Chương 2: Tên chị là gì?

Cô ngước mặt lên xem, là một chiếc ô đang che lấy cô, xoay người sang xem mặt chủ nhân của chiếc ô kia thì cô thẫn thờ trước vẻ đẹp tiên tử của cô gái kia, cô gái kia có một mái tóc màu xanh tím khói dài ngang lưng được xõa ra, cô gái từ tốn ngồi xuống bên cạnh cô.

"Đêm khuya như này, trời lạnh và đang mưa, tại sao chị không về nhà của chị?" Cô gái ôn nhu hỏi.

"Vậy tại sao cô không về nhà của mình đi mà lại ở đây?" Cô không thích người khác tra hỏi mình như vậy.

"Tôi không ngủ được nên ra đây hóng gió, không ngờ trời lại đổ mưa, còn chị tại sao ở đây mà không về nhà?" Cô gái vui vẻ trả lời, không hề cáu gắt như cô.

"Tôi không có nhà." vỏn vẹn 4 từ cô trả lời với sắc thái buồn bã.

"Nhìn chị cũng đâu hẳn là một người không nhà không cửa, chị ăn mặc giản dị thật nhưng nhìn thì đã biết chị con nhà giàu." Cô gái không tin rằng cô không hề có nhà.

"Cô muốn nghĩ sao tùy cô!"

"Trời đã lạnh mà chị còn lạnh hơn cả trời đấy.......mà chị tên gì?" Mới gặp mà cô gái kia đã bắt bẻ với tính cách của cô rồi.

"Cô gái thật thú dị đó.....có sở thích moi móc chuyện người khác sao?" Cô rất bài xích với việc người lạ tra hỏi đời tư của mình.

"Tôi tên Park Chaeyoung, còn tên chị là gì?" Cô gái này như bỏ ngoài tai lời của cô lúc nãy, cứ khăng khăng hỏi tên cô.

"Tôi nghĩ cô đi được rồi đó, không cần phải ngồi đây che mưa chắn gió rồi hỏi tôi nhiều thứ như vậy!" Cô khó chịu với sự cứng đầu của Chaeyoung.

"Chị theo tôi về nhà tôi đi, ở ngoài này không tốt đâu." Chaeyoung quan tâm cô.

"Không!" Trả lời rồi cô quay sang hướng khác để cô gái đó không làm phiền mình nữa.

"Nghe theo tôi, đi nào."

Chaeyoung nắm lấy tay cô kéo mạnh cô đứng dậy rồi kéo cô chạy theo lực của mình. Chạy theo Chaeyoung một khoảng không lâu, trước mắt cô là một chung cư to lớn.

"Cô ở đây sao?" Cô thắc mắc hỏi Chaeyoung.

"Đúng rồi....vào thôi." Chaeyoung lại tung tăng kéo tay cô chạy vào chung cư to lớn đó.

Vào thang máy đứng nãy giờ nhưng thang máy vẫn chưa tới tầng của Chaeyoung nữa, người cô thì ướt sũng, thật ngứa ngáy khi chờ lâu như vậy.

"Cô ở tầng mấy mà lâu vậy?" Cô mệt mỏi đứng dựa vào thang máy mà hỏi.

"Tầng 38."

"Đừng nói là cô ở tầng cao nhất nha" Cô ngạc nhiên mở to mắt hỏi.

"Đâu có, còn 1 tầng nữa, tầng 39 mới là cao nhất.......tại tôi thích những nơi cao nên mới chọn tầng 38...." Chaeyoung vui vẻ quay sang nhìn cô trả lời.

Một lúc sau cũng vào tới căn hộ của Chaeyoung, cô đưa mắt nhìn xung quanh căn hộ, căn hộ được trang trí theo phong cách giản dị nhưng rất đẹp mắt, màu chủ đạo của căn hộ là màu xám nhạt. Bên ngoài có 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 wc, phòng khách có 1 bộ sofa và một cái TV đối diện rất rộng rãi, có 2 căn phòng ngủ, bên trong căn phòng màu chủ đạo cũng là xám nhạt.

"Chị đi tắm đi." Chaeyoung vào phòng lấy một bộ đồ của mình ra đưa cho cô.

Cô nhận lấy bộ đồ từ tay Chaeyoung rồi bỏ đi vào nhà tắm mà không một lời cảm ơn, Chaeyoung cũng không cần lắm một lời cảm ơn nên không hề bắt bẻ gì. Chaeyoung cũng đi vào bếp nấu gì đó rồi mang ra bàn chờ cô. Ngồi chờ một lúc Chaeyoung thấy cô đã xong và bước ra ngoài liền gọi cô lại ăn đồ mà nàng vừa mới làm xong.

Ngồi tay để lên bàn chống cằm nhìn cô ăn, một lúc sau Chaeyoung mở miệng hỏi.

"Nhìn chị đâu giống người không có nhà đâu phải không?"

Cô không liếc nhìn nàng dù chỉ một cái, cũng không trả lời câu hỏi của nàng mà tiếp tục cắm đầu ăn.

Chaeyoung hiểu cô không muốn trả lời câu hỏi của mình nên nói "Chị không trả lời cũng không sao, mà chị tên gì vậy?"

"Cô rất có sở thích tìm hiểu về người khác nhỉ?!" Cô ngước lên nhìn nàng với ánh mắt đáng sợ.

Nhìn vào đôi mắt của cô khiến nàng cảm thấy sợ hãi, giọng nói có hơi run "Tôi...tôi chỉ hỏi cho biết thôi....nếu chị không muốn trả lời thì thôi....không không hỏi nữa."

"Tôi tên Kim Jisoo."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro