Chương 4:Bệnh rồi sao?

Jisoo mệt mỏi nằm trên sofa ngủ thẳng một giấc đến tận chiều tối.

Chaeyoung về đến nhà cũng đã 7 giờ tối, vào nhà thì tối đen như mực "Ở nhà mà tại sao lại không bật đèn nhỉ?"

Chaeyoung đi lại bật công tắc đèn lên thì thấy Jisoo nằm dài trên sofa "Sao lại nằm ngoài này chứ, bệnh rồi phải làm sao!?"

"Jisoo, dậy đi, tối rồi dậy đi ăn nè." Chaeyoung lại gần lay người Jisoo dậy.

Chaeyoung lay hoài mà Jisoo vẫn không chịu tỉnh khiến nàng thêm lo lắng, sờ lên trán của cô "Sao nóng quá vậy nè, bệnh rồi sao?!"

Chaeyoung vừa về chưa kịp tắm rửa hay ăn uống gì mà lại phải chạy ra ngoài mua thuốc cho con người đang bệnh kia. Về đến nhà nàng thở hồng hộc, đi vào bếp nấu cháo cho Jisoo.....nàng bưng bát cháo ra ngoài cùng với thuốc để xuống bàn.

"Nè Jisoo....dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè." nàng lay mạnh người Jisoo.

"Hửm?" Jisoo mệt mỏi từ từ mở mắt ra .

"Ăn cháo đi." Chaeyoung cầm bát cháo lên, ngồi xuống đối diện với Jisoo múc một muỗng thổi nguội rồi đưa lên miệng cô.

"Tôi tự ăn là được rồi." Jisoo cầm lấy bát cháo rồi ăn hết nó.

"Uống thuốc đi." Chaeyoung đưa ly nước và thuốc lên trước mặt cô.

"Tôi có bị gì đâu mà phải uống thuốc?" Jisoo thắc mắc.

"Chị bị bệnh rồi đó, người của chị nóng hổi, không uống là sẽ bệnh thêm đó."

"Không uống!" Jisoo đẩy tay Chaeyoung ra xa khỏi mình.

"Sao lại không uống....phải uống vào mới khỏi bệnh được" Chaeyoung dỗ ngọt.

"Không, đắng lắm!" Jisoo nói rồi bỏ chạy vào phòng.

"Ơ....cái con người trẻ con này, lớn đầu còn không dám uống thuốc....thật hết nói nổi." Chaeyoung ngồi bên ngoài thở dài.

Jisoo tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra giường nằm xuống "Nhứt đầu khó chịu quá đi mất." Cô ôm đầu lăn qua lăn lại trên giường.

Chaeyoung cũng tắm xong rồi sang phòng Jisoo "Em vào được chứ?"

"Cửa không khóa, vào đi." Jisoo ngồi dậy trả lời.

Chaeyoung vào thì thấy cảnh Jisoo đang ngồi ôm đầu khó chịu "Chị lì lợm thật, đã bảo uống thuốc rồi mà không nghe để bây giờ thành ra như vậy!" Chaeyoung ra ngoài lấy thuốc vào.

Ngồi xuống cạnh Jisoo nàng lại đưa thuốc lên trước mặt cô "Uống vào đi, không được cãi lời!"

"Nhưng đắng lắm....không muốn uống." Jisoo xoay mặt sang chỗ khác tránh né.

"Nhưng thuốc này sẽ không đắng...nó rất ngọt đó." Chaeyoung đành phải nói dốc để dụ dỗ cô.

"Không, tôi biết nó rất đắng!" Jisoo vẫn cứng đầu không chịu uống.

"Uống vào, nhanh lên!!!" Chaeyoung bực bội với sự cứng đầu của Jisoo, quát lớn....trừng mắt nhìn Jisoo giống như nàng đang muốn giết người vậy.

"Ờ....uống mà uống mà." Jisoo sợ hãi nhắm chặt mắt, lấy thuốc bỏ vào miệng rồi uống nước vào một hơi nhanh chóng, uống xong cô nhăn mặt như khỉ ăn phải ớt.

"Như vậy ngay từ đầu không phải tốt hơn sao." Chaeyoung nói.

"Cô lừa tôi, cô nói thuốc sẽ không đắng nhưng nó lại rất là đắng!"

"Phải lừa chị cho chị chịu uống chứ."

"Thì tôi bị lừa nên đã uống rồi đó, cô ra ngoài được rồi." Jisoo thẳng thừng đuổi Chaeyoung ra ngoài.

"Được rồi, bye....ngủ sớm đi nhé." Chaeyoung dặn dò rồi về phòng của mình.

Thấy Chaeyoung đã đi, Jisoo khóa cửa tắt đèn rồi đi ngủ......nhưng vẫn không ngủ được.....cho tới nửa đêm cô cảm thấy chán nản nên rời khỏi giường đi ra phòng khách nhưng không bật đèn lên, lại sofa nằm xuống nghịch điện thoại.

Nằm thật lâu Jisoo nghe có tiếng sột soạt ở bếp...có khi nào là trộm....mà không thể đâu....hay là mèo.....chắc cũng không phải đâu.....cô nằm suy nghĩ một hồi thì quyết định đi vào xem thử.

Căn hộ rất tối, chỉ nhờ một chút ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài rọi vào cửa sổ đang mở....Jisoo cũng chỉ thấy được mờ mờ là có người đang ngồi trên bàn ăn trong bếp....cô thừa biết đó là Chaeyoung.....Jisoo lại gần ngồi xuống kế bên Chaeyoung.

"Aa....!!!" Chaeyoung hét một tiếng lớn khi quay sang thấy Jisoo thì bị giật mình.

"Điếc tai quá đó!"

"Sao....sao chị không ngủ mà ở đây?" Chaeyoung thắc mắc hỏi.

"Tôi thức mới biết được là giờ này lại có một con sóc chuột đang ăn vụn đấy."

"Em...em chỉ hơi đói thôi mà." Bị Jisoo nói trúng ý định thì Chaeyoung có chút ngại.

"Lúc chiều cô đã ăn gì chưa?" Jisoo hỏi.

"Có ăn chút chút.....nhưng giờ vẫn đói." Nàng vừa nói vừa xoa cái bụng có chút mềm của mình.

"Thế cứ ăn tiếp đi." Jisoo bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro