Hôm nay rốt cuộc Jisoo cũng chịu ló dạng ra bên ngoài, không còn tự mình tù túng ở trong căn phòng đó nữa. Vì thế đã được Lisa cùng Jennie đặt biệt đẩy xe dẫn đi dạo một vòng thật lâu ở bên ngoài. Quang cảnh bên ngoài không khác gì trong giấc mơ cả, rõ ràng mọi thứ trong giấc mơ đều như thật, chỉ có mình người con gái kia là giả. Jisoo cũng không thể tin được, bèn đề nghị Lisa nhất định phải đưa mình vào khu chung cư lớn kia để tìm hiểu thêm một chút.
Bọn họ đi thang máy đến ngay tầng 38, tầng mà trong mơ Jisoo biết được Chaeyoung ở đó. Gõ cửa một căn hộ, đích thực chính là căn hộ Jisoo đã từng ở cùng Chaeyoung. Bên trong có người, còn bảo đợi một chút liền đi ra mở cửa. Nghe giọng nói trong trẻo kia, Jisoo kéo trên môi một nụ cười, cứ tưởng thế nào, nào ngờ khi người ta mở cửa liền khiến nụ cười Jisoo tắt lụi đi, mặt buồn bã nói gõ cửa nhầm. Chỉ như thế thì cả 3 người đã ra khỏi chung cư.
"Thật không hiểu nổi cậu, cũng chỉ là một cô gái trong mơ, cậu nghĩ sẽ có thật sao!" Lisa ỉu xìu nói, vẫn đẩy Jisoo đi song song với Jennie.
"Mọi thứ trong giấc mơ đều chân thật đến từng chi tiết, tớ vẫn mong cô ấy có thật" Jisoo nhàn nhã nói, gương mặt kia cũng đã không còn tồn tại cảm xúc khổ sở hay đau buồn. Chỉ là ít nhất ngoài mặt như vậy, nhưng trong lòng đã gào thét đé xé nát tim gan. Rõ ràng hi vọng đến như vậy, thế nào người bước ra chỉ là một cô gái xa lạ.
"Cậu chưa bao giờ như vậy cả, lúc trước cậu sống rất thực tế, sao giờ lại ảo huyền như vậy" Lisa nhăn mặt thầm oán trách, thật không đáng để khiến Jisoo phải như vậy, chỉ là một thứ không hề có thật mà thôi.
"Đừng vì một chuyện không có thật mà khiến bản thân thêm xơ xác nữa, Kim Jisoo!" Jennie bên cạnh cũng lên tiếng khuyên nhủ, Jisoo rõ ràng không nên như vậy, tại sao vẫn cứ có cái hi vọng hảo huyền sẽ tìm thấy được cô gái ở trong mơ.
(.)
Jisoo đã tức điên lên khi một mình trong căn phòng tối tăm đó, cô tức đến gào thét thật to, mắt ngấn lệ như sắp khóc. Cô quơ đổ hết tất cả mực, bút, tranh vẽ hay cả cái giá đỡ đang ở trước mặt. Hai bàn tay cầm lấy bức tranh mình đang phác hoạ, xé nát thành những mẫu giấy vụn nhỏ, ném xuống sàn nhà đang đầu những mảnh giấy bị vò nát.
Cuối cùng cũng không kiềm nén lại được nữa, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, đôi mắt màu hổ phách cũng dần đỏ hoe "Tôi phải làm gì mới được đây, tôi phải làm sao mới được thấy em một lần nữa đây!"
Jisoo mím môi, nặng nề phát ra từng chữ từ trong kẽ răng, trong lòng cảm thấy khó chịu và tức giận vô cùng. Rõ ràng em ấy đã ở trong giấc mơ, khiến Jisoo càng mất một chút hi vọng, đến lúc tỉnh dậy, đến một đôi chân duy nhất để có thể đi tìm em cũng không cử động được. Chỉ muốn nhìn được em, phác hoạ cũng không thành, hình ảnh rõ ràng như khảm sâu trong tâm trí, thế mà lúc đặt bút lại mờ ảo biến mất, chỉ còn lại như một làn khói trắng, rồi dần dần tan biến vào hư không.
Rốt cuộc tại sao lại đến, rồi lại bỏ đi không một dấu vết, rốt cuộc là tại sao vậy, có phải ông trời đang muốn trêu ngươi con người hay không. Đau đớn thể xác đã quá nhiều, giờ lại thêm trong tâm có hàng vạn nỗi đau khổ dày vò, một con người tầm thường như cô, rốt cuộc phải chịu đựng đến bao nhiêu cho đủ, đến bao nhiêu mới có thể an ổn đây.
-----------------
Rốt cuộc vẫn là nên từ bỏ, Lisa cũng đã khuyên hết lời, Jisoo cũng vì thực hiện lời hứa với Chaeyoung, là lời hứa trong giấc mộng đó, là điều kiện cuối cùng mà nàng mong muốn khi lần cuối cùng được nằm ở bên cạnh nhau. Nếu thật sự sẽ không được gặp nhau một lần nào nữa, thì ít nhất Jisoo cũng nên thực hiện như mong muốn của Chaeyoung. Nhất định sẽ không trở nên đau buồn, túng quẫn và khổ sở như bây giờ, nhất định sẽ không trở thành một con người tồi tệ, nhất định sẽ tốt và là người ấm áp....và....nhất định sẽ không vì rời xa nàng mà yếu đuối, đau buồn....nhất định sẽ không nhớ đến nàng và sẽ bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp mới.....tất nhiên....tất nhiên sẽ sống một cách tốt nhất, sẽ sống bình thản như chưa từng có Park Chaeyoung đã từng xuất hiện.
Jisoo thật sự đã có thể thay đổi, đúng là mạnh mẽ đến hiếm thấy, vững vàng đến hiếm có. Đã đơn giản trở thành một con người hoạt bát, trên gương mặt trắng trẻo kia cũng không còn những nét lạnh lùng như trước kia nữa, nhưng cũng không còn một nụ cười nào từ ngày đó nữa. Đây thật sự chỉ mới là khởi đầu, nếu còn yêu chắc chắn sẽ còn đau khổ nhiều hơn thế nữa, xem như đây cũng là một bài học, dạy Jisoo biết thế nào là tình yêu, thế nào là đau khổ khi yêu. Chỉ cần trải qua, con người cũng sẽ tự trưởng thành thêm phần nào, mà càng nhiều lần, sẽ càng biết suy nghĩ hơn. Jisoo cũng chỉ là người bình thường, tuy biết đau khổ, nhưng vẫn cứ nhớ và mong, nó giúp cô trưởng thành, nhưng đau khổ cũng dần nhiều và nặng hơn gấp ngàn lần.
Không biết đã bao lâu, nhưng Jisoo dần trở nên có niềm mong muốn của chính mình, đã không còn tuyệt vọng nữa. Và cũng không biết đã cố gắng bao lâu, nhưng đều là thất bại, thế mà cô lại chẳng phàn nàn hay than thở. Tất nhiên Jisoo đã nghe lời hơn, nghe Lisa mà đến trung tâm phục hồi để tập đi, nhưng chật vật bao nhiêu, đến đi chập chững......cả năm trời cũng vẫn chưa đi được. Mỗi lần dùng sức đứng dậy, đều cảm thấy bản thân đã mệt mỏi biết nhường nào, nhưng đứng dậy rồi, chưa đến ba giây đã ngã nhào xuống đất. Còn kém xa những đứa bé mới biết đi, thật sự còn không có mặt mũi để so bì với một đứa trẻ ba tuổi.
Hi vọng được đi đứng trở lại bình thường của Jisoo, có vẻ khá mông lung khi bác sĩ cứ liên tục thở dài vì tình hình này. Nhưng rồi ông ấy cũng khuyến khích, bảo rằng nên tiếp tục cố gắng. Cố gắng cũng có, hi vọng cũng nhiều, thế mà Jisoo lại cảm thấy bất lực, đôi chân này một chút cảm giác cũng không còn, không hề giống của mình một chút nào. Dần dần mỗi khi đến trung tâm phục hồi, Jisoo càng cảm thấy sợ hãi, sợ vì sẽ mất sức khi cố gắng đứng dậy mà không có bất kì sự trợ giúp từ ai, sợ vì mỗi lần té đều đau đớn thể xác đến không thể tả được. Mỗi cú chạm đất, đều như trời giáng, vì đôi chân không hề có lực, cảm giác thân thể cũng không giống như của mình, tự nhiên một đường trong không khí lướt qua và tiếp đất, mà cứ mỗi lần như vậy, đau đớn lan tràn từ thớ thịt này sang thớ thịt kia, làm cơ thể tê rần lên như vừa bị thiên lôi giáng xuống. Jisoo thật sự sợ điều đó phải lập lại mỗi ngày, sợ đến chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này để không phải trải qua những thử thách như vậy.
Có vẻ như sự may mắn và phép màu, từ lâu đã không hề nhắm vào Jisoo mà ban tới!
"Jisoo ah, còn chưa thức thì còn chờ khi nào mới soạn đồ đi đây?"
Tiếng gõ cửa vang lên, từng âm thanh phát lên đều như những tảng đá đè nặng trong lòng Jisoo. Hai bàn tay đều bịt lại hai tai mình để không nghe thấy âm thanh biết giết người kia, trùm chăn từ đầu đến chân không để lộ một chút nào. Jisoo khó chịu đến mức kiềm nén đỏ cả mặt. Rốt cuộc cánh cửa kia cũng không vì sự im lặng này mà khép mãi ở đó. Lisa sợ Jisoo sẽ nghĩ quẩn nên đề phòng bằng cách tự có chìa khoá dự phòng của phòng Jisoo bên người. Lisa đã không vì chủ nhân của cánh cửa đang làm ngơ mà không mở ra, chị vào trong bật lên đèn.
"Từ lúc nào cậu lại cố tình không muốn nghe tớ gọi đây?" Lisa đi đến, vén cái chăn của Jisoo ra, trước mắt chị cứ như là một đứa trẻ đang không biết vâng lời, nhắm tịt mắt bịt tai cố làm ngơ tất cả.
"Nè, mau dậy rồi rửa mặt, chúng ta đến trung tâm phục hồi."
Jisoo chống tay ngồi bật dậy, ánh mắt long lanh nhìn lấy Lisa như lời cầu xin, mà mỗi khi đôi mắt có màu hổ phách nhạt màu đó làm như vậy, thật dễ khiến người ta bị thu hút thật sâu trong đáy mắt ấy, phải mềm lòng dù không muốn "Nghỉ đi bữa nay thôi."
"Không được, nếu muốn mình có thể đi lại bằng chính đôi chân kia thì phải cố gắng" Lisa kiên quyết nói, nhất định không bao giờ nhìn vào ánh mắt cầu xin của Jisoo, chị thay Jisoo gấp chăn lại ngăn nắp, sau đó đỡ Jisoo đứng dậy.
"Thật là muốn giết người, tớ mệt muốn chết. Nghỉ một hôm cũng không được" Jisoo cằn nhằn trong khi đang ở trong phòng tắm vscn, nhưng rõ ràng tiếng trách cứ đó đến bên ngoài còn có thể nghe được, vỏn vẹn lọt thẳng vào tai của Lisa.
"Nghỉ cái gì mà nghỉ, hôm nay bắt buộc phải đi."
Đó là lời cuối cùng khi Lisa ra khỏi phòng và trả lại không gian riêng cho Jisoo thay đồ. Tất nhiên vì đôi chân không thuận tiện nên việc gì cũng phải lâu một tí, nhưng đều được thông cảm vì hoàn cảnh bắt buộc, không ai ép Jisoo phải thật nhanh lên mới được. Vẫn như cũ, Jisoo lại ra khỏi phòng với chiếc xe lăn quen thuộc, nó với Jisoo dường như chưa bao giờ tách rời, gần như đã hoà thành một thể, không bao giờ có thể li khai, vì một khi li khai, người ngồi trên nó tất nhiên sẽ không thể đi đâu được nữa.
Mặt Jisoo hôm nay có chút mất sắc, hơi trắng một chút, thân thể cũng đã từ lâu gầy gò đi rất nhiều, một cánh tay liền có thể ôm hết cả cơ thể Jisoo vào. Mặt hơi hốc hác chứ cũng chẳng tiều tụy lắm, nhưng nét đẹp kia vĩnh viễn vẫn không phai mờ dù cho có không chăm sóc, chỉ tiếc là chủ nhân của gương mặt này lại luôn không muốn nở nụ cười, cứ mãi ở một biểu cảm nhàn nhạt. Khiến cho người ta nhìn vào, nửa chán lại nửa bị mê hoặc, khó xử vô cùng.
"Tớ nói cái này, dù sao tớ cũng đã 27 tuổi rồi, tớ tự cảm thấy mình làm không được thì sẽ không muốn làm nữa. Cậu việc gì phải ép tớ như vậy?" Đúng là rất nhanh, thời gian Jisoo bắt đầu tập đi đã là hai năm trước, tập được một năm cô liền chán nản không ngừng, nhưng Lisa ép buộc, cô đã đến đây hai năm liền, đến nổi đã ngán ngẩm nơi này vô cùng. Từ lúc tỉnh lại từ giấc mộng hồ ảo kia, tính đến nay đã ba năm, thời gian trôi qua cứ cảm giác như nghìn năm chứ chẳng phải như vậy.
Nếu mà nói đến trung tâm hồi phục chức năng, Jisoo đã gặp rất nhiều người tương tự mình ở đó, thế mà cũng không ai như mình, cũng không có ai mà tệ đến như vậy. Chỉ có một mình mình là người lớn kẻ nhỏ ở đây đều biết mặt, quen đến nổi ai ai cũng không thể quên đi. Người ta dù có vào đây sau, cũng đều hồi phục và không còn đến nữa, thế mà chỉ có một mình mình còn ở lại mà vẫn chưa có tiến triển gì hết. Chắc hẳn mấy người ở trung tâm cũng đã ngán ngẩm khi ngày ngày đều phải giúp một kẻ vô dụng như vậy. Chắc hẳn họ cũng đã rất bực bội vì Kim Jisoo lại là một đứa tầm thường, tệ hại đến như vậy, có tập đi thôi mà cũng không làm được. Nghe có xấu hổ không chứ!
Lisa chắc hẳn cũng thất vọng nhiều lắm, tại vì cậu ấy không muốn nói ra thôi!
"Tớ không muốn đến đó nữa" Jisoo đã mở lời ngay khi được Lisa đẩy vào đến nhà, là lúc mà chuyện tập đi kia kết thúc ở trung tâm hồi phục. Đôi mắt trong vắt và nhạt màu như khối hổ phách kia lại hiện lên nét buồn rười rượi, cả đoạn đường được Lisa đẩy về, đều luôn nhìn xuống đôi chân mình, không quan tâm nhiều đến xung quanh đang ồn ào náo nhiệt thế nào.
"Hôm nay tớ thấy cậu rõ có tiến bộ mà, tại sao vậy?" Mặt Lisa khi nghe câu đó đã nhăn đến khó coi, đây là lần thứ hai chị nghe Jisoo nói câu đó, nhưng lần trước lại không có vẻ kiên quyết như vậy. Chị thật lòng cảm thấy Jisoo bây giờ rất muốn từ bỏ, chị không muốn như vậy.....nhưng lần này liệu có may mắn thuyết phục Jisoo được như lần trước.
"Tiến bộ này thì có gì đáng kể, hai năm chỉ một chút tiến bộ. Cậu thấy tớ có kiên nhẫn để kiên trì thêm sao?!" Giọng nói Jisoo mang theo chút thở dài, từ sau khi cô thay đổi, đây lại là lần đầu tiên Lisa nghe được tiếng thở dài cùng giọng nói có chút thất vọng.
"Cậu không có lòng muốn tập, nếu có thì hai năm qua đã không như vậy. Làm ơn, hãy nghĩ đến sau này."
"Sau này thì để sau này tính" Jisoo không chút nào biểu cảm, gương mặt với đôi đồng tử hổ phách kia vẫn lặng yên như mặt nước, lướt qua khỏi Lisa và không hề nhìn lại, tự tay lăn bánh xe của mình về phía trước, bóng lưng khuất dần sau cánh cửa phòng.
---------------
"Tớ một lòng vẫn muốn cậu tiếp tục đến đó để tập đi.....nhưng nếu đã như vậy tớ sẽ không ép cậu nữa" Lisa nói trong lúc chậm chạp nhâm nhi đĩa thức ăn trưa của mình cùng với Jisoo và Jennie, không gian tĩnh lặng cho đến lúc Lisa lên tiếng.
Nghe vậy Jisoo chỉ nhàn nhạt gật đầu cho có, sau đó ngẩng đầu lên thì đã chuyển sang vấn đề khác để nói "Xem ra thì cuộc đời tớ cũng không hẳn là bất hạnh."
"Có chuyện gì tốt sao?" Nghe Jisoo nói thì Lisa đã thừa biết căn bản không có chuyện xấu, tính tình Jisoo luôn như vậy, không nói thằng mà cứ vậy nên Lisa đã quá quen thuộc bạn mình.
"Bố tớ đột nhiên hôm nay lại gọi về, nói là trước khi đi đã sắp xếp cho người tiếp quản công ty giúp......đến nay thì muốn chuyển nhượng cho tớ" Dừng một chút, ánh mắt Jisoo từ đĩa cơm lại chuyển đi, ngẩng đầu lên một chút. Tuy giọng nói có chút vui vẻ hiển hiện ra mà trên mặt như có điều suy nghĩ, khó hiểu "Ông ấy còn bảo tớ đừng lo sẽ bị thiệt thòi, tuy bây giờ ông ấy ở bên gia đình mới nhưng vẫn sẽ lo lắng và chu cấp cho tớ đầy đủ....cụ thể là sẽ để lại thêm tài sản cho tớ."
Câu sau của Jisoo thì chất giọng vui vẻ kia cũng không còn, thay vào lại không lấy một miếng cảm tình. Nếu Lisa là Jisoo, ít nhất chị cũng sẽ thật vui khi biết rằng người bố của mình cũng không phải đã mặc xác bỏ rơi mình mà quan tâm gia đình mới. Nghe Jisoo nói chị cũng không hiểu tại sao, chỉ thắc mắc chứ không tiện hỏi nhiều.
"Vậy cậu....có định tiếp quản công ty bố cậu đã chuyển nhượng cho cậu không?"
"Đừng nói một câu chuyển nhượng, căn bản công ty đó cũng là của tớ, nếu bây giờ thuộc về tớ thì tớ sẽ lấy lại thôi. Sự thương hại của người đàn ông đó, căn bản tớ chẳng cần. Nếu ông ta mà không chủ động nói bốn chữ 'chuyển nhượng công ty' thì đừng mong sẽ yên ổn!" Lúc nói mặt Jisoo đã đỏ bừng lên vì tức giận, ngọn lửa trong lòng như được châm ngòi mà bừng nổ. Bàn tay cầm cái muỗng lại chặt đến cái muỗng kia cũng phần nào bị vẹo đi.
Sự thật thì công ty đó là của người mẹ yêu quý của cô để lại, bà đã giao nó lại cho cô trước khi rời xa khỏi cõi đời này. Chỉ vì tai nạn lần đó mà cô hôn mê nên bố cô mới lấy mất, tỉnh lại Jisoo cũng không thèm truy cứu hay hỏi han ai đến việc đó. Chỉ âm thầm cắn răng chịu đựng, chờ đến lúc thích hợp sẽ biến nó về tay của mình, vậy mà bố cô lại nhanh hơn, biết điều mà trả lại. Kim Jisoo bây giờ hận ông ấy vô cùng, lúc mẹ cô còn sống thì đã biết chuyện ông ấy có tình nhân ở bên ngoài, vậy mà ông ấy không một lời giải thích. Nhởn nhơ với người đàn bà kia trước mặt mẹ cô, ông ấy gián tiếp dùng thủ đoạn vô tâm đó của mình bức chết mẹ cô, mẹ cô vì quá ghen tức nên sinh bệnh mà mất. Jisoo đến bây giờ vẫn chưa thể quên được chuyện đó, cơn giận cũng chưa bao giờ nguôi đi, tự thề với lòng mình lúc đó rằng sẽ không để yên cho ông ấy vui vẻ bên người đàn bà kia, nhất định sẽ khiến cho ông ấy đau khổ!
"Đang suy nghĩ gì?" Lisa hỏi khi thấy Jisoo trầm mặc sau khi nói xong những lời tức giận đó.
Bị đánh thức từ suy nghĩ, Jisoo lại lần nữa ngẩng đầu lên phủ nhận "Không gì."
"Còn ai hiểu cậu hơn tớ nữa chứ Kim Jisoo!" Chống chọi với tầm mắt sắc bén của Jisoo khiến Lisa phải căng thẳng, đau đầu khi muốn hiểu được suy nghĩ của người kia, Jisoo căn bản tâm tư kín đáo hơn ai hết nhưng suy nghĩ và hành động lại ngông cuồng nên Lisa sợ là người kia đang có cái suy nghĩ không tốt gì đó ở trong đầu.
"Nếu chắc đã hiểu hết rồi hẳn nói tiếp" Jisoo vẫn một mặt nghiêm túc, vấn đề điều chấm dứt khi Jisoo lại chỉ chăm chú vào phần đồ ăn trên bàn của mình.
Từ khi Jisoo tỉnh lại một ngày Lisa thở dài không biết điếm bao nhiêu cho hết, bất mãn sao? Không phải bất mãn mà là rất bất lực, Lisa bất lực với thái độ và tính tình xa lạ của Jisoo. Hoàn toàn khác nhau một trời một vực trước và sau khi Jisoo gặp tai nạn. Càng ngày Lisa lại càng không hiểu rõ bạn thân của mình, tâm tư kín đáo như vậy khó có ai làm được, thế mà riêng Jisoo thì được. Vì Jisoo quá khó nắm bắt nên Lisa luôn phải đau đầu.
----------------
Ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng len lỏi chiếu qua khung cửa sổ, soi rọi người đang ở trong căn phòng tối. Trong căn phòng kia chỉ có duy nhất một tia ánh sáng từ đèn để bàn được bật lên để con người kia đọc sách. Những luồn gió mát từ bên ngoài cũng thổi nhẹ vào làm lung lay mấy cành hồng trắng được trồng trong một cái chậu nhỏ để trên bàn. Người kia mắt đeo kính, một tay cầm sách một tay lại vân vê cánh hoa hồng trắng nhỏ bên cạnh, có vẻ rất nâng niu chậu hoa đó.
Đang trầm tư đắm chìm vào thế giới trong cuốn sách mình đang đọc, ngón tay mơn trớn cánh hoa lại dời xuống dưới một chút. Không ngờ đến, lại đụng trúng phải gai của thân cây, máu từng giọt nhỏ xuống cánh hoa màu trắng tinh, làm nổi bật mấy giọt máu màu đỏ tươi trên nền trắng tinh khiết của hoa. Cuối cùng là thấm vào cánh hoa màu trắng, toả ra ngày một to như bông tuyết đỏ, nhiễm đỏ cả cánh hoa.
"Aishhh....đến mày mà cũng muốn làm tao bị thương hay sao!?" Jisoo cằn nhằn chỉ vào cánh hoa mà trách cứ, sau đó mở hộc tủ lấy băng cá nhân dán cho mình.
Thay vì nên đọc sách tiếp, Jisoo lại bỏ nó sang một bên mà kéo chậu hoa hồng trắng mới vừa làm mình bị thương lại ngắm nghía thật thích thú. Nâng niu nó như cách nâng niu một vật tượng trưng cho một thứ gì đó rất quan trọng đối với mình.
Sự thật thì chậu hoa hồng đó là do chính tay Jisoo nuôi trồng, mục đích chỉ để vơi bớt đi cảm giác đau đớn trong lòng khi nhớ đến cô gái trong mơ của mình - Park Chaeyoung. Mỗi lần nhìn chậu hoa hồng trắng này, Jisoo không khỏi hình dung ra được khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng kia. Chỉ thấy nó thật giống với cô gái mà mình yêu thương, một màu trắng tinh khiết, ngây ngô, không bị vấy bẩn bởi bất cứ những điều tệ hại nào, thật đơn giản mà cũng thật xinh đẹp. Một nét đẹp riêng biệt hấp dẫn Kim Jisoo.
Cô ấy không giống như hoa hồng đỏ, không phải là niềm đam mê mãnh liệt. Nhưng cô ấy thật giống hoa hồng trắng, vì cô ấy trong sáng, thanh tao. Hoa hồng đỏ cũng không phải tượng trưng cho tình yêu của hai người, không phải niềm ham muốn hay sự hứa hẹn đầy viễn vong. Tình yêu của hai người chỉ đơn giản như một đoá hoa hồng trắng, tinh khiết và thiêng liêng, hoa hồng trắng còn thể hiện sự tôn vinh của một tình yêu không đầy rẫy những cám dỗ mà Jisoo dành cho cô gái trong mơ của mình. Và nó cũng giống như thể hiện một điều thiết thực nhất....hoa hồng trắng có ý nghĩa rằng người con gái mà Jisoo yêu không có thật trên cõi đời, nhưng tình yêu mà Jisoo dành cho cô ấy....là một điều vĩnh cửu!
Vì thế, Jisoo đã trồng hoa hồng trắng chứ không phải hoa hồng đỏ.....Trồng hoa hồng trắng....đơn giản là vì người con gái cô yêu - Park Chaeyoung - một cô gái hoàn toàn không có sự tồn tại.
"Cậu suốt ngày đều dành hết thời gian của mình để chăm sóc cho cái cây đó!" Lisa từ lúc nào đã bước vào phòng, ho khan mấy tiếng để kéo Jisoo khỏi sự mê hoặc từ chậu hồng trắng đó rồi mới nói.
"Không bằng cậu dành thời gian này để tập đi thì sẽ có ý nghĩa hơn đấy! Chậu hoa đó chỉ cần tưới vài cái thôi cũng sống, không cần phải chăm sóc nhiều như vậy" Lisa vừa nói vừa tiện tay lấy đi cái mắt kính đang đeo trên mắt Jisoo rồi đeo lên mắt mình và lấy cả cuốn sách của Jisoo, nheo mắt mà đọc.
"Của tớ!" Jisoo đưa tay định lấy lại hai món đồ của mình, chưa kịp chạm nhẹ một cái đã bị Lisa gạt ra.
Lisa làm như không nghe thấy, gạt tay Jisoo ra xong rồi tiếp tục đọc một lúc, sau đó mới ngẩng đầu lên "Cuốn sách này cũng không có gì đặc biệt, cậu nên dành thời gian đọc sách này để tập đi. Đi được rồi thì muốn ngồi đọc bao nhiêu sách cũng được."
"Cậu luôn miệng nhắc tới vấn đề đó, tớ thật sự không muốn nghe! Chân tớ không thể nào đi được nữa rồi, tớ không muốn tiếp tục nữa" Jisoo ôn hoà nói khi vẫn nhìn chăm chú chậu hoa nhỏ của mình, cô đã không còn cáu gắt như trước khi Lisa luôn miệng đề cập tới chuyện tập đi hay không tập đi của mình.
"Sao cậu biết rằng chân mình không thể đi được nữa, đó chỉ là tại cậu không có kiên nhẫn mà thôi! Còn nữa, cậu không hề có lập trường, luôn miệng chủ quan mình không đi được cũng không chịu tái khám xem mình khoẻ yếu ra sao! Cậu lúc nào lại tệ đến như vậy?"
Sau khi nói xong Lisa thấy Jisoo quay lại nhướn mày chăm chăm nhìn mình, trong lòng lại cảm thấy lộp bộp vài cái bất an, biết mình đã quá lời nên gượng gạo quay đi tránh ánh mắt của Jisoo. Chị trước giờ không dám trách cứ Jisoo điều gì hay ép buộc điều gì, chỉ là lần này hơi chán nản với thái độ vô trách nhiệm với bản thân của Jisoo nên mới quá phận nói lời trách móc, chị biết Kim Jisoo ở trạng thái nào khi nổi cơn thịnh nộ mà, nên không nói tiếp nữa. Hứng chịu cơn giận dữ của Jisoo phải nói là hình phạt vô cùng nan giải.
"Thôi được rồi, tập đi thì tập đi, cậu nói nhiều như thế tớ cũng cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung ra vì nghe hai từ 'tập đi, tập đi' của cậu quá nhiều lần rồi đây này" Jisoo đột nhiên lại thay đổi đến chóng mặt làm Lisa phải giật mình, giống như đây không phải là người bạn hay cộc cằn, nóng tính của mình. Không biết từ lúc nào, mà con người này lại dễ chịu đến như vậy. Chắc chỉ mới như vậy ngày hôm nay.....hay là từ lúc bị gai của thân cây đâm chảy nhiều máu quá nên thành ra như vậy?
"Đang suy nghĩ gì đó?"
Jisoo chợt hỏi làm Lisa giật mình, phải lắc đầu vài cái để thanh tỉnh bản thân mình. Thật là một suy nghĩ không đâu vào đâu, thích thì tự nhiên Jisoo sẽ thay đổi chứ cái gì mà gai bông hồng với lại chảy nhiều máu nên mới như vậy.
Thật buồn cười!
"Không, không có gì. Cậu ngủ sớm đi, mai lên công ty để làm quen với mọi người, tân Chủ Tịch Kim."
"Nói thật thì tớ vẫn chưa muốn lên công ty!" Jisoo thở dài ngán ngẩm, biết làm sao được khi cô đã quá nhàm chán với cương vị mới đó. Trong khi trước đó đã từng ngồi ở cương vị đó một lần, nhưng giờ suy nghĩ lại vẫn cảm thấy mệt mỏi không ngừng.
"Nhất định không được!" Lisa ngay lập tức phản bác.
"Thử nghĩ xem nếu nhân viên trong công ty mà thấy Chủ Tịch của họ có bộ dạng hèn nhát và ngồi xe lăn như vậy thì ai còn dám ủy nhiệm vào tớ nữa chứ. Thật sự mất mặt!" Jisoo bâng quơ nói đại vài lý do khiến mình chán nản, khác hẳn sự khẩn trương của Lisa mà nói.
"Biết vậy sao còn không chịu đến trung tâm phục hồi?" Lisa không hề có thái độ thong dong như Jisoo khi người có trách nhiệm lớn lao đó mới chính là Jisoo chứ không phải chị. Thế mà bây giờ người lo lắng cho ngày mai thế nào lại là chị, người lo lắng cho công ty lại là chị chứ không phải ai kia đang nắm giữ chức vị Chủ Tịch mà thái độ lại thờ ơ đó.
"Tớ cũng chịu đến rồi đó thôi, tại tớ không thể đi được!"
"Vậy cậu chờ cậu đi được mới chịu đến công ty sao? Cậu định chờ đến bao giờ mới đi được? Định bỏ phế công ty ở đó không có chủ à?"
"Không phải cậu mới vừa nói đó sao?" Jisoo rốt cuộc cũng xoay người lại, dời lực chú ý từ chậu hoa cho đến Lisa rồi lập lại lời nói của chị "'Cậu định chờ cho đến bao giờ mới đi được?' Không phải cậu cũng nghĩ rằng sẽ không dễ dàng mà tớ đi được trong thời gian ngắn, thế sao cậu còn ép tớ, thậm chí là khi bản thân tớ tớ tự biết đối với việc đi mình bất lực?"
Lisa nhắm mắt thở dài, quay đầu đi nhằm che giấu sự tức giận sắp dâng trào, 'kiềm nén' đó là hai chữ mà Lisa nhất định phải thực hiện bây giờ. Nói về lý lẽ, tất nhiên mười người như chị cũng không nói lại Jisoo, nhưng Lisa vẫn cảm thấy uất ức khi cứ dưới trướng những cái lý lẽ đáng chê bai cho sự thờ ơ đó của Jisoo, nhất định không muốn thua những lý lẽ cho sự bất cần đó của Jisoo "Thế cậu định mãi mãi cũng không đến công ty?"
Jisoo lại xoay người về chậu hoa của mình, ngón tay thon dài vân vê lấy đoá hoa trắng tinh mới nở, trong những trường hợp như vậy, hành động của Jisoo ngầm cho Lisa biết rằng cô không muốn đôi co hay nhiều lời lẽ tiếp tục nữa, và càng không muốn Lisa ở lại để hai người tiếp tục đối lập với nhau. Lisa cũng không lên tiếng trách hay giận hờn vì biết thừa Jisoo vốn tính tình như vậy đã có sẵn. Là bạn bè từ lúc nhỏ, Lisa biết Jisoo thế nào và cũng biết cách để thuyết phục Jisoo, nhưng không phải bây giờ, bởi vì bây giờ ngay cả chị cũng đã thất vọng về Jisoo quá nhiều.
Kể từ khi Jisoo tỉnh lại sau tai nạn, Lisa thấy được Jisoo đã bất cần tới mức nào, đã thấy Jisoo thay đổi nhiều như thế nào, và không còn là người có ý chí kiên cường như lúc trước, sự kiên nhẫn kia đối với Jisoo mà nói cứ như một làn gió. Một Kim Jisoo đáng ngưỡng mộ như lúc trước hoàn toàn trở thành cát bụi, giờ đây chỉ là Kim Jisoo khiến người khác thất vọng.
Mà dù có thất vọng đến độ nào đi nữa, Lisa cũng một lòng quyết tâm thay đổi cách suy nghĩ và sự kiên định của Jisoo, quyết tâm sẽ khiến Jisoo trở về như lúc trước. Mặc dù có cãi vã, nhưng Lisa biết đó là điều không thể tránh khỏi trong thời gian này vì Jisoo tính khí thất thường. Dù có thế nào, Lisa vẫn tôn trọng Jisoo và tình bạn của họ, nên Lisa sẽ không giận mà ngược lại phải làm cho Jisoo chịu khuất phục!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro