Chương 34: Là ghen sao?
Hai người đến một quán ăn khá bình dân, đều chọn món giản đơn nhất là cơm rang kim chi để lấp bụng.
Được Jisoo dẫn đến một quán cơm thế này Chaeyoung cũng không chê bai hay phàn nàn rằng tại sao đường đường là một Chủ tịch khao nhân viên mình tệ như vậy. Hơn hết nàng cảm thấy nếu ngồi ăn cơm cùng một người, chọn một chỗ càng đơn giản càng thoải mái thì tốt lắm rồi.
Nàng không cầu kì, cũng không có nhu cầu ăn ở chỗ cao mấy tầng hay nhà hàng đắt tiền. Đối với nàng chiều hôm nay có bữa cơm thế này với cô chính là buổi chiều ấm ấp nhất của nàng. Vì mọi khi về đến nhà, dù mệt mỏi đến mấy cũng phải tự lết thân đi nấu cơm rồi ngồi ăn một mình. Rất tẻ nhạt!
Mà Kim Jisoo lại là người mà nàng dạo gần đây để tâm nhất, nên lúc ngồi ăn với cô....trong lòng nàng đúng là không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Ngược lại với nàng, Jisoo ngồi đối diện có vẻ gương mặt không được vui cho lắm. Nàng biết bình thường mặt cô cũng không hay co giãn lắm, vẫn lạnh lùng lãnh đạm như vậy, nhưng khi cô không vui thì nàng nhận biết rõ hơn ai hết.
Chaeyoung tự hỏi có phải nàng đã làm gì sai rồi nên mới khiến Jisoo khó chịu như vậy. Mà lúc ở trên xe nàng cũng nói chuyện rất đoàng hoàng không có nửa lời muốn đối nghịch cô. Tại sao lại kém vui như vậy?
"Chị....em làm gì khiến chị không vui sao?" Thắc mắc thì liền phải hỏi, ít nhất nàng cũng phải biết tại sao cô không vui, rõ ràng là cô mời nàng đi ăn chứ nàng đâu có ép cô phải mời.
"Em thấy tôi không vui chỗ nào?" Jisoo ngẩng đầu lên nhìn nàng.
"Em thì làm sao biết Jisoo không vui không thoải mái chỗ nào. Nhưng nhìn mặt thì biết chị không vui."
Jisoo vẫn im lặng sau khi nàng nói xong, cô chỉ chằm chằm nhìn nàng khiến nàng vô cùng mất tự nhiên, quay mặt đi chỗ khác tiếp tục nói, "Em khiến chị không vui?"
Jisoo lẳng lặng ăn thêm một muỗng cơm, không nhìn đến nàng nữa mà thật lòng nói, "Không phải, tôi khó chịu vì hôm qua thấy chàng trai kia che mưa cho em."
Chaeyoung có chút bất ngờ đối với câu trả lời không thể nào thẳng thắn hơn. Nàng nghĩ Kim Jisoo là loại người khiêm tốn, thích giấu tâm tư của mình vào một góc nhỏ mà không ai để ý.
Không ngờ, người này cũng có chút bá đạo. Nhưng điều mà nàng để ý nhiều nhất vẫn là nội dung của câu trả lời kia. Chẳng lẽ trước đó Jisoo có gặp anh chàng bạn thân của nàng rồi? Hai người có tư thù cá nhân?
"Tại....tại sao...."
Chaeyoung đã định hỏi nhưng nàng chưa kịp nói hết câu thì bị cô ngắt lời, "Đừng hỏi nữa, em không nên biết tâm tư của tôi. Vì một khi em đã hỏi thì tôi sẽ trả lời, như thế sẽ không tốt đâu!"
Nàng biết điều mà im lặng, chỉ nhìn xem biểu cảm đang thản nhiên ăn cơm của Jisoo rồi cũng cúi đầu xuống mà ăn.
Thật sự ra, nàng cũng không có nhiều thắc mắc như vậy. Là tại vì câu nói đó của Jisoo mới khiến đầu óc nàng phải suy nghĩ đến nhiều chuyện hơn.
Rốt cuộc nói vậy là có ý gì chứ?
Nếu bình thường với nhau, thì làm sao biết được tâm tư của nhau là điều không tốt?
Là có gì đó không muốn cho nàng biết, bởi vì khi biết được cũng giống như Jisoo đã nói: như thế sẽ không tốt đâu!
Thời gian ăn cơm chậm chạp trôi qua trong im lặng, quán cũng đã dần thưa thớt khách đi. Chaeyoung lại có một mong muốn....nếu lâu hơn chút nữa thì tốt biết mấy.
Dù cho không nói chuyện với nhau cũng được, chỉ cần có người ở bên cạnh nàng. Chaeyoung chính là lưu luyến từng khoảnh khắc của ngày hôm nay, mọi suy nghĩ đều mong thời gian trôi qua lâu hơn một chút.
Nhưng mà người ở bên cạnh nàng, không phải ai cũng được!
...
Ngồi ăn một lúc, bên ngoài trời đổ mưa lúc nào cũng không hay. Hẳn là một cơn mưa bất chợt, đang yên lành lại ào ào đổ xuống.
Đây cũng không phải nhà hàng, là một quán ăn bình dân nên mưa rơi xuống mái nhà tạo ra âm thanh đồm độp. Cũng không quá khó nghe hay phiền toái, ngược lại có chút thư giản cùng dễ chịu.
Jisoo ăn xong, theo trình tự mà đặt đôi đũa ngay ngắn trên dĩa, lấy khăn lau miệng mình. Động tác chậm rãi ưu nhã không chút gấp gáp. Làm xong liền nhìn đến nàng mà hỏi, "Em no chưa? Còn muốn ăn gì nữa không?"
Giờ nàng mới để ý, cách xưng hô của người này thật là rối loạn. Hồi thì gọi nàng là em, hồi thì gọi là cô, xong bây giờ lại tiếp tục gọi là em. Hay là cảm xúc cũng ảnh hưởng đến cách xưng hô?
Thường thì ở công ty Jisoo sẽ gọi nàng là cô, ở bên ngoài cũng gọi như vậy nốt. Bây giờ lại gọi là em, bộ Chủ tịch có ý đồ gì hả?
"Chaeyoung....suy nghĩ gì vậy?"
Nàng bị giật mình bởi tiếng kêu của Jisoo, lập tức cúi đầu lúng túng trả lời, "Em...em không suy nghĩ gì cả. Em no rồi, không cần gọi thêm đồ ăn, về thôi."
"Nhưng ngoài trời đang mưa, gọi đồ uống rồi ngồi lại thêm chút nữa đi." Vừa nói Jisoo vừa đẩy cái menu có chút đơn sơ qua cho nàng.
Cũng tốt, có thể ngồi lại thêm chút nữa cùng với cô. Như thế....Jisoo cũng không gấp về, mưa lâu tạnh một chút cũng không sao.
Đồ uống ra cũng mạnh ai nấy uống, giữa hai người không còn chủ đề gì có thể bàn luận. Mưa bên ngoài thì càng ngày càng lớn và nặng hạt, tiết trời cũng vì thế mà lạnh hơn vài phần.
Đôi chân của nàng ở phía dưới bàn gỗ đã có chút run rẩy, cái váy công sở kia không đủ dài nên không thể giúp nàng ấm áp hơn được chút nào. Nơi này cũng không đủ tốt đi, đến máy sưởi cũng không có.....nàng đã thấy hối hận rồi!
Nếu còn không mau hết mưa hay tiết trời bớt lạnh chắc nàng nhịn không nổi sẽ đông cứng đôi chân thon dài của mình mất.
Jisoo dường như nhận ra điểm khác biệt từ trên gương mặt của nàng. Cô cũng không hỏi mà trực tiếp khom người nhìn xuống dưới bàn.
"Chân em đang run hả?" Trong chất giọng có chút hiếu kỳ kèm theo, Jisoo rất ngây ngô mà hỏi.
Cứ tưởng là cô làm rớt nên muốn nhặt thứ gì đó lên, ai ngờ là đang nhìn vào chân của nàng. Nghe cô hỏi mà lòng Chaeyoung bấn loạn hết cả lên, hai cái chân mảnh khảnh khép chặt lại, "Ngẩng....ngẩng đầu lên! Nhìn cái gì vậy chứ!!!"
"Thì tôi thấy lạ nên mới nhìn, không nhìn sao biết em lạnh." Jisoo vô cùng tự nhiên mà nói, cũng không suy nghĩ đến bản thân đã thất thố đến nỗi làm con gái người ta đỏ cả mặt.
Chaeyoung vội vã đến quáng cả lên, nàng vươn tay đẩy vào vai cô một cái để cô chịu ngẩng đầu lên, "Đã nói là không được nhìn nữa!"
Ai biết được phía dưới nàng che được gì không che được gì với cái váy ngắn này chứ. Bị người ta nhìn chằm chằm như vậy tất nhiên rất xấu hổ, phải nói là ngại đến nỗi muốn đánh chết Jisoo ngay tại chỗ.
Thường ngày đều hành xử ổn trọng cùng thanh lịch lắm mà, cũng phải cân nhắc nhiều lần trước khi muốn nói gì đó. Tại sao bây giờ lại thô lỗ đáng ghét như thế, tại sao ngay lúc này lại bày ra cái bộ dạng ngây thơ đó?!
Khi thẳng người lại Jisoo vẫn một bộ thản nhiên như chưa từng có hành động quá phận nào. Cô xoay người qua bàn phía sau lưng, nơi có tài xế của cô cũng đang ngồi ăn cơm mà ra lệnh.
"Mau cởi vest ngoài của anh ra đưa cho tôi đi."
Anh tài xế cũng xoay lại nhìn cô, có chút ngơ ngác trong khi miệng cơm còn chưa nhai hết. Thấy Jisoo trừng mắt anh ta liền không dám chậm chạp nữa, nhanh chóng cởi cái vest đen ngoài của mình ra mà hai tay dâng cho cô.
Jisoo quay lại, đưa tới cái áo cầm trên tay cho nàng rồi bảo, "Lấy trùm lên chân đi kẻo lạnh."
Chaeyoung từ chối nhận, nàng cảm thấy như vậy có hơi không đúng lắm, "Làm như vậy có ổn không, anh ta cũng lạnh mà."
"Anh ta là đàn ông, to con như vậy cũng không thể cóng vì lạnh." Jisoo kiên nhẫn vừa nói vừa đưa tới cái áo.
Chaeyoung lắc đầu từ chối, "Nhưng vẫn sẽ bị lạnh."
"Sẽ không, người to con không dễ lạnh."
"Nhưng em không muốn chị làm như thế, không công bằng."
"Đừng có cãi lời cấp trên, mau trùm lên đi!"
Thật sự là mỗi lần Jisoo dùng giọng điệu áp bức như thế đều rất khó nghe. Nàng đúng thật là không dám cãi lại, cô giống hệt như bộ dạng nếu nàng không nghe lời sẽ lập tức bị cô xé xác ra vậy.
Chaeyoung không cam lòng mà nhận lấy cái áo, ngoan ngoãn trùm lên chân của mình.
Jisoo như thế này đúng là có quan tâm nàng, nhưng quan tâm mà kiểu đáng ghét như vậy thì không thể ưa nổi mà. Đúng là đồ mặt than đáng ghét!
Nàng có chút đồng cảm cùng áy náy với anh tài xế của Jisoo. Chắc hẳn anh ta cũng rất chịu đựng khi phải làm việc cho người luôn sử dụng cường quyền như cô.
Cũng không nói lý lẽ liền đem áo anh ta lấy đi cho một cô gái, nếu thật sự anh ta là người có đức tính tốt thì cái áo này chắc hẳn anh ta cũng không dùng đến nữa.
Không biết anh ta có đang oán than cái gì không nhưng dáng vẻ ăn cơm rất hăng say, đã là đĩa cơm thứ 3 rồi. Chả trách sao lại to con như vậy để Jisoo luôn lấy đó là lý do mà anh ta không thể lạnh mà nói. Có khi anh ta còn không có chút suy nghĩ nào như nàng đã nghĩ.
...
Đến khi bầu trời bên ngoài chuyển thành màu tối đen, đèn đường cũng được bật lên thì lúc này mưa mới có chút thuyên giảm. Chờ đến hơn mười lăm phút sau cuối cùng Jisoo cũng quyết định ra xe đi về.
Giữa hai người chỉ mới quen biết nhau thời gian ngắn ngủi, ngoài công việc ra cũng không có gì để hàn huyên nên trên xe chỉ toàn là im lặng.
Jisoo kêu tài xế đưa nàng về trước, trên đường đi bởi vì quá rảnh rỗi nên cũng suy nghĩ tới nhiều chuyện. Chẳng hạn như hôm qua khi đưa nàng về Jisoo đã thấy anh chàng bạn thân kia của nàng, sau đó mới có chuyện tra hỏi hôm nay, hẳn là phải có gì đó nên cô mới buột miệng hỏi nàng.
Mà anh chàng bạn thân kia cũng rất tùy hứng, anh ta cũng không có hỏi trước, khi nào muốn liền sang nhà nàng. Cũng không cần biết nàng về sớm hay muộn, anh ta đều chờ đến khi nàng có mặt ở nhà.
Sợ là hôm nay lại đến nữa, nếu như Jisoo lại tiếp tục nhìn thấy.....liệu cô có khó chịu hay không?
Suy nghĩ này vừa loé lên Chaeyoung liền gạt bỏ. Làm sao phải khó chịu, chắc cũng không có gì quá sâu xa cho điều đó nữa đâu. Có khi Jisoo đã từng gặp bạn nàng trước đây.
Mải mê suy nghĩ, nàng cũng không hay biết xe đã dừng lại từ lúc nào cho đến khi nghe thấy giọng nói của Jisoo.
"Đến rồi."
Chaeyoung cúi đầu mang vào cái túi xách đặt ở bên cạnh, nói lời tạm biệt rồi định mở cửa xuống xe thì Jisoo ngăn lại.
"Còn mưa, tôi kêu tài xế che ô cho em vào nhà."
Lúc này trong lòng cảm thấy có chút ấm áp, mặc dù không có tư tâm gì đối với nàng đi chăng nữa thì trong tình huống này Jisoo vẫn là một cấp trên tốt tính, cũng sẽ không để nhân viên của mình đội mưa trở vào nhà.
Nàng định nói lời cảm ơn thì cửa kính xe bị gõ vài cái nhẹ, cũng không phát hiện bên ngoài có người đứng từ lúc nào, Chaeyoung có chút giật mình.
Lại là anh chàng bạn thân mang ô ra tận xe để đón. Nếu đã như vậy chỉ có thể chọn trở vào cùng với anh ta mà thôi.
Chaeyoung khó xử, quay sang nhìn nét mặt Jisoo một chút, phát hiện không có điểm bất thường mới dám nói lời từ chối, "Anh ấy ra đón rồi, Jisoo về sớm nghỉ ngơi đi, không cần phải phiền đến tài xế của chị."
Jisoo im lặng, nét mặt lãnh đạm không nhìn đến nàng. Dáng vẻ cô suy tư một hồi lâu mới lạnh lùng nói, "Xuống xe đi."
Một lần nữa nàng nói tạm biệt, Jisoo vẫn không hồi đáp, ngồi yên như một pho tượng đá.
Vừa bước xuống xe thì anh chàng bạn thân liền che ô trên đỉnh đầu của nàng, cẩn thận không để nàng bị ướt mưa.
Chiếc xe của Jisoo ở phía sau cũng bắt đầu nổ máy, tiếng động cơ đặc biệt nổi trội trong tiếng mưa làm trong lòng nàng cảm giác như có cái gì đó vừa chạm tới. Là một loại cảm giác không thoải mái khi cố gắng thấu hiểu tâm tư của một người kín đáo.
Chiếc xe lăn bánh, chạy tuột vào trong màn mưa rồi biến mất trước mắt Chaeyoung.
Ở trong xe, có một người đang cố gắng ẩn nhẫn áp xuống sự khó chịu không tên. Hai bàn tay đặt trên đùi cũng cuộn chặt đến trắng bệch.
Cái cảm giác khó chịu này.....hệt như bị người ta lấy mất một món đồ quý giá nhất.
Hệt như có một ngọn lửa hừng hực cháy khét trong từng tế bào cơ thể. Chỉ khi thấy anh chàng kia chờ đợi nàng, cảm giác này mới hình thành.
Xâm lấn luôn cả tâm trí khiến Jisoo không tài nào yên ổn được. Từ việc thấy anh chàng kia đón Chaeyoung cho đến khi hai người cùng đi chung dưới một tán ô mà trở về nhà hệt như một thước phim có lập trình, liên tục xuất hiện trong tiềm thức của cô.
Tại sao lại có cảm giác khó chịu thế này?
Mặc dù không muốn chấp nhận nhưng Jisoo vẫn không tài nào gạt bỏ một suy nghĩ. Có phải bản thân là đang ghen?
Có phải biểu hiện này là ghen tuông hay không?
Cảm giác cùng sự bực bội này....là ghen sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro