Chương 35: Bữa cơm không thoải mái

Sang ngày mới vẫn phải đến công ty, Jisoo mang theo tâm trạng không tốt mà làm việc. Nhiều lúc đang làm lại ngẩn người, ngẩn người xong lại bực bội mà đập lên bàn một cái.

Giống như bực bội đã dồn nén ở trong lòng từ tối hôm qua cho tới hôm nay vẫn không có chỗ phát tiết. Vẻ mặt bất giác cũng mang theo mười phần u ám.

Chaeyoung cũng nhận biết được điểm khác thường này nên cả ngày cũng không dám nói nhiều, chỉ khi cần thiết mới đến gặp. Nàng thật sự cảm thấy bản thân sẽ bị thái độ kia của Jisoo làm cho sợ hãi, cho nên mới không dám tiếp xúc.

Một ngày này lại trôi qua rất lâu, khi tan tầm chuẩn bị ra về Chaeyoung cũng không dám thám thính thử xem người ta có về chưa mặc dù trong lòng rất muốn biết. Nàng chỉ an phận thu dọn đồ cá nhân của mình bỏ vào túi rồi lẳng lặng mà ra khỏi phòng để về.

Ai mà ngờ được, khi vừa bước khỏi toà nhà của công ty thì nàng đã bị chặn lại bởi một chiếc xe. Nhìn hình dáng và màu sắc nàng có thể chắc chắn đó là xe của người luôn nói một câu 'Đừng cãi lời cấp trên'.

Kính xe ở hàng ghế phía sau từ từ hạ xuống, hiện ra một khuôn mặt không chút cảm xúc, nhìn chằm chằm đến nàng.

"Lên xe, tôi đưa về." Jisoo không cần hỏi ý kiến hay gì khác đã ngay lập tức ra lệnh. Thái độ này hẳn là nếu nàng không lên xe thì cô sẽ không dễ dàng cho qua.

"Không cần đâu ạ, phiền Chủ tịch lắm." Chaeyoung cúi đầu cảm ơn trước khi cất bước rời đi.

Đầu xe lại chặn ở trước người nàng một lần nữa, Jisoo ở phía bên trong lạnh lùng thốt ra một câu, "Đừng cãi lời cấp trên, mau lên xe!"

Biết mình không có đường lui, Chaeyoung miễn cưỡng gật đầu thật sâu một cái nữa để cảm ơn. Nàng mở cửa xe ở hàng ghế sau rồi ngồi xuống bên cạnh Jisoo với một chút không cam lòng.

"Trước tiên đến quán ăn đi." Jisoo nói với tài xế ở phía trên, anh ta lập tức khởi động xe mà chạy ngược hướng về nhà của nàng.

Hành động tùy tiện không hỏi ý người khác, tuy biết Jisoo vốn dĩ là người như vậy nhưng nàng vẫn có chút khó chịu. Loại khó chịu này cũng không thể bộc phát, chỉ biết nén lại trong lòng mà nhỏ giọng mở miệng.

"Em....thật sự em không cần Chủ tịch ngày nào cũng đưa em đi ăn. Em sẽ không có đủ điều kiện để trả lại đâu ạ."

"Tôi cần em trả sao? Sợ mắc nợ hả?"

Lời này thì đúng quá rồi còn gì, sau này Jisoo mà có nổi hứng muốn nàng đãi một bữa cơm thì nàng chưa chắc đã đãi nổi. Tuy nhà nàng rất khấm khá, nhưng nàng thì không có thói quen dùng tiền của phụ huynh cho nên tiền nàng làm ra cũng chỉ đủ chi phí cho sự đòi hỏi của bản thân.

Đúng là sợ ăn của người ta nhiều quá mà không trả lại sẽ mắc nợ, nhưng nàng không dám nói ra.

"Nếu sợ mắc nợ như vậy thì tôi không khao em ăn nữa là được."

"Vâng."

"Thay vào đó....ừm...." Jisoo tay vuốt cằm tỏ vẻ suy nghĩ, sau một lúc cũng tiếp tục nói, "Hôm nay em mời tôi làm khách nhà em, để em nấu cho tôi một bữa cơm xem như đã không ai nợ ai."

Cái này có phải là quá rõ ràng Jisoo muốn được đến nhà nàng không? Là có ý đồ gì sao?

Thấy Chaeyoung đã lâu không trả lời, Jisoo hỏi lại, "Em thấy sao?"

Nàng trầm ngâm suy nghĩ thêm chốc lát, cuối cùng là đưa ra quyết định thuận theo ý Jisoo, "Được, vậy đến nhà em đi."

Ngay lúc nàng vừa trả lời xong Jisoo liền ra lệnh cho tài xế quanh đầu xe lại, chạy về hướng nhà nàng.

Đến nơi, chưa kịp xuống xe Jisoo đã đảo mắt nhìn xung quanh. Hôm nay trời rất trong lành, không có mưa nên tầm nhìn rất rõ, hơn nữa Jisoo là cố tình tìm kiếm cái gì đó bên ngoài.

Ánh mắt đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ngay bóng dáng của một người đứng trước sảnh chung cư. Người đó khi thấy xe của cô liền chạy đến bên cánh cửa mà Chaeyoung hay ngồi.

Quả nhiên đoán không sai, hôm nay lại đến gặp!

Vẻ mặt anh ta mang theo chút hớn hở cùng vui mừng, hệt như một con cún nhỏ ngoan ngoãn ở nhà đợi chủ nhân trở về thì sẽ được cho ăn hoặc sẽ được ban một cái xoa đầu đầy cưng chiều. Chỉ nghĩ đến....liền cảm thấy không khác gì mấy.

Nhưng mà đây là một con người, là một tên nam nhân chứ không phải vật nuôi trong nhà, cũng không cần thiết phải mỗi ngày đợi Park Chaeyoung đi làm trở về. Anh ta cũng sẽ không được cho ăn hay xoa đầu cưng nựng như một con cún dễ thương.

Cho nên, anh ta mỗi ngày đợi nàng ở trước sảnh chung cư như thế, bất chấp cả thời gian, chỉ có một khả năng duy nhất là có ý đồ muốn theo đuổi!

Nghĩ đến đây mặt Jisoo ngay lập tức tối sầm lại, ánh mắt u ám như trời đêm không trăng. Cho đến khi nghe thấy giọng nói của Chaeyoung cô mới miễn cưỡng cho vẻ mặt mình bình thường trở lại.

"Đến nơi rồi, chúng ta....xuống xe thôi." Chaeyoung quay sang nói với cô xomg cũng mở cửa xe bước ra bên ngoài, trước tiên đã thấy nàng cùng anh chàng kia nói chuyện.

Tài xế ở phía trước xuống xe mở cửa cho Jisoo, định lấy nạng gỗ ra nhưng cô đã bảo cất vào lại. Thật sự bây giờ cô không có tâm trạng để đi, đối với cô dù cho có nạng gỗ hỗ trợ vẫn rất khó khăn.

Từ một cái chân không cảm giác, cũng không nghĩ nó là chân của mình và nằm trên cơ thể mình. Bây giờ lại phải di chuyển bằng chính cái thứ mà cô cho là vô dụng đó sao, dần dần nó có cảm giác lại, mỗi một bước đi tuy không lớn nhưng sẽ rất đau.

Tâm trạng cũng là một thứ rất quan trọng đối với việc đi đứng. Nếu không tốt liền cảm thấy sẽ đi không nổi nữa. Rất phiền phức!

Tài xế nghe hiểu và lấy từ trong cốp xe ra cái xe lăn vẫn luôn đem theo ở trong đó, mở ra và giúp Jisoo ngồi xuống. Quá trình này chỉ diễn ra năm phút, sau đó cô đã được tài xế đẩy đến trước mặt hai người kia.

"Ừm....đây là sếp của em, Kim Jisoo." Chaeyoung giới thiệu với anh chàng bên cạnh về cô.

"Chào Kim tổng, nghe danh đã lâu nhưng tận bây giờ mới được gặp mặt, thật sự bên ngoài rất có phong thái nha, vừa đẹp lại vừa ngầu. Rất vui được gặp mặt, tôi là Jang Gunwoo, bạn của Chaeyoung." Anh ta diện ra một vẻ mặt vô cùng tươi cười, vươn bàn tay của mình tới trước mặt Jisoo.

Cô cũng không thể thất lễ, nhanh chóng bắt lấy tay anh ta, "Xin chào."

Thật ra mà nói, lời của anh ta đã có chút khoa trương khuếch đại. Cô chỉ mới nhậm chức không lâu, chỉ vài tháng ngắn ngủi thì độ nổi tiếng vẫn chưa thể nằm ở diện rộng, có khi nói đến tên cô hơn phân nửa người còn không biết. Lên mạng xã hội hay báo chí cũng chưa có tên ảnh cô trên đó, làm sao mà nghe danh đã lâu được?

Nhưng điều này Jisoo chỉ nghĩ trong lòng rồi thầm cười. Đúng là đàn ông người nào miệng lưỡi cũng thật hoa mỹ đi. Chả trách sao lại có nhiều cô gái bị dụ dỗ đến lờ mờ lý trí.

Cái bắt tay này tưởng chừng sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng khi Jisoo định rút tay ra lại có chút khó khăn. Bây giờ cô mới nhận ra lực tay của anh ta khá chặt, làm tay của cô hơi đau.

Jisoo nhíu mày ngẩng đầu nhìn anh ta, thấy được biểu cảm không bình thường từ gương mặt có chút tuấn tú liền hiểu ra vấn đề.

Jang Gunwoo không phải không hiểu, trên đời này làm gì có vị sếp nào rảnh rỗi hay tốt bụng tới mức mỗi ngày đều đưa nhân viên của mình về tận nhà chứ. Chuyện của nhân viên chỉ là chuyện không đáng để tâm tới đối với cấp trên.

Anh ta biết Kim Jisoo này đối với Park Chaeyoung bạn anh ta là không bình thường, hẳn là phải có gì đó giấu ở trong cái vỏ bọc lạnh lùng mà cô tạo ra. Mà anh ta, đương nhiên là có tình cảm với Chaeyoung nên mới mỗi ngày đều chờ nàng về như vậy, anh sẽ không từ bỏ bất kì cơ hội nào để đến gần nàng hơn.

"Hai người....sao vậy?" Chaeyoung ở một bên nhìn bàn tay hai người cứ giằng co mãi không buông, trong lòng bất giác sinh ra chút khó chịu mà nhắc nhở.

Sắc mặt Jisoo lại lạnh đi vài phần, bàn tay hoàn toàn thả lỏng ở trong tay anh ta, mở miệng chất giọng đã mang theo khó chịu, "Cảm phiền buông tay ra, được không?"

Nghe thì liền hiểu Jisoo là đang khẳng định anh ta nắm chặt tay mình, còn cô....một chút cũng không thích như vậy!

Jang Gunwoo nghe vậy cũng buông tay ra, đứng ngay ngắn bên cạnh nàng.

"Để em đẩy chị đi." Chaeyoung chủ động vòng qua người Jisoo, nắm lấy tay đẩy trên xe lăn.

Jisoo cũng để yên cho nàng muốn đẩy thì đẩy, bảo tài xế đi đâu thì đi, khi cô muốn về thì sẽ có lệnh.

"Chị cảm thấy không khoẻ chỗ nào hả?" Chaeyoung hướng Jisoo chủ động hỏi khi cả ba đang đứng trong thang máy để lên nhà của nàng.

Trước đó cô vẫn luôn dùng nạng gỗ để hỗ trợ di chuyển, đột nhiên bây giờ xuống xe lại đổi sang xe lăn mà ngồi khiến nàng sinh ra một chút lo lắng.

Jisoo không để ý lắm, nhàn nhạt trả lời, "Có chút mệt."

Chaeyoung thật sự quan tâm, nàng cúi xuống nhỏ giọng hỏi thêm, "Chị có cần gì không?"

"Cần ăn cơm em nấu."

Lời này vừa nói ra khỏi miệng, đã có hai con người ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Chaeyoung nhịn không được đứng thẳng người, dáng vẻ xem ra rất không tự nhiên, trên mặt đã có chút ngại ngùng nổi lên.

Gunwoo đứng kế bên khuôn mặt tối sầm lại, không rõ được tâm tình.

Cửa thang máy mở ra khi đã đến nơi, Chaeyoung vội vã đẩy Jisoo đi ở phía trước. Đến căn hộ của nàng, cả ba cùng vào bên trong, nàng để hai người kia ngồi ở sofa mà đợi, còn nàng đi vào bếp làm cơm.

Không gian ở ngoài phòng khách ngột ngạt không thể chịu nổi. Jisoo thì chăm chú xem một vài tin tức trên điện thoại, Gunwoo thì lạnh mặt ngồi một bên cái gì cũng không làm. Không ai thèm nói chuyện với ai.

Đến lúc trên bàn ăn khí tức mà hai người phát ra áp bách Chaeyoung đến ăn cơm cũng không ngon, nuốt cơm cũng không trôi.

Nàng khép nép cầm bát cơm, đôi đũa cứ gắp từng hạt từng hạt cơm bỏ vào miệng, chậm chạp hệt như rùa bò. Đôi mắt lại lén lút một chút là nhìn Jisoo, một chút là nhìn Gunwoo.

"Mấy hôm nay công việc hẳn rất nhiều, toàn là về trễ nên nhìn Chaeyoung có chút ốm đi rồi. Ăn nhiều vào một chút." Gunwoo quan tâm gắp đồ ăn vào chén của nàng, cũng không quên ẩn ý vài điều gì đó.

"Em cảm ơn."

Thật ra là không phải về trễ vì tăng ca hay có nhiều việc để làm, mà về trễ vì được Jisoo dẫn đi ăn a. Làm sao có thể ốm đi được, không mập lên thì thôi chứ!

Chaeyoung lại lén nhìn qua cô thêm lần nữa, Jisoo vẫn cúi đầu chăm chú ăn cơm. Chỉ ăn cơm trắng cùng với sắc mặt lạnh lùng muốn đông lạnh luôn cả bát cơm đang cầm trên tay.

Chaeyoung cũng không biết khuôn mặt kém sắc đó là sao, chỉ theo bản năng gắp đồ ăn cho cô. Jisoo cũng không nói một lời, quyết tâm yên lặng ăn cơm.

...

Cả một buổi ở lại nhà Chaeyoung, dù là như thế nào Jisoo cũng không nói một lời, chỉ ậm ừ khi được nàng hỏi đến.

Cho tới khi Jang Gunwoo rời đi, Jisoo cũng chủ động nói muốn về, để Chaeyoung đẩy cô xuống tới sảnh chung cư.

"Hôm nay có anh ấy khiến chị không thoải mái sao?" Chaeyoung đã rất do dự cho câu hỏi này, không biết khi mình hỏi ra thì sẽ như thế nào. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, phải hỏi ra.

"Ừm, không thoải mái." Jisoo nhàn nhạt trả lời.

"Vậy....để hôm khác em lại mời chị về nhà, sẽ không có anh ấy."

"Người ta căn bản ngày nào cũng muốn đến."

Cái này Jisoo nói cũng đúng, anh ta rõ là ngày nào cũng sẽ xuất hiện ở đây. Nàng thân là chủ nhà, khách đến cũng không cách đuổi đi, chỉ có thể vui vẻ tiếp đón.

Như vậy làm sao có thể để Jisoo ở nhà nàng ăn một bữa cơm khiến cô thoải mái?

Chuyện này khó xử cả đôi bên. Jang Gunwoo đến nhà đợi mà không thông báo, chiều nào cũng đúng giờ sẽ ở trước sảnh chung cư nơi nàng ở. Anh ta nhất quyết không gặp không về đeo bám nàng đến cùng.

Mà nàng....lại có chút muốn chiều lòng Jisoo nhiều hơn. Nàng tất nhiên quan tâm cô nhiều hơn Gunwoo, nên muốn anh ta không xuất hiện nữa để nàng có không gian riêng tư cùng cô ăn một bữa cơm.

Nhưng dùng biện pháp nào cũng thấy không hợp lý, nàng không thể đuổi anh ta.....và càng không muốn không đáp ứng Jisoo.

"Sao vậy...... Chaeyoung?"

Giọng nói trầm lắng của Jisoo khiến nàng thoát khỏi mớ suy nghĩ không cách giải quyết kia. Nàng cũng chưa kịp suy nghĩ cho thoả đáng đã nói ra.

"Chị muốn một bữa cơm thoải mái không có anh ta, thật sự cũng không khó. Ngày mai cứ lại đến chỗ em ăn tối."






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro