"Nếu không được thì thôi."
Nghe Jisoo nói thế Chaeyoung vội vàng đồng ý, "Được, tất nhiên được, em sẽ đi cùng chị."
Đúng thật là như lời đã hứa, mặc dù Chaeyoung là một cô gái rất quý trọng giấc ngủ của mình, mỗi ngày nghỉ đều phải ngủ hơn mười tiếng đồng hồ mới cảm thấy thoải mái. Vậy mà hôm nay vì có trách nhiệm với lời đã hứa nên chỉ mới sáu giờ sáng đã dậy, bảy giờ đã tới chỗ hẹn cùng Jisoo.
Jisoo mọi lần cũng rất lười biếng khi đến trung tâm phục hồi, vì cô căn bản không thể cố gắng thêm được nữa, đi không được chính là đi không được, có thêm bao lâu cũng sẽ như vậy không hơn. Thế mà hôm nay còn nhờ Lisa đưa đến trung tâm phục hồi sớm như vậy, trong lòng Lisa cũng có hoài nghi, là cao nhân nào hay là giấc mơ nào đã khiến Jisoo như thế.
"Buổi sáng tốt lành, Jisoo." Mặc dù có chút gượng gạo khi gọi thẳng tên của cấp trên nhưng Jisoo đã cho phép Chaeyoung gọi thế. Và nàng cũng rất thích được chính miệng gọi tên của Jisoo vì cảm thấy cái tên này thật sự rất đẹp, rất hay.
Điều đầu tiên mà Jisoo mở miệng nói không phải là -Buổi sáng tốt lành- để đáp trả Chaeyoung mà lại hỏi, "Ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi, sáng dậy sớm để nấu rồi ăn mới đến đây với Jisoo." Chaeyoung vừa trả lời vừa cười thật tươi với Jisoo.
"Cô cũng biết nấu ăn sao?"
"Pha cà phê không ngon không có nghĩa là không biết nấu ăn nha, nấu ăn rất ngon là đằng khác nữa đó, đừng xem thường người ta!"
"Vậy sao, tôi cũng muốn được ăn thử đồ cô nấu."
Không hiểu tại sao nhưng khi nói chuyện với cô gái này Jisoo cũng không cần phải suy nghĩ, chỉ là vừa nghe người ta nói liền đáp trả không có chút ngẫm nghĩ lại lời nói của mình. Chỉ là một người mới gặp mặt vậy mà nói chuyện lại thoải mái đến thế, nếu là người khác, so với hai ba ngày này hẳn phải hơn một năm thân thiết mới được cùng cô nói chuyện thế này.
"Em không có trách nhiệm đó!" Chaeyoung không niệm tình cấp trên mà từ chối thẳng thừng.
"Một bữa cơm chính tay cô nấu giá bao nhiêu?" Jisoo không chần chừ mà thản nhiên hỏi.
"So với nhà hàng thì các món ăn tại gia do chính tay Park tiểu thư đây làm tất nhiên phải tăng gấp đôi, 50 nghìn won cho một bữa ăn."
!!!!
Vừa nghe thấy Jisoo đầu óc dường như muốn choáng váng, không nói đến ăn cơm ở bên ngoài mà nói đến ăn một bữa cơm trong nhà hàng chỉ tới 20 nghìn won. Vậy mà chỉ một bữa cơm tầm thường tại gia lại gấp ba gấp bốn lần, Chaeyoung nếu mà không đi làm công ty, nàng mở nhà hàng hay thậm chí là một quán cơm nho nhỏ gì đó, chắc hẳn là buôn bán cắt cổ.
"Cho dù tôi có là người nhà giàu hay tỷ phú đi chăng nữa, giá của một bữa cơm này không phải quá đắt sao?"
"Jisoo giàu như vậy, một bữa cơm 50 nghìn won có đáng là bao. Rốt cuộc có ăn không?" Chaeyoung hỏi lại lần nữa, thái độ có chút ép buộc đối phương.
"Mới vào đầu đông, trời lạnh ghê, hẳn là chiều nay hoặc mai tuyết sẽ rơi. Cô mặc áo khoác vào đi, không lại cảm mai không thể làm việc cho tôi!"
Keo kiệt! Đây chính là keo kiệt, Chaeyoung nghĩ như thế.
Jisoo là cố tình đánh trống lãng sang chuyện khác, cô vì không muốn mất mặt nếu bị nói thân là Chủ tịch chỉ có một bữa cơm 50 nghìn won cũng không dám nếm thử nên mới đánh trống lãng như vậy. Còn cố tình cởi áo khoác của mình ra, dùng uy nghiêm mà ép Chaeyoung mặc vào.
Nàng cũng không nói gì hết, ngoan ngoãn mặc áo khoác của Jisoo vào, dù gì thì cũng rất ấm nàng rất thích. Không biết tại sao nhưng dù đó chỉ là một hành động đánh trống lãng từ Jisoo nhưng vẫn khiến trong lòng nàng có chút gì đó nhộn nhịp khó tả.
....
Có tiến bộ, ngày hôm nay như thế tới trung tâm phục hồi chính là có tiến bộ thật lớn. Không biết là vì được sự cỗ vũ từ Chaeyoung hay là vì không muốn Chaeyoung cười nhạo mình nên Jisoo mới có tiến bộ lớn như vậy. Tuy cũng có té có ngã khi tập đi nhưng lại không khiến Jisoo thoái chí như những lần trước.
Khi cả hai cùng ra khỏi trung tâm phục hồi cũng là lúc Kim Jisoo đã mệt rã rời, mồ hôi lạnh chảy dài hai bên thái dương mặc dù bây giờ là thời tiết đầu đông se se lạnh. Chaeyoung lúc này mới từ trong túi lấy ra giấy giúp Jisoo lau mồ hôi.
"Tập đi tốt như vậy nên thường xuyên tới đây, biết đâu chưa đầy một năm nữa lại có thể đi đứng bình thường thì sao." Chaeyoung vừa nói vừa ân cần chặm mồ hôi cho Jisoo, ánh mắt lại đặt chăm chú trên gương mặt của cô mà quan sát.
Jisoo không trả lời cũng không nhìn thẳng vào mắt của Chaeyoung, nét mặt lại có chút xanh xao mất sắc. Bàn tay cô không ngừng xoa lấy đầu gối của mình.
"Sao vậy? Đầu gối có vấn đề sao?" Chaeyoung hỏi khi nhận ra điểm này.
"Không biết, nhưng hình như có chút khó chịu." Jisoo không rõ cảm giác trên đầu gối chính là gì, trước giờ dù là có va chạm mạnh hay làm bất cứ điều gì đều không cảm thấy đau hay có cảm giác, giống như đó không phải là một bộ phận trên cơ thể mình. Vậy mà hôm nay tập đi, chỉ bị té mấy lần mà đầu gối có cảm giác khác lạ.
"Nhà em cũng gần đây, hay trước tiên nên về nhà em xem xét một chút đi?"
Chaeyoung ở nhà riêng, lần này mời Jisoo về là vì nàng có chút lo lắng cho Jisoo nên mới tìm phương pháp nhanh gọn nhất chính là về nhà mình. Jisoo từ chối, nhưng với một người nói ít như Jisoo thì làm sao có thể đấu lại nàng. Jisoo chỉ giỏi dùng uy quyền để chèn ép người khác mà thôi, nếu nói về lý lẽ thì Jisoo còn lâu mới thắng được nàng.
"Vén ống quần lên em xem cho." Chaeyoung ngồi xổm xuống, chuẩn bị xoắn ống quần của Jisoo lên.
"Không...không cần đâu, tôi ổn!" Jisoo lấy tay chặn lại, đem ống quần mình xả xuống.
"Thế chúng ta về nhà em để làm gì, không phải để xem chân của Jisoo sao?" Chaeyoung có chút bực bội nên cáu gắt lớn tiếng.
"Nói chuyện với cấp trên của mình như thế sao?"
"Hôm nay là ngày nghỉ, ở đây là nhà của em nên Jisoo không phải cấp trên nữa. Tùy tiện một chút sẽ tự nhiên hơn mà."
Nghe Chaeyoung nói mà trong lòng Jisoo bức bối không thôi, ừ thì điều nàng nói hoàn toàn đúng, ngoại trừ khi ở công ty của mình ra Jisoo chẳng có quyền gì để nắm giữ ai cả, kể cả khi người đó thật sự có xúc phạm cô tồi tệ đến thế nào cũng không thể nắm thóp được. Nhưng ít nhất Jisoo vẫn còn chút gì đó tự cao trong người, cô rất không hài lòng nhưng cũng chẳng mở miệng nói nữa.
Chaeyoung chỉ cười nhẹ, nàng biết Jisoo đang thế nào mà. Nàng đã gặp qua bao nhiêu người rồi chứ, chuyện đoán tâm trạng của người khác đối với nàng không khó, nàng rất hiểu chuyện. Dù gì nàng cũng gần 30 tuổi đầu rồi đó, chỉ cần 2 năm nữa là nàng sẽ đuổi kịp cái tuổi 30 đó rồi.
Hai người không ai nói câu nào nữa, chỉ hành động trong im lặng và tất nhiên Chaeyoung vẫn sẽ xem chân cho cấp trên của mình. Tệ hơn tưởng tượng của nàng, biết là quá trình tập đi sẽ vất vả nhưng nàng không nghĩ đến chân Jisoo nhiều chỗ bầm tím như vậy, nhìn vào cũng có chút xót xa.
Không gian hiện tại yên lặng đến bất thường, không một âm thanh nào khác ngoài tiếng hít thở của hai người. Yên ắng đến nỗi mà có thể nghe được tiếng tim đang đập thình thịch của Jisoo, có thể nghe được tiếng thở dài nặng nề của cô.
Trăm ngàn lần Jisoo đều không thể suy nghĩ ra được, rốt cuộc cô gái trước mặt mình là ai mà lại có cảm giác thân thuộc như thế. Không biết vì sao nàng ấy lại giống với cô gái trong giấc mơ dài dẳng của cô đến như vậy, đến cả tên tuổi cũng giống, rốt cuộc là trước đó có gặp nhau hay chưa mà Jisoo lại mơ thấy. Và tại sao....bây giờ mới được gặp lại?
Rốt cuộc người trước mặt này là cô gái trong giấc mơ....hay hoàn toàn là một người khác?
Không cần biết cô ấy là ai nữa, Jisoo hiện tại chỉ biết trái tim mình vì cô ấy mà loạn nhịp. Jisoo thật lòng rất yêu cô gái trong giấc mơ của mình, nhưng làm sao có thể kiềm lòng được trước một người như một khuôn đúc ra thế này? Làm sao có thể không cảm thấy quen thuộc? Làm sao lại có thể không rung động đây?!
"Jisoo ah!"
"Kim Jisoo!"
Chaeyoung đã gọi Jisoo rất lâu thế mà Jisoo vẫn không hồi đáp tuy rằng ánh mắt cô lúc nào cũng nhìn nàng không rời. Như thể chỉ là một người vô hồn cho đến khi Chaeyoung hoảng hốt thốt lên, "Jisoo...tại sao chị lại khóc?"
Jisoo đưa tay sờ lên mặt mình, rõ ràng có nước, tại sao lại chảy nước mắt? Tại sao cô lại khóc? Chính cô còn không rõ kia mà!
"Jisoo, chị sao vậy?"
Giọng nói kia quen thuộc đến thế, khiến Jisoo yêu thích đến thế. Khi cất lên lần nữa lại khiến cô rơi nước mắt nhiều hơn.
"Em...em làm gì sai sao? Hay em làm chị đau rồi? Em xin lỗi...Jisoo à đừng khóc có được không?" Không biết vì chuyện gì nhưng lại khiến Chaeyoung bối rối cuống cuồng lên, nàng vội vã lau nước mắt cho Jisoo.
Thế nhưng nước mắt kia chưa bao giờ là có dấu hiệu ngưng lại, bởi vì dáng vẻ kia, dáng vẻ bối rối đáng yêu đó chính là của người cô thương. Jisoo bất giác cầm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình "Chaeyoung."
Một tiếng gọi này, đã mấy năm dài dai dẳng chưa từng gọi đến. Nghe thân quen nhưng cũng thật xa lạ, Jisoo chưa từng nghĩ đến sẽ lại có một ngày cô gọi lại cái tên này, cái tên mà cô tha thiết yêu lấy. Dù biết người kia không có thật nhưng tâm vẫn mang tương tư chất đầy nặng cõi lòng.
"Jisoo...rốt cuộc là làm sao vậy?"
"Em có nghĩ...chúng ta trước đó đã từng gặp qua nhau rồi không?"
"Chúng ta tất nhiên trước đó đã từng gặp nhau!"
Một câu hỏi hờ hững nhưng lời đáp trả lại ngoài sự mong muốn, Jisoo có chút không tin được, đợi chờ nàng nói thêm gì đó.
"Gặp nhau mới mấy ngày trước, không phải thế sao?"
Jisoo như đứng hình ngay tại chỗ, làm sao có thể ngốc đến như thế. Nhưng ngay cả sự ngốc nghếch này....cũng là giống y đúc.
"Vậy giờ Jisoo có thể nói với em làm sao chị lại khóc không?" Chaeyoung kề sát mặt mình vào mặt của Jisoo xem xét.
"Nhà cô chưa quét sao, bụi nhiều quá làm tôi cay mắt!" Jisoo đưa tay dụi dụi mắt của mình như thể nhà của nàng thật sự bụi đến không thể chịu nổi.
"Ngay cả một hạt bụi cũng không có, chị nhầm lẫn gì sao, thật là có thứ gì bay vào mắt sao?" Chaeyoung không tin mà dò hỏi lại.
"Không có thứ gì bay vào mắt tôi còn nói làm gì!"
Đúng là một con người kì quái, đó chính là suy nghĩ của nàng dành cho vị sếp này. Tâm trạng của người này quá rõ ràng là rất bất bình thường, lúc nắng lúc mưa không trở tay kịp. Mới phút trước còn hỏi mấy câu nghe như tâm tình thổ lộ, vậy mà bây giờ lại nói chuyện khó nghe như vậy. Nàng tự hỏi trên đời còn có loại người kì cục thế này sao, vẫn là lần đầu tiên được tiếp xúc qua.
Kể từ lần đó khi ở nhà nàng Jisoo nói có bụi, đến bây giờ làm với nhau cũng đã được hơn một tháng, Jisoo luôn hạn chế tiếp xúc với nàng. Trong khi đó nàng là thư ký riêng của cô, không thể tránh khỏi những lúc làm việc chung một chỗ hay phải nói chuyện với nhau, vậy mà ngay cả nói chuyện Jisoo cũng kiệm lời đến phát tức, khiến nàng có chút không thể chịu được.
"Chủ tịch, mấy hôm nay em đem văn kiện đến chị đều chưa xem qua. Em không biết chị làm sao, nhưng tất cả các văn kiện đều rất quan trọng, tiến độ công ty sẽ giảm sút nghiêm trọng nếu những văn kiện kia chưa được chị duyệt qua." Chaeyoung tên tay đang bê thêm mấy tài liệu nữa, đứng trước bàn làm việc của Jisoo mà nói lên lo lắng của mình.
Còn Jisoo một cái nhìn cũng không dành cho nàng, cô đang làm gì đó trên máy tính, cũng không có ý định trả lời. Chaeyoung thấy thế lại tiếp tục nói.
"Chủ tịch có giận em không?....Kể từ lúc ở nhà em một tháng trước cho đến nay chị đều không muốn nói chuyện với em."
Jisoo ngay lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, "Tôi và cô là gì mà phải giận với dỗi?"
"Vậy....Chủ tịch có ghét em không? Tại sao tài liệu em đưa tới Chủ tịch đều không muốn đụng vào? Nếu thật sự như vậy thì thiệt thòi cũng là Chủ tịch, em chỉ là người làm công ăn lương, tháng nào chị cũng phải trả lương cho em, em cũng chả thiệt thòi." Chaeyoung vẫn cứ thản nhiên mà nói, thật sự người duy nhất trong công ty dám trả lời hay dạy đời sếp nhiều như vậy cũng chỉ có nàng, nàng thậm chí còn không sợ Jisoo tức giận.
"Tôi không rảnh để ghét cô, còn nữa...cô mau về làm việc của mình đi. Văn kiện tôi tất nhiên phải xem, chỉ là chưa rảnh!"
Nghe Jisoo nói thế Chaeyoung chỉ gật gù tỏ vẻ đã đồng tình rồi về chỗ làm việc của mình ở phòng kế bên phòng chủ tịch. Nàng định sẽ nghỉ ngơi chút, bởi vì mấy hôm nay vì sự lơ là của Jisoo mà nàng tất cả mọi việc đều phải tỉ mỉ hoàn thành đúng như ý cô mong muốn.
Nàng tự hỏi là ai đã nói rằng làm thư ký của chủ tịch rất sướng và nhàn nhã, chỉ cần ngồi vắt chân đung đưa thì cuối tháng sẽ có lương chứ! Sự thật còn phải để những người có ý định sau này làm thư ký cảm nhận qua, nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ của nàng.
Mà cũng chưa chắc thư ký nào cũng mệt như nàng, biết đâu thư ký làm ở công ty khác thật sự phơi phới ngồi ăn bánh uống trà như lời người ta nói thì sao. Chỉ là nàng xui xẻo, nhiều lần chọc giận chủ tịch của mình, để lại ấn tượng xấu lần đầu gặp mặt trong lòng cô nên mới bị cô đày đoạ như vậy.
Vừa đặt mông ngồi xuống ghế sofa êm ái thân thuộc của mình, điện thoại bên cạnh lại reo lên, người gọi tới lại là Jisoo....thật là khiến nàng không thể nào từ chối cuộc gọi này mà _"Em nghe ạ?"_
_"Hình như cô quên pha cà phê cho tôi thì phải."_
Sau khi nhận điện thoại xong nàng liền nhanh chóng đi pha cà phê đem tới cho Jisoo, dù đã uống cà phê của nàng pha hơn một tháng rồi thế mà có nhiều khi Jisoo lại bắt nàng pha lại ly khác vì cảm thấy nó tệ, chẳng hạn như hôm nay, nàng đã phải pha cà phê tận ba lần mới được yên ổn trở về phòng.
Một lần nữa vừa thở phào nhẹ nhõm đặt mông ngồi xuống, điện thoại lại reo inh ỏi bên cạnh _"Em nghe ạ?"_
_"Quên mất, cô sang phòng phó Chủ tịch lấy giùm tôi một ít tài liệu."_
Chaeyoung ngoan ngoãn đi lấy tài liệu về cho Jisoo, trước khi về phòng nghỉ ngơi nàng đã hỏi Jisoo trước xem còn chuyện gì thì để nàng làm hết một lượt. Jisoo nói không còn, nàng liền về phòng, nhưng lần này chưa kịp ngồi xuống điện thoại lại reo.
_"Có chuyện gì vậy ạ?"_ Nàng cố gắng kìm nén sự bức bối trong lòng mình, Jisoo rõ ràng là đang muốn đì nàng tới mệt chết mới thôi.
_"Mau qua giúp tôi hoàn thành một số văn kiện."_
Đó là câu đầu cũng như câu cuối trước khi Jisoo cúp máy. Cô không để nàng có cơ hội trả lời hay làm gì khác, bức bách nàng lần nữa phải qua phòng cô ngoan ngoãn làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro