Chương 30: Hình như tôi cũng nhớ cô ấy

Từ khi được hứa hẹn cùng Chaeyoung đi tập ở trung tâm phục hồi, hai người chỉ mới đi chung được với nhau hai lần. Sau đó Jisoo cũng không kêu nàng đi theo nữa, còn Chaeyoung vì quá say ngủ cho ngày nghỉ của mình, quên bén việc đã hứa với Jisoo.

Kì thực, sau đó dù không kêu Chaeyoung đi cùng Jisoo cũng tự mình đến trung tâm phục hồi để tập đi. Cô là loại người tự cao tự đại như thế nào, đến cả việc mình chật vật với tập đi cũng không muốn người khác nhìn thấy, đó chính là lý do duy nhất Jisoo không muốn có Chaeyoung theo mình nữa.

Vì quá mệt mỏi và tốn nhiều sức khoẻ của bản thân cho việc này, vì Jisoo đột nhiên quá năng suất, ngày nào cũng muốn đến trung tâm phục hồi. Nhưng chính cô cũng không phải là một đứa trẻ, không thể dần dà tự đứng lên lững thững đi được, cô là người gặp tai nạn, căn bản chuyện tập đi này khó gấp ngàn lần trẻ nhỏ. Vì thế sau đó Jisoo đổ bệnh, đổ bệnh đến đi làm cũng không nổi nữa.

Mọi việc trong công ty lại tiếp tục diễn ra như lúc trước, Lisa tạm thời thay thế cô tiếp quản, có việc gì sau đó về nhà thông báo cho Jisoo, cô sẽ dặn dò hay hoàn thành giúp. Bởi vì Jisoo hiện tại cũng không có ý định sẽ đến công ty khi hết bệnh, không phải cô lười biếng, cũng không phải là cô lại giống lúc trước mà là muốn giành thời gian cho việc đi đứng của mình nhiều hơn.

Tuy lòng đã kiên định sẽ ở nhà tới khi nào đi lại thuận tiện mới tiếp tục đến công ty. Thế nhưng tận sâu trong thâm tâm không hiểu sao lại trái ngược hoàn toàn, cô không hiểu tại sao càng ở nhà cô càng bứt rứt khó chịu trong lòng. Đầu óc luôn luôn hiện lên một hình ảnh duy nhất khiến cô....có chút nhớ nhung....có chút không chịu nổi.

Vẫn như cũ Jisoo ngồi ở bàn đọc sách bên cạnh cửa sổ, sách đều mở toang ra thế mà tâm trí cô lại sao lãng tận trên mây. Tay chống cằm, ánh mắt rầu rĩ nhìn lên những áng mây trắng đang chậm rãi bay bay, bàn tay còn lại không yên phận gõ gõ lên bàn tạo ra vài tiếng động va chạm nho nhỏ.


Cùng lúc đó, ở một nơi khác cũng có người đang thẫn thờ ngồi ở bàn làm việc thất thần nhìn ra tấm kính cửa sổ sát trần trong suốt mà ngắm trời ngắm đất. Ngắm đến vô tri bất động một chỗ như khúc gỗ, đến cả có người vào cũng không hay biết.

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ bàn phát lên khiến Chaeyoung giật mình, nàng vội vàng nhìn lên người đang tạo ra âm thanh kia, có chút hoang mang đứng dậy cúi đầu, "Xin lỗi Phó Chủ tịch, em không để ý, Phó Chủ tịch cần gì ạ?"

"Làm việc không lo làm, nhìn trời ngắm đất đến thẫn thờ, hẵn là đang tơ tưởng tới ý trung nhân đi?" Lisa nghiêm chỉnh đứng thẳng người khoanh tay trước ngực nhìn nàng, giọng nói có chút uy nghiêm doạ người.

"Dạ không có, em không dám lơ là công việc, chỉ là suy nghĩ đến công việc thôi ạ." Giọng của nàng đã có chút run run. Thật sự từ khi không có Jisoo ở đây Lisa chưa bao giờ qua tới phòng làm việc của nàng, hôm nay lại qua đây không ngờ còn hung dữ như vậy, khiến nàng giống như nhà mất cột, không có chỗ trụ vững.

Có một điều mà nàng mới hiểu được, dường như ai ở đây cũng làm việc có người phía sau hỗ trợ chống lưng. Giống như nàng bây giờ, nàng làm việc là thư ký của Kim Jisoo, tuy cô không đối với nàng quá tốt nhưng cũng không ai dám động đến nàng dù chỉ là một lời nói nhỏ. Giờ đây Jisoo không đến nữa, nàng là người của cô, không có cô nàng liền giống như một nhân viên quèn thấp kém, liền bị bắt nạt không ít.

Ban đầu lúc mới gặp thấy Lisa vui vẻ, chính Lisa lại là người nhận nàng vào làm thay Jisoo. Giờ đây gặp lại Lisa nghiêm túc đến đáng sợ, khiến nàng trong lòng lo lắng không thôi. Không biết Lisa hôm nay đến tìm nàng có vì muốn bắt nạt sai khiến nàng gì đó giống mấy người kia hay không.

"Đừng sợ sệt như vậy, đùa chút thôi. Trông tôi khi nãy có ra dáng một người lãnh đạo không? Tôi đang tập tành giống Jisoo đó." Lisa buông bỏ bộ mặt hung hãn lúc nãy đối với nàng, thay vào đó lại là con người vui vẻ, hiếu động, bỡn cợt như lúc ban đầu mới gặp.

Chị đi đến kệ tủ chất đầy tài liệu của Jisoo trong đó mà tìm kiếm, vừa lật tài liệu ra xem vừa trò chuyện, "Tôi đến đây lấy vài tài liệu cho công ty, tôi từ nay sẽ thay thế Jisoo. Jisoo chắc có lẽ khá lâu nữa cũng không đến công ty."

Sắc mặt Chaeyoung ngay phút chốc liền trầm xuống, nàng một phần vì bị uất ức khi không có Jisoo chống lưng, nàng không phải thư ký của Lisa, Lisa cũng không thể biết mà chống lưng cho nàng, hơn nữa Lisa phải bận lo cho thư ký Kim Jennie của mình. Một phần còn lại khiến nàng thất vọng khi nghe tin đó chính nàng cũng không rõ, có một cảm giác mất mát gì đó len lỏi trong thâm tâm khi nghĩ đến khoảng thời gian dài sau này mình sẽ không được gặp lại Jisoo.

Sắc thái đột nhiên thay đổi đó của Chaeyoung vô tình lọt vào mắt Phó Chủ tịch, khiến chị có chút ngạc nhiên, "Cô sao vậy, không lẽ cô không vui vì nghe tôi báo tin Jisoo sẽ không đến?"

"Không....không có ạ." Chaeyoung cúi đầu nhỏ giọng trả lời, mặt đã có chút nóng lên, vành tai cũng hơi ửng hồng.

Lisa đột nhiên cười thành tiếng, "Đừng nói là khi nãy cô thẫn thờ vì Chủ tịch của mình đó nha. Cô nhớ Kim Jisoo sao?"

Cũng không hiểu Lisa như thế nào lại có thể hỏi ra được mấy câu như này, chắc tại người này chính là không dè dặt bất kì chuyện gì. Chaeyoung cũng miễn cưỡng bỏ qua tính thẳng thắn của Lisa mà trả lời, "Không có ạ, em...em làm sao lại nhớ Chủ tịch chứ ạ."

Lisa lại chống cằm quan sát xem Chaeyoung có gì thay đổi khi nói hay không, lần này không ngoài dự đoán lại thấy được vành tai nàng lần nữa đỏ lên. Lisa có chút bỡn cợt cười cười, "Thư ký của Jisoo cũng thật đáng yêu nha, nói đến Chủ tịch của mình liền đỏ mặt. Được được, tôi sẽ về kể cho Jisoo nghe."

"Phó...Phó Chủ tịch...chị không được làm thế!" Chaeyoung vội ngẩng đầu, trong lòng nổ ầm ầm mấy tiếng khi nghe Lisa nói.

"Sao thế, phản ứng của cô là sao? Cái này sao cãi được đây, cô rõ ràng nhớ Chủ tịch của mình." Lisa bây giờ lại kiên quyết không buông tha vấn đề này, khiến Chaeyoung có chút bất lực.

"Phó Chủ tịch, xin chị đừng làm khó em."

Cuối cùng nghe được câu nói khó xử từ Chaeyoung, Lisa bây giờ mới thôi đùa bỡn với độ mỏng của mặt nàng nữa. Chị chỉ cười cười rồi đem về mấy tệp tài liệu đã tìm được trong lúc trò chuyện.


Vừa về tới nhà Lisa liền nhảy bổ vào phòng của Jisoo, vì ngay từ đầu Lisa đã nhận ra sự khác thường mà Jisoo dành cho thư ký của mình nên chị đặc biệt xem trọng điều đó, đem kể cho Jisoo nghe.

"Hôm nay nha, đi làm có điều đặc biệt."

"Cái gì?"

Nghe Jisoo hỏi lại thì Lisa lập tức hăng hái ngồi tường thuật, "Tớ gặp thư ký của cậu."

Lisa lần này tỉ mỉ quan sát Jisoo, khi nghe đến hai từ "thư ký" từ miệng mình Jisoo rõ ràng có chút mở to mắt, vẻ mặt cũng quan tâm hơn lúc nãy. Lisa không để Jisoo đợi lâu liền kể tiếp, "Cô ấy rất thẫn thờ, giống như nhớ về ai đó. Tớ lúc đó có trêu cô ấy vài câu, cô ấy chối nhưng khi nói tới cậu không đến công ty nữa cô ấy liền thay đổi sắc mặt. Rất dễ để nhận ra nha, cô ấy thật đáng yêu, nói cô ấy nhớ cậu thì lại đỏ mặt."

"Thật ra thì...hình như tôi cũng hơi nhớ cô ấy."

Khi nghe Lisa kể xong trong thâm tâm Jisoo tự nhủ như vậy, rõ ràng cô không muốn thừa nhận đó là sự thật. Nhưng sự thật mà cô buộc phải thừa nhận là nỗi nhớ này không thể kiểm soát, xuất phát từ trong lòng, không thể chối bỏ. Bởi vì dù sao đi nữa, thư ký này thật sự giống 'Chaeyoung' của cô đến một trăm phần trăm, nói không có tình cảm chính là nói dối.

Thấy Jisoo vẫn im lặng Lisa cũng hiểu được cô không muốn trả lời bất cứ điều gì về vấn đề này. Chị theo thói quen dọn dẹp lại một chút sách bừa bộn của cô. Cho đến khi tới gần một bức tranh đã bị cô lấy vải che lên cách đây cũng khá lâu mặc dù cô chính là người vẽ ra nó, Lisa hiếu kì tự tiện vén tấm vải đó lên nhìn thử.

Một bức chân dung không màu hiện lên trước mắt, tuy chỉ có màu đen của chì nhưng cũng đủ để Lisa có thể nhận ra đó là ai và đó chính là giống ai. Trong phút chốc, ánh mắt của Lisa có chút mở to, kinh ngạc đến độ không nói nên lời. Đại não thật sự đình trệ khi thấy bức tranh này.

Chị biết bức tranh này đã được vẽ cách đó khá lâu, nhưng Jisoo chỉ mới gặp Chaeyoung cách đây một tháng. Rốt cuộc còn có điều gì ẩn khúc giữa hai người, hay là trước đó cả hai có quan hệ gì mới khiến Jisoo thương tưởng mà vẽ ra?

Lisa nhớ lại lúc Jisoo chỉ mới tỉnh lại sau cơn hôn mê dài đã liền vẽ bức tranh này, sau đó còn vì bức tranh này mà vằn vặt đau khổ suốt mấy năm trời, cuối cùng chịu không được mới che lại. Bây giờ mới được tận mắt nhìn rõ, bức tranh này rõ ràng vẽ Chaeyoung cô thư ký kia, chẳng lẽ hai người trước đó từng là người cũ của nhau mà Lisa là bạn thân của cô nhưng không hề biết đến?

"Jisoo...bức tranh này....cậu vẽ Chaeyoung - thư ký của cậu sao?"

Nghe Lisa hỏi Jisoo lập tức quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt hiện lên một tia hốt hoảng sau đó liền biến mất. Cô cố gắng đứng dậy, tựa vào tường lấy lực khập khiễng đi đến chỗ Lisa, "Đừng đụng vào bức tranh đó!"

"Mọi chuyện là thế nào vậy? Chẳng lẽ trước khi cậu gặp tai nạn rồi hôn mê hai người đã có mối quan hệ mập mờ qua mắt hôn thê của cậu sao?"

Lisa càng nói vấn đề càng đi quá xa và quá sai khiến Jisoo thở dài ngao ngán, liên tục lắc đầu, "Không phải, ngoại trừ lúc tuyển nhân viên trước đó tớ chưa từng gặp cô ấy. Hơn nữa tớ không phản bội hôn thê của mình, là người ta đã phản bội tớ trước!"

Ngón tay Lisa chạm nhẹ vào bức tranh, sau đó quay lại đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Jisoo, "Vậy như thế nào lại có bức tranh này?"

"Mọi chuyện rất khó hiểu, có nói cậu cũng không tin." Jisoo đi đến đẩy Lisa ra xa khỏi bức tranh của mình, nhặt lên tấm vải kia mà che lại như cũ. Mở miệng lần nữa lại đổi thành giọng uy nghiêm, "Nên nhớ, mở miệng nửa lời về việc này nói với ai, cái lưỡi của cậu là nạn nhân!"

Lisa trề môi hừ một tiếng, nhún vai đi đến ghế ngồi xuống, "Hay là cậu theo dõi người ta lâu rồi mới biết đến người ta sớm như vậy, còn người ta thì không biết cậu. Cậu có thể vẽ người ta, nhưng người ta thì không được quyền biết cậu theo dõi người ta?"

"Ý của cậu là sẽ nói ra?" Jisoo trừng mắt, độ uy hiếp lại càng tăng lên gấp đôi.

"Không nói ra cũng được, là tại cậu năn nỉ tớ quá thôi."

Không để Jisoo có cơ hội phản bác lại Lisa đã chuồn nhanh ra khỏi phòng, dây dưa với Jisoo không tốt và chị biết hậu quả xấu nhất mà mình phải gánh lấy. Tốt nhất là chọc cậu ta cho hả dạ rồi chuồn, không để cậu ta có cơ hội tóm đầu là được.

Jisoo đứng nhìn Lisa ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy, chỉ lắc đầu ngao ngán. Ở chung đã lâu, số lần bị chọc cũng không phải là ít, lúc đó cô thiệt thòi là vì không đi đứng được nhưng bây giờ thì....vẫn vậy thôi. Căn bản đi còn chưa vững, chân vẫn không có cảm giác, muốn đuổi theo Lisa là một điều gì đó rất xa vời, không nên nghĩ tới.

Jisoo chậm rãi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, ngón tay vươn tới bức tranh mà vân vê bề mặt tấm vải đang che lên. Hồi ức chợt trở về....cũng không hẳn là hồi ức, chỉ là một giấc mơ viễn vông được cô nhớ tới khi bức tranh này một lần nữa bị mở ra. Một giấc mơ thật đến từng chi tiết, thật đến tận tâm can của cô, thật đến yêu say đắm một người không hề có trên đời.

Nhưng giờ đây, đột nhiên lại xuất hiện một Park Chaeyoung y hệt, nhưng lại chẳng biết gì về cô, một chút cũng không biết. Thế mà lại quá giống, không thể không suy nghĩ đến đây chính là cô gái trong giấc mơ của mình không sai vào đâu được. Nhưng cũng có lúc, suy nghĩ lại cô gái này cũng chưa chắc gì là 'nàng'.

Kì thực ngoài đời với giấc mơ, so với nhau như một khuôn đúc ra. Cô yêu cô gái trong mơ của mình, giờ đây trên đời lại có cô gái khác giống hệt, làm sao có thể nói bản thân cô không có tình cảm với cô ấy đây chứ. Nhưng mà.....Jisoo thật sự không dám động lòng, vì cái thứ từ tận trong suy tư của cô chính là một lòng một dạ với người trong mơ, sợ cô gái ngoài đời thực không phải người mình mơ thấy, cô sẽ trở thành một kẻ mau thay lòng đổi dạ, bội bạc.

Nhưng nỗi nhớ dành cho cô gái của hiện tại thì vẫn nằm đó, khảm sâu trong tận tâm can của cô không dứt ra được. Chỉ có càng ngày càng nhớ hơn chứ không thể thuyên giảm mặc dù cô đã tự nhủ với lòng, nhất định không được nhớ tới cô ấy. Cả một ngày, bất cứ là làm việc gì hay thậm chí làm những thứ cô yêu thích như vẽ tranh, đọc sách hay chăm sóc cây cũng không thể xoá được hình ảnh cô ấy hiện lên trong đầu. Điều đó dường như đã khiến Jisoo muốn phát điên khi thậm chí mỗi đêm nằm xuống mà chợp mắt, cũng có thể mơ thấy ngày đi làm lại và gặp cô ấy.

Vì vậy, không thể cứ mãi ở nhà để bản thân trở thành kẻ tâm thần. Mặc dù trước đó định sẽ đi lại được mới hoàn toàn đi làm và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ cao cả, kèm theo đó là tránh mặt để tình cảm đối với cô gái kia nhạt nhoà một chút. Nhưng bây giờ hình như đã thất bại thảm hại rồi, thà là để tình cảm khảm sâu rồi tìm cách khắc chế chứ không thể để bản thân trở thành kẻ điên tương tư đến phát bệnh ở nhà mãi được.

Cho nên là, Jisoo quyết định đi làm lại, vừa đi làm vừa đến trung tâm phục hồi vào thời gian rảnh cũng không tệ. Ít nhất thì thời gian đã kín, không có rảnh rỗi để suy nghĩ đến nhiều chuyện khác nữa.

...

"Cà phê của Chủ tịch đây ạ." Chaeyoung hai tay đưa đến cho Jisoo tách cà phê nàng vừa mới pha, tâm tình có chút hứng khởi vì sự trở lại của Jisoo nên gương mặt cũng sáng lạn đến bất thường.

Jisoo đang ngồi đánh máy vi tính, cũng không tiện nhìn xem nàng đang có biểu cảm ra sao, chỉ vươn tay cầm lấy tay cầm của tách cà phê đưa lên miệng nhấp một ngụm, "Hình như kĩ thuật có chút tốt hơn?"

"Chủ tịch cảm thấy ngon hơn ạ?" Chaeyoung tươi rói mỉm cười, vẻ mặt mong chờ đợi câu trả lời từ người kia.

"Đúng là có ngon hơn, nhưng vẫn chưa vừa ý tôi đâu, cần học hỏi thêm nữa."

Kì thực thì sau một khoảng thời gian xa cách, Chaeyoung cũng vẫn đều đặn mỗi buổi sáng pha cà phê, sẵn tiện nâng cao tay nghề một chút để khi Jisoo quay lại đầu tiên sẽ nếm được một tách cà phê thơm ngon vừa ý. Cà phê nàng pha đã ngon lên rất nhiều rồi, nhưng Jisoo vẫn cố tình nói như vậy vì không muốn ai kia được khen ngợi mà vui vẻ.

Đến một lời khen cũng không thể nghe được, nàng có tâm vì cô đến như vậy. Vậy mà chỉ một lời khen nho nhỏ cũng không thương tiếc tặng cho nàng. Jisoo là loại người vô tâm đến thế nào cơ chứ? Đúng là ai cũng muốn quá đáng với nàng, đến cả Kim Jisoo cũng muốn bắt nạt nàng trong khi nàng xem trọng cô đến như vậy.

Chaeyoung ỉu xìu, nàng lủi thủi quay lưng đi thì bị Jisoo gọi lại.

Mắt cô vẫn dán vào màn hình máy tính, một bàn tay vẫn nhấn phím một bàn tay thì bưng tách cà phê. Tuy không nhìn nàng, nhưng giọng nói cũng hạ xuống mấy phần, "Tôi không có ở đây, có ai bắt nạt thư ký của tôi không?"

Mắt Chaeyoung sáng rỡ, há miệng ra định nói nhưng lập tức ngậm lại, nửa chữ cũng không có nói ra. Nàng bị bắt nạt thì sao chứ, nàng cũng không thể dựa dẫm vào Kim Jisoo, nàng càng không có tư cách cùng cô nũng nịu đòi lại công bằng. Nàng chỉ là một thư ký nhỏ của cô, Jisoo lại là Chủ tịch cao cao tại thượng trong mắt bao nhiêu người, làm sao có thể cùng người không quan hệ như nàng đứng ra bảo vệ?

"Không ạ."

Trong phòng làm việc vang lên một tiếng cười khẽ, sau đó Jisoo lại tiếp tục cất lên giọng nói uy nghiêm của mình, "Mau quay lại đây, nói chuyện cùng Chủ tịch của mình mà dám quay lưng?"

Chaeyoung không dám cãi lời, chỉ có thể chậm rãi quay mặt về đối diện với Jisoo.

"Tuy tôi không ở đây, nhưng tôi biết hết mọi chuyện, một là cô nói thật, hai là tôi không nói chuyện với cô nữa, mặc cô bị người khác xem thường."

Nghe giọng điệu Jisoo nghiêm túc lạnh lùng đối với mình, Chaeyoung cũng không thể giấu diếm, "Chỉ là không có Chủ tịch, họ sai em làm mấy việc vặt, không đáng để tâm."

"Được rồi, về phòng mình đi." Jisoo xoay ghế, tiếp tục công việc của mình. Chaeyoung sau đó cũng đi ra khỏi phòng Jisoo để về phòng làm việc của mình.

Trên đường đi nàng không ngừng tự nghĩ rằng Kim Jisoo cũng quá rảnh rỗi dư lời. Nếu đã không định làm gì đó giúp thư ký của mình lấy lại công bằng thì cần gì phải hỏi rõ mọi chuyện cho phí lời. Nàng cứ tưởng Jisoo hỏi vì quan tâm đến nàng, nhưng thực chất chỉ muốn điều khiển nàng nghe lời một chút thôi.

"Đúng là nông cạn mà, các người ai cũng đáng ghét như nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro