gì ngoài việc dẻo miệng?" Chaeyoung môi dưới đã muốn trề ra 8 thước, vẻ mặt chỉ toàn là khinh thường Jisoo

Thấy vẻ mặt mang ý 'Chị chả có gì đặc biệt cả' của Chaeyoung Jisoo liền thở dài một tiếng, có cần phải xem thường cô đến như vậy không chứ "Rất nhiều nha, nào là kiếm tiền nuôi em nè, nấu cơm cho em ăn, bỏ đồ vào máy giặt và bấm nút, làm cho em vui.......ừm....phơi đồ cho em.....nói chung là nhiều việc tôi giỏi lắm a"

"Chỉ có những việc bình thường như vậy mà bảo mình giỏi, em cũng làm được mà. Nói ra nhiều việc mà chị nói chị giỏi đi"

"Những việc đó thì chỉ khi lâm trận em mới biết tôi giỏi như thế nào thôi" Sau khi nói xong, vẻ mặt của Jisoo biểu hiện cũng chả có gì tốt đẹp cả

Chaeyoung tất nhiên là không ngốc đến nổi không biết Jisoo nói gì, tất cả hàm ý trong câu nói nàng đều hiểu hết. Vẻ mặt lại thoáng chốc ửng hồng nhưng lại cố ý tỏ ra không biết gì "Lâm trận?? Vậy ra là ngoài dẻo miệng thì chị còn đánh lộn là giỏi sao? Thật vô dụng, chẳng làm được gì nên hồn"

"Rồi rồi, tôi sai tôi xin lỗi. Là tôi vô dụng, không cãi cô nữa, được chưa?!" Jisoo cũng đơn giản nghĩ nàng thật sự không hiểu nên thôi cứ bỏ qua việc này

------

Hôm nay cũng thật là may, chỉ ngồi xem được bộ phim là trời đã hết mưa. Trời cũng không phụ lòng của Chaeyoung, hôm nay nàng muốn cùng Jisoo đi đâu đó, cứ ngỡ là không thể nhưng không ngờ lúc này mưa lại tạnh, thật tốt

"Kim Jisoo, chúng ta đi chơi đi, ngoài trời tạnh mưa rồi" Chaeyoung vẫn kiên trì nằm trên đùi Jisoo suốt mấy tiếng đồng hồ, tương đương với một bộ phim lẻ vừa mới xem xong. Chân Jisoo lúc này hẳn là đã tê tới không còn cảm giác

"Chỉ vừa mới hết mưa em liền muốn đi chơi, bên ngoài vẫn còn nhiều nước lắm, chút đi"

Jisoo nói vậy không hề sai, ngoài đường nước vẫn còn động lại sau cơn mưa dài, bây giờ mà đi thật sự sẽ không tiện. Nhưng qua tới tai Chaeyoung thì đã trở thành Jisoo không muốn đi nên biện ra cả đống lý do "Chị không muốn đi thì nói đại ra đi, còn có lý do là 'bên ngoài vẫn còn nhiều nước'"

"Tôi không có ý đó mà. Thật sự là bên ngoài nước đọng lại rất nhiều, nhưng nếu em muốn đi thì bây giờ chúng ta đi. Em là nhất"

Sau lời nói đó của Jisoo thì Chaeyoung đã mất vút không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Chỉ trong vòng năm phút nàng lại từ trong phòng chạy ra với một bộ dạng khác hoàn toàn lúc nãy

"Có cần phải như vậy không?!"

Jisoo nhìn Chaeyoung một hồi rồi chợt hỏi, nhìn nàng thì cũng chẳng quá phô trương, cách ăn mặc rất dễ thương nhưng chỉ là đi chơi bình thường cùng cô có cần phải xem trọng mà ăn mặc như vậy không, hay là muốn cho anh chàng nào nhìn thấy. Đối với cô thì đồ đang mặc trên người, quần short cùng áo thun rồi mang giày vào là có thể đi được

"Em cũng đâu phải là ăn mặc lố lăng quá đâu, chỉ là váy trắng với một ít hoa văn nhỏ đối với chị như thế rất không hợp để đi cùng chị sao" Đúng là Chaeyoung ăn mặc rất đơn giản, qua mắt Jisoo thì lại thành một điều khác

"Không phải là không hợp để đi cùng tôi. Nhưng đồ lúc nãy cũng được mà, em có biết....em mặc đồ như vậy, thu hút nhiều ánh mắt lắm không?"

"Thu hút cái gì?" Chaeyoung nhíu mày, nghe Jisoo nói thật sự là không hiểu

"Bình thường đã đẹp rồi, em mặc đồ như vậy thì sẽ rất nhiều người để ý đến em"

Jisoo bình thường lạnh lùng, lãnh đạm, bất kể là chuyện gì cũng không muốn xen vào hay nghĩ tới. Hôm nay lại vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà làm lớn, thật không giống Kim Jisoo của thường ngày chút nào

"Bình thường mặc như vầy cũng có làm sao, hôm nay chị lại nói này nói nọ. Có phải là làm biếng đi nên dùng hết lý do này đến lý do khác?" Chaeyoung thật sự là rất muốn đi chơi cùng Jisoo nhưng Jisoo cứ như vậy thật làm nàng tức giận

"Tôi không có ý như vậy. Đi với em tất nhiên không bao giờ làm biếng, tại tôi chỉ nói vậy thôi, thật sự là không có ý gì" Jisoo cúi đầu như hối lỗi, thật sự Chaeyoung cứ như vậy sẽ làm cô khó chịu chết mất. Vốn cả hai đã không là gì của nhau vì vẫn chưa ai chủ động tỏ tình hay đề nghị đối phương làm người yêu của mình. Mà Chaeyoung lại cứ như vậy, Jisoo là không thể quản được nàng, ngoài kia có biết bao ánh mắt của nam nhân nhìn vào nàng kia chứ, Jisoo sẽ ghen đến điên lên mất

"Thôi đi, chị suốt ngày cái gì cũng có lý do này lý do nọ. Không còn hứng nữa, ở nhà không đi nữa, như vậy thì vừa lòng chị rồi"

Biết ngoài trời mới mưa xong vẫn còn hơi lạnh, Chaeyoung biết Jisoo sẽ không màng tới việc phải mặc áo khoác ngoài nên nàng đã chuẩn bị. Bây giờ mọi chuyện cứ như vậy làm cho nàng tức giận, thẳng tay ném áo khoác vào mặt Jisoo rồi giận dỗi nằm xuống sofa quay mặt vào

"Đau thật đó Chaeyoungie, em trẻ con chết mất, chỉ như vậy thôi đã giận rồi"

Jisoo nói rồi lại bỏ đi đâu đó. Chaeyoung nằm đó nghe tiếng Jisoo bước đi trong lòng lại mất đi vài phần vui vẻ. Người ta giận dỗi nằm đi để chị theo xin lỗi hay năn nỉ gì đó, ngược lại chị vô tâm bỏ người ta nằm đây mà đi mất, nói vậy chứ người ta vẫn còn muốn đi chơi mà

"Cái đồ đáng ghét Kim Jisoo" Nàng giận cái Kim Jisoo này thật sự, đúng là đồ vô tâm khó ưa, lại còn đáng ghét

"Nói ai đáng ghét đó hả?"

Giọng nói bất ngờ xuất hiện bên tai làm Chaeyoung giật hết cả mình, nàng quay lại đẩy Jisoo ngã ra sau "Cái đồ đáng ghét, làm giật hết cả mình hà"

"Tôi là đồ đáng ghét hả?"

Mọi ngày bị đẩy như vậy Jisoo sẽ không dễ gì mà bỏ qua, bây giờ lại bị Chaeyoung đẩy ngã như vậy, thậm chí không la mắng mà còn cười tươi ngồi dậy lại gần nàng

Chaeyoung liếc xéo Jisoo một cái rồi lại quay người đi "Không biết, nói vậy đó, ai đáng ghét thì tự nhột"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro