Chương 38: Thật lòng quan tâm


...............

Phác Thái Anh lại mơ thấy tiểu cô nương.

Trong giấc mơ, tiểu cô nương nép vào vòng tay của nàng ngủ ngon lành, Thái Anh nhìn hàng lông mi mảnh mai của tiểu cô nương, nhẹ nhàng khẽ hôn lên mí mắt tiểu cô nương.

Tiểu cô nương ôm vào trong ngực rất mềm mại, nhẹ nhàng như thể sẽ trôi đi, Thái Anh dùng sức ôm lấy, giữ chặt tiểu cô nương lại.

Tất cả những xúc cảm trong mơ đều mờ ảo mông lung, ấm áp đến say lòng người.

Khó có được một giấc mơ trong sạch như vậy.

Thái Anh ngủ đến say xưa và ngọt ngào hơn bao giờ hết.

.........

Sáng ngày hôm sau, Thái Anh vẫn luôn ngủ đến tự nhiên tỉnh lại. Bức rèm che chắn gần hết ánh sáng, căn phòng vẫn hơi mờ mịt, chỉ có một tia nắng chói chang lọt qua kẽ hở trên rèm và chiếu lên gối nằm.

Có một người đang ngủ bên cạnh gối đầu.

Da gân được nới lỏng sau giấc ngủ, mái tóc đen nhánh xõa ra, đáp trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn.

Làn da trắng nõn rất giống trong giấc mơ, hàng lông mi dài cũng giống như trong mơ.

Kể cả bầu không khí hiện tại, tất cả đều giống trong mơ như đúc, không nhiễm một hạt bụi.

Phác Thái Anh gần như không kiểm soát được, liền cúi đầu xuống, thuận theo hành vi trong mơ, hôn lên mí mắt của tiểu cô nương.

Cái chạm môi lành lạnh, mang theo cảm giác ngứa đến tê dại, lập tức ùa về tận đáy lòng, nó giống như là một sợi dây nào đó đã được kích thích.

Đây là lần đầu tiên trong lúc thanh tỉnh, Phác Thái Anh nhận thức được chính nàng đã động tâm.

Rất đơn thuần không hề có tạp niệm, chỉ cần nhìn bộ dáng ngủ say của tiểu cô nương, trong lòng liền cảm thấy ấm áp.

Thật ra tiểu cô nương rất tốt.

Cứ tiếp tục như vậy ... có vẻ khá ổn.

—— Ý niệm này tự nhiên xuất hiện như vậy, dừng lại ở nơi trái tim thật lâu, thật lâu.

Phác Thái Anh đem ý niệm này gặm nhấm thật kỹ, mơ hồ có thể vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp , nàng yên lặng suy nghĩ, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên.

Lúc này tiểu cô nương nhẹ nhàng giật mình.

Chăn bông khẽ trượt xuống nửa tấc, bộ đồ ngủ rộng rãi cũng đã không còn ngay ngắn, lộ ra bờ vai trắng như sứ, với những đường nét nhẹ nhàng uyển chuyển.

Phác Thái Anh bừng tỉnh, muốn tránh ánh mắt của tiểu cô nương.

Lông mi của Trí Tú khẽ rung động, chậm rãi mở mắt ra, híp đôi mắt lại một cách nhợt nhạt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Thái Anh.

Bộ dáng của tiểu cô nương trông như vừa mới tỉnh dậy.

Nhưng căn cứ vào đủ loại kinh nghiệm trong quá khứ, Thái Anh gần như theo bản năng mà hoài nghi.

Thật sự là vừa mới tỉnh ngủ sao?

Hay là giả bộ ngủ?

Thời điểm nàng hôn tiểu cô nương, thật ra tiểu cô nương đang ngủ hay là đã tỉnh ...?

Thái Anh quay mặt đi.

"Em tỉnh rồi." Nàng biết câu hỏi của mình là vô nghĩa, chỉ là cảm thấy bầu không khí xấu hổ không giải thích được, cũng không biết nên nói cái gì.

"Vâng."

"Buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành."

Liền trao đổi vài câu đơn giản, bầu không khí tốt đẹp khiến Thái Anh không muốn rời khỏi giường.

Nhưng nếu cứ bất động thì rất xấu hổ.

Thái Anh nhẹ nhàng hít vào một hơi, xuống giường mang dép lê, đi vào phòng tắm để rửa mặt và trang điểm.

Thật ra...... Như vậy thật sự khá tốt.

Thái Anh nhìn vào trong gương, yên lặng thầm nghĩ.

Trong khi nàng đang suy nghĩ, điện thoại đổ chuông.

Trên màn hình thông báo người gọi đến là Trịnh Thời Diệp.

Thái Anh đặt bút chì kẻ mày trên tay xuống, trả lời điện thoại.

"Anh Anh, bây giờ con có bận không?"

"Bây giờ con đang ở nhà, không bận."

"À, mẹ muốn nói với con chuyện này."

"Chuyện gì, mẹ nói đi."

"Mẹ nghĩ nếu khi nào con cảm thấy thích hợp thì dọn về sống chung đi. Mẹ biết trước đây con dọn ra ngoài là để tránh thúc giục kết hôn. Bây giờ mẹ cũng không còn thúc giục nữa, thì việc con chuyển về cũng chẳng có hại gì, thế nào?"

Chuyện dọn về Phác gia, Thái Anh cũng từng cân nhắc.

Dù sao thì sống ở đây cũng chỉ có một mình, trở về Phác gia sống với người nhà cũng náo nhiệt hơn, cũng dễ dàng nắm được tình huống của Phác Trí Mẫn.

Nếu Trịnh Thời Diệp thực hiện cuộc gọi này sớm hơn một tuần, thì nàng đã đồng ý rồi.

Nhưng hiện tại......

Thái Anh không tự giác nhìn ra bên ngoài cửa.

"Hiện tại cũng không vội, vẫn là nên chờ em trai thi đại học xong đi." Thái Anh từ chối nói.

"Cũng đúng." Trịnh Thời Diệp cũng không cố gắng thuyết phục.

Hai người nói mấy câu rồi cúp điện thoại.

Thái Anh cất điện thoại vào trong túi xách, nhìn vào gương  suy nghĩ cẩn thận. Nàng từ chối Trịnh Thời Diệp là bởi vì trong lòng nàng có một ý niệm.

Nàng muốn cho tiểu cô nương chuyển đến đây sống chung với nàng.

Dù sao thì tiểu cô nương cũng có bàn chải đánh răng, khăn tắm, đồ ngủ cũng đều có, dọn vào cũng không tốn nhiều thời gian. Điều kiện căn phòng tiểu cô nương thuê kém như vậy, lẽ ra phải sớm thay đổi từ lâu, hiện tại bảo tiểu cô nương dọn đến, cũng coi như thỏa một tâm nguyện của tiểu cô nương.

Dường như cũng không có khó khăn gì, vậy thì quyết định như vậy đi.

Sau khi Thái Anh đưa ra quyết định của mình, tâm tình cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

..........

Ra khỏi phòng tắm, nàng nhìn thấy tiểu cô nương đang ngồi trong phòng khách.

"Em muốn đi ăn sáng ở đâu?" Thái Anh hỏi.

Trí Tú im lặng một giây, mới đáp: "Thật ra, em cũng không muốn ăn sáng."

Thái Anh hơi nhíu mày.

Như thế nào mỗi lần đều không sáng?

Hơn nữa mỗi lần nàng ăn cơm cùng với tiểu cô nương, tiểu cô nương đều ăn thật sự rất ít, như vậy có bình thường không, hay là thân thể có vấn đề gì?

Thái Anh suy nghĩ, trong lòng sinh ra vài phần lo lắng.

Vì vậy một lúc sau, nàng lơ đãng hỏi: "Em ... trạng thái thân thể thường ngày của em có khoẻ không?"

"Rất khoẻ a."

"Vì sao tay lạnh như vậy?"

"Em không biết, nhưng chắc cũng không có vấn đề gì." Tiểu cô nương nhìn vào mắt nàng trả lời, giọng điệu và ánh mắt rất nghiêm túc, không có dấu vết nói dối.

"Lần sau tôi sẽ đưa em đi kiểm tra toàn diện." Phác Thái Anh nói.

Trí Tú lắc đầu: "Em không muốn đi bệnh viện."

Thái Anh cười một chút: "Em cũng đã học đại học rồi, giấu bệnh sợ thầy làm sao mà được, sớm phát hiện được vấn đề vẫn tốt hơn."

Trí Tú kiên trì lắc đầu: "Em không muốn đi."

Thái Anh không thể nhìn rõ biểu cảm của tiểu cô nương, cũng không đoán được tiểu cô nương đang nghĩ gì, nhưng mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Nàng thu lại tươi cười.

Nghi ngờ vốn dĩ đã tiêu tán kia lại bò lên.

Rõ ràng biết rằng điều đó là vô cùng hoang đường, nhưng sự nghi ngờ này vẫn luôn đi ngang qua trong lòng, vứt đi không được.

.............

Vì tiểu cô nương không ăn sáng nên Phác Thái Anh đã trực tiếp đưa tiểu cô nương đến trường học.

Rồi sau đó, nàng đi đến công ty.

Nàng không bắt đầu công việc ngay lập tức, mà là tìm túi hồ sơ trợ lý đưa cho nàng lần trước từ tủ văn kiện, mở nó ra, lấy ra một chồng văn kiện.

Trên cùng là tư liệu của tiểu cô nương, tư liệt bao gồm tất cả các hồ sơ khám sức khỏe và báo cáo của tiểu cô nương trong 5 năm qua.

Nhưng sau khi thi đại học, tiểu cô nương không tham dự bất kỳ cuộc khám sức khỏe nào.

Điều này vốn dĩ không có gì lạ, nhưng Phác Thái Anh theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn.

Quên đi.

Trước tiên vẫn nên là chuyển nhà cho tiểu cô nương cái đã.

..................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro